Trang trong tổng số 6 trang (60 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bé Lười

nguoitruongphu đã viết:
Ước gì hoa nở đão hoang
Để cho ong bướm không sang lượn lờ
Hoa kia  lẽ bóng bụi bờ
Đêm đông giá buốt ai chờ đón đưa?

Ước gì đừng có con đê
Làng trên xóm dưới đi về vắng teo
Phấn son trang điễm vòng neo
Đầu đường xó chợ ai đeo làm gì?


Đảo hoang hoa nở thơm lừng
Bướm ong, chẳng biết ngại ngùng đường xa
Bay đi muôn dặm tìm hoa
Dù xa xôi mấy chẳng nhòa mùi hương.

Nếu mà không có con đê
Làng trên xóm dưới chẳng hề mất vui
Tối về thuyền tới, thuyền lui
Hát câu quan họ " người ơi đừng về"


Cám ơn anh Hoàng An ghé thăm...chúc anh luôn vui vẻ
Sau này ta về với lòng đất,Có vần thơ, ta chẳng cất, chẳng mang theo....Lỡ một mai dương gian họ kháo nhau....Thơ ta dở , Với ta, đó là lời an ủi !
* Bé Lười *
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bé Lười

Dệt Khăn Thơ  Hạnh Phúc !



Em dệt bài thơ thành khăn voan
Kết "từ"thành sợi chỉ đỏ  ngoan
Xếp "ý" uốn vòng trái tim nóng
Lồng thắt chặt nhau, hai bóng hoàng .

Em lựa chỉ vàng màu tươi nguyên
Đan chéo vào nhau cặp nhẫn huyền
Sợ thời gian dài chỉ đứt giữa
Tung tay thoải mái khâu mãi khâu.

Phía trên anh thấy cặp bồ câu
Mà suốt đêm qua em mãi cầu
Cặp mỏ xinh xinh đừng rời nhé
Để tình ta mãi mãi bền lâu.

À còn sợi chỉ màu xanh non
Đôi trái cau tươi , lá trâu son
Kết đôi chữ "hỉ" mình nên nghĩa
Chẳng sờn chung thủy ,dẫu đá mòn.

Bé Lười 06.04 .2011
Sau này ta về với lòng đất,Có vần thơ, ta chẳng cất, chẳng mang theo....Lỡ một mai dương gian họ kháo nhau....Thơ ta dở , Với ta, đó là lời an ủi !
* Bé Lười *
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bé Lười

Trăng  Chờ...  Ước !!!


Trăng chờ người rước xuống trần gian
Sống cảnh thường dân dẫu cạn bần
Tối ngày cười nói cùng  thơ trẻ
Chẳng giống, buồn thương như cung hằng.

Trăng chờ người đón về nghe thơ
Chẳng phải nhìn qua, song cửa mơ
Đêm đến Trăng đàn, anh thơ phú
Cuộc đời như thế thật nên thơ.

Trăng chờ được gọi tiếng mẹ cha
Được gọi "chồng ơi "thật đậm đà
Được nghe con thơ gọi tiếng mẹ
Ôi chao ! hạnh phúc thật bao la.

Bé Lười 09.04.2011
Sau này ta về với lòng đất,Có vần thơ, ta chẳng cất, chẳng mang theo....Lỡ một mai dương gian họ kháo nhau....Thơ ta dở , Với ta, đó là lời an ủi !
* Bé Lười *
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Bé Lười đã viết:
Trăng Chờ... Ước !!!

Trăng chờ người rước xuống trần gian
Sống cảnh thường dân dẫu cạn bần
Tối ngày cười nói cùng thơ trẻ
Chẳng giống, buồn thương như cung hằng.

Trăng chờ người đón về nghe thơ
Chẳng phải nhìn qua, song cửa mơ
Đêm đến Trăng đàn, anh thơ phú
Cuộc đời như thế thật nên thơ.

Trăng chờ được gọi tiếng mẹ cha
Được gọi "chồng ơi" thật đậm đà
Được nghe con thơ gọi tiếng mẹ
Ôi chao! Hạnh phúc thật bao la.

Bé Lười 09.04.2011
Nghe Trăng

Đêm nay văng vẳng tiếng Trăng mơ
Trăng sáng, Trăng thao thức đợi chờ
Chỉ dám trải lòng theo Trái Đất
Mà nghe Trăng mộng ước thành thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

Bé Lười

Con gái nói có là không
Người ta cũng vậy cứ xưng Bé Lười

Không sao tuổi mới đôi mươi
Có lười cũng chả ai cười ai chê

Ít lâu sau lấy chồng về
Lười cũng khó bởi bộn bề tề gia ...

:D

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bé Lười

VŨNG BÙN LẦY " Tình Yêu"



Một nửa đời người, ta vừa ngang
Ôi chao, thiệt rộng, thiệt thênh thang
Tuy cũng có lúc, đường uốn lượn
Khúc khuỷu, gụ cao , đá rải đường.

Cứ nghĩ nữa sau, đường giống nhau
Bước chân, đủng đỉnh, đạp mạnh mau
"Vũng bùn tình yêu " ta đâu biết.
Sao cứ dần dần, lún xuống sâu.

Càng lún, ta càng thấy êm đềm
Thấy đời thú vị, hơn nửa trên
Ngoan ngoãn , nằm gọn trong tay ấm
"Vũng bùn tình yêu " ngợp yêu thương

Hình như anh gài bẫy từ lâu
Theo dõi, em đang đi tới đâu
Âm thầm , đào hố xây thương nhớ
Vùi lấp cho nhau những lúc sầu

Bé Lười 30.04.2011
Sau này ta về với lòng đất,Có vần thơ, ta chẳng cất, chẳng mang theo....Lỡ một mai dương gian họ kháo nhau....Thơ ta dở , Với ta, đó là lời an ủi !
* Bé Lười *
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bé Lười

Tuấn Khỉ đã viết:
Bé Lười đã viết:
Trăng Chờ... Ước !!!

