Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Đành Phải Ghen

Em đi chơi với thằng nào
Qua nhà mà chẳng ngó vào nhà anh.
Nhà anh có máu hiền lành
Nhưng lâu quá đấy, anh đành phải ghen.


:))

(Đã đăng trong chủ đề Bệnh...ghen...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

anson đã viết:
Không xỏ không xiên không nhỏ nhen
Bao dung độ lượng phúc nhân hoà
Nhưng Tùng, Bách, Tuế ngàn năm vững
Không Ghen Không Được

Không xỏ, không xiên, không nhỏ nhen
Nhưng không ghen cứ thấy hèn hèn.
Dù là tùng, bách hàng quân tử
Chẳng thể coi thường đám cỏ chen.

Đã yêu nhất định phải hờn ghen
Ba máu, sáu cơn mới đỡ hèn.
Bách thẳng, tùng cao không để ý
Có ngày cỏ mọc hết đường lên.

Tóm lại, dù sao cũng phải ghen
Nhưng ghen cao thượng, chẳng ghen hèn.
Không ngừng vươn mãi như tùng bách
Đám cỏ làm nền nổi bật thêm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Trắc Bách Diệp đã viết:
Thì ra bạn thích xem tuồng
Mời bạn hãy tự cởi... mà xem

He he!
Xem

Xem gì thì cũng phải xem
Xem gì mà chẳng có em xem gì?
Em còn im ỉm lầm lỳ
Không ra, không có, lấy gì mà xem?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Trắc Bách Diệp đã viết:
xem ra cũng thấy thật nực cười
Em tôi lưỡng lự giữa núi đôi
Động đất núi kia rời hai nửa
Thương em kẹt giữa khe nứt đôi
           bd
Ngụ Ngôn Lừa Và Cỏ

Đôi bên đều có cỏ
Ở giữa có con lừa
Ăn bên này sợ thiệt
Ăn bên kia sợ thua
Bên này kêu định bước
Bên kia gọi lùi về
Khổ thân, lừa đói chết
Cỏ hai bên nguyên xi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Xuân Hoạ

Tuổi sáu hai (1962), đích thị tuổi hùm
sao lại mang danh anh Tuấn Khỉ
khỉ phải hầu hạ lão Đường Tăng
trừ mãi mà yêu ma chẳng hết
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hoàng Xuân Hoạ đã viết:
Tuổi sáu hai (1962), đích thị tuổi hùm
sao lại mang danh anh Tuấn Khỉ
khỉ phải hầu hạ lão Đường Tăng
trừ mãi mà yêu ma chẳng hết
Ngộ Không sinh năm hùm
Đẹp trai gọi Tuấn Khỉ
Tự nguyện hầu Đường Tăng
Để cứu nhân độ thế.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

galangthang đã viết:
BAY...

Như được giải phóng được một điều gì đó...như có thêm đôi cánh...lâng lâng...muốn bay...
Ngụ Ngôn Quả Bóng Bay

Cố giằng đứt phựt sợi dây
Tự do quả bóng bay bay lên trời
Còn chưa kịp hưởng tuyệt vời
Nổ bép một cái, xác phơi mặt đường.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

galangthang đã viết:
Eros_Destiny đã viết:
galangthang đã viết:
không muốn lang thang nữa...
Vậy phải đổi thành "gakhonglangthang" à 8->
Muốn làm một ngọn núi thật cao,cố định,vững trãi và không kém phần mềm mại,hì !:D
Phượng Hoàng Lửa đã viết:
Để cho ai đó tựa vào cho chắc và êm langthang nhỉ! :D
Ngọn Núi Bông

vịt anh đã viết:
Anh là ngọn núi bằng bông
Em là một áng mây hồng bay ngang
Vừa vững chãi,vừa dịu dàng
Sao mây em vẫn sỗ sàng bay đi
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Em là một áng mây hồng
Anh là ngọn núi đứng trông thẫn thờ

:))
Cần gì cả ngọn núi bông
Em cần mỗi chiếc gối hồng ôm ngang.
Gối bé em quắp dễ dàng
Núi to lắm kẻ sẵn sàng cướp đi.
Mềm nhiều thì liệu ích chi
Hỏi anh, anh có thứ gì cứng không?
Thân em phận gái má hồng
Anh mềm em chỉ dám trông với... thờ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Trời rực nắng nên cháy lòng trai trẻ
Dáng ngọt ngào em xé nát tim non
Yêu lắm ngày xưa, lưu luyến như còn
Thuở mười tám, ánh trăng nghiêng giữa phố.
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Tuấn Khỉ đã viết:
Bé Lười đã viết:
Trăng Chờ... Ước !!!

Trăng chờ người rước xuống trần gian
Sống cảnh thường dân dẫu cạn bần
Tối ngày cười nói cùng thơ trẻ
Chẳng giống, buồn thương như cung hằng.

Trăng chờ người đón về nghe thơ
Chẳng phải nhìn qua, song cửa mơ
Đêm đến Trăng đàn, anh thơ phú
Cuộc đời như thế thật nên thơ.

Trăng chờ được gọi tiếng mẹ cha
Được gọi "chồng ơi" thật đậm đà
Được nghe con thơ gọi tiếng mẹ
Ôi chao! Hạnh phúc thật bao la.

Bé Lười 09.04.2011
Nghe Trăng

Đêm nay văng vẳng tiếng Trăng mơ
Trăng sáng, Trăng thao thức đợi chờ
Chỉ dám trải lòng theo Trái Đất
Mà nghe Trăng mộng ước thành thơ.
Hơ hơ hơ...

Trăng đã lại còn thao thức
Lão Tôn bị dồn (*) chắc tức gì đây?

Hơ hơ hơ...

(*) Đọc bên mấy diễn đàn khác thấy lão Tôn bị oanh tạc quá ;))

Chuồn thôi....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] ... ›Trang sau »Trang cuối