Trăng chờ người rước xuống trần gian
Sống cảnh thường dân dẫu cạn bần
Tối ngày cười nói cùng thơ trẻ
Chẳng giống, buồn thương như cung hằng.

Trăng chờ người đón về nghe thơ
Chẳng phải nhìn qua, song cửa mơ
Đêm đến Trăng đàn, anh thơ phú
Cuộc đời như thế thật nên thơ.

Trăng chờ được gọi tiếng mẹ cha
Được gọi "chồng ơi" thật đậm đà
Được nghe con thơ gọi tiếng mẹ
Ôi chao! Hạnh phúc thật bao la.

Bé Lười 09.04.2011
Nghe Trăng

Đêm nay văng vẳng tiếng Trăng mơ
Trăng sáng, Trăng thao thức đợi chờ
Chỉ dám trải lòng theo Trái Đất
Mà nghe Trăng mộng ước thành thơ.
BL cám ơn anh Tuấn có những lời thơ hay..BL chúc anh vui vẻ..thơ lai láng
Sau này ta về với lòng đất,Có vần thơ, ta chẳng cất, chẳng mang theo....Lỡ một mai dương gian họ kháo nhau....Thơ ta dở , Với ta, đó là lời an ủi !
* Bé Lười *
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bé Lười

goldsnow142 đã viết:
Bé Lười

Con gái nói có là không
Người ta cũng vậy cứ xưng Bé Lười

Không sao tuổi mới đôi mươi
Có lười cũng chả ai cười ai chê

Ít lâu sau lấy chồng về
Lười cũng khó bởi bộn bề tề gia ...

:D

Kim Nguyên
BL cám ơn KN tới chia sẻ...và đe lại những vần thơ hay...Tuổi đôi mươi lười người ta mới cười chứ bộ hiii
Sau này ta về với lòng đất,Có vần thơ, ta chẳng cất, chẳng mang theo....Lỡ một mai dương gian họ kháo nhau....Thơ ta dở , Với ta, đó là lời an ủi !
* Bé Lười *
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bé Lười

CHỜ MONG


Song cửa sổ," chẳng bao giờ thấy khép " *
Ôi mùi hương  bồ kết thoảng đâu đây
Cô gái quê, vẫn một mình lặng lẽ
Vẫn dõi theo, nơi đó cuối chân trời.

Người xưa ấy, bây giờ người nơi đâu ?
Dù đã biết người cách nữa phương trời
Hoàng hôn buông, sương lạnh rơi đẫm  áo
Người thương ơi, còn nhớ bóng quê nhà

Cây bồ kết, hai ta cùng vun đắp
Hẹn mùa sau, hoa kết, trái trĩu cành.
Anh sẽ hái, tặng em vài chùm nhỏ
Để cài lên , hương mái tóc tình anh.

Giờ vẫn đó, cây um tùm che chóng
Vươn cành cao, ngong ngóng, người nơi nào
Dăm mùa hoa, dăm mùa trái đã chín
Mà người ơi, sao vẫn biệt lối về

Bé Lười 08.05.2011

," chẳng bao giờ thấy khép " * nhớ và mượn cụm từ trong bài thơ  HƯƠNG THẦM của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn
Sau này ta về với lòng đất,Có vần thơ, ta chẳng cất, chẳng mang theo....Lỡ một mai dương gian họ kháo nhau....Thơ ta dở , Với ta, đó là lời an ủi !
* Bé Lười *
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh

Tặng Bé Lười một bài thơ mà Q cũng lấy ý từ  "khung cửa sổ"  trong bài thơ  HƯƠNG THẦM của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn .
Bài thơ viết cho một thời con gái mười tám mộng mơ :)

ANH & NHỎ

Hoa Quỳnh



Khung cửa sổ hai nhà chong đèn sáng
Nhỏ bên nầy, anh bên đó, cùng mơ
Chưa thuộc bài nhỏ hí hoáy làm thơ
Rôì đỏ măt nghĩ rằng ...anh cũng thế!

Ánh trăng vàng nép bên hiên nhắc khẽ
Chợt giật mình ,cô nhỏ sợ ...mẹla
Thôi tối rồi nhỏ khép cửa lại nha
Anh nháy mắt nhìn sang... thương sao mà thương quá !

Sớm bình minh nắng xuyên nhành kẽ lá
Cửa sổ bên kia...anh đã đứng đó cười
Nhỏ cúi đầu nhè nhẹ cắn bờ môi
Chớp hàng mi...là nhỏ đã chào anh rồi đấy !

Đầu con phố ,nhỏ ngần ngừ quẹo phải
Trường anh kia ,bên trái ngã tư nầy
Trường nhỏ học ngược một chặng đường dài
Chia tay nhé , hẹn chiều nay... cửa sổ !

Tội nhỏ đi một mình anh đâu nỡ
Làm cái đuôi theo chân nhỏ đằng sau
Đằng trước ngượng, nhỏ nào dám bước mau
Như "Cô Bé Chùa Hương " ngại anh chê hấp tấp !*


.................................................. ..


Chuyện ngày xưa thuở nhỏ còn e ấp
Thương anh rồi mà đâu dám nói thương
Để chiều nay ngồi bên nhau thủ thỉ
"Thương anh hoài tóc bạc mãi còn thương !"


HQ



************************

*Bài thơ Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (60 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối