Bài đoạt giải nhì tháng 12/2011
Mẹ trong kí ức tuổi thơCó những khi, cuộc sống bận rộn, tấp nập khiến con người ta không còn thời gian để tự có những khoảng lặng cho riêng mình, lại vô tình mà quên đi những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Nhưng những điều đẹp đẽ ấy dù có vô tình bị ta lãng quên, lại vẫn như một người thợ kiên trì bám sâu vào tâm trí, lặng lẽ trú ẩn ở một góc sâu của tâm hồn, để rồi chỉ cần một tác động, một mồi lửa nhỏ đã có thể bùng cháy, mạnh mẽ và mãnh liệt đến vậy.
Tôi lặng người trước bức ảnh trong tập album cũ kĩ màu tro xám trong lòng.
Chính ngay lúc này đây, hàng loạt hình ảnh trong kí ức ào ạt ùa về, sống động đến thế, chân thực đến thế. Tất cả chỉ bởi nụ cười kia, nụ cười của một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ trong lòng, nụ cười hiền hoà, nhân hậu trong tấm hình đen trắng đã có nét nhoè nát.
Cảm xúc của tôi lúc này giống như con sóng của một ngày biển động, ào ạt, dữ dội. Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trong tấm hình, xa xưa, mà gần gũi đến vậy. Kí ức giống như cơn gió đầu mùa, nhẹ nhàng mà truyền cảm, dẫn dắt tâm hồn tôi về với ngày xưa, ngày của những niềm hạnh phúc lớn lao vô tận.
Cũng giống như nhiều người phụ nữ khác cùng thời lúc bấy giờ, mẹ tôi không biết chữ. Vì vậy, mỗi lần tới ngân hàng kí nhận tiền của bố gửi về, mẹ đều đưa tôi đi cùng. Ngày hôm ấy, cũng không phải ngoại lệ.
Nhiều người nghĩ rằng, đối với một người phụ nữ như mẹ tôi, không cần phải lo toan nhiều, tiền nuôi sống gia đình đã có bố tôi, người đang làm bộ đội ở tiền tuyến gửi về đều đặn hằng tháng, ắt sẽ là một người nhàn rỗi, không có gì vất vả. Nhưng tôi luôn biết, luôn hiểu, thực ra không phải thế. Hằng tháng bố đều gửi tiền đều đặn về cho chúng tôi, nhưng đồng lương bộ đội, chẳng thể tính là nhiều nhặn gì. Phải là người biết tính toán, biết dè xẻn, mới có thể gắng cự được để nuôi sống cả nhà bốn người.
Mẹ đứng trước quầy, cầm bút chuẩn bị kí tên vào tờ giấy nhận tiền. Tôi đã trở nên quá quen thuộc và thành thạo, đứng lên chiếc ghế bên cạnh để vươn đầu cao bằng mẹ. Cũng giống như mọi lần, mẹ đặt bút xuống, cẩn thận viết lên chữ cái đầu tiên trong tên mẹ, sau đó chỉ uốn tay kéo dài thành nhiều nét lên xuống, cho tới khi tôi đứng cạnh quan sát, hô lên một tiếng:
- Thôi.
Lúc ấy, mẹ mới dừng tay, gạch thêm một nét nữa dưới dòng kí.
Tôi cũng không nhớ rõ, mình đã làm cái công việc “phụ tá kí tên” này từ bao giờ nữa.
Cái ao trên đường mẹ con tôi thường về qua, đã lâu chẳng còn ai bơi lội hay tắm rửa. Bởi đó là cái ao cạnh chợ, chứa đủ loại nước hôi thối, tanh tưởi.
Dù sao, chính tôi lại đã được tự mình thử nghiệm. Khác với tưởng tượng của tất cả mọi người khi ấy, nước ao thực ra cũng chẳng sâu lắm. Trẻ con như tôi đứng, cũng chỉ cao tới cổ là cùng.
Cảm giác lúc nô nghịch bị rơi xuống ao đó, tới giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Giật mình, hỗn loạn, hoảng sợ,… ước chừng chẳng thiếu một thứ gì. Vốn dĩ chẳng biết bơi, lại đang lúc sợ hãi, tôi chỉ còn biết quẫy đạp. Đúng vào lúc ấy, người mà tôi mong chờ nhất, người mà tôi tin tưởng nhất, cũng là người mà tôi yêu thương nhất đã ngay lập tức xuất hiện. Mẹ vươn cánh tay quen thuộc ra kéo lấy tôi, lại càng không biết được, sức lực mạnh mẽ như vậy, một người phụ nữ yếu ớt như mẹ lấy được từ đâu. Mẹ mau mau chóng chóng mà kéo tôi vào bờ.
Tiếng nói êm ái đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, lúc đó lọt vào tâm thức đang hoảng loạn của tôi, càng khiến lòng như chùng xuống, uỷ khuất chực trào thổ lộ hết ra ngoài.
- Có sao không con?
Bốn chữ đơn giản nhưng chứa đựng cả một tấm lòng. Tôi chỉ biết nhào vào lòng mẹ, nức nức nở nở mà ca thán:
- Mẹ, con sợ quá.
Không biết được, mẹ đã phải vỗ về tôi bao lâu. Nhưng tôi còn nhớ rõ, sau này hỏi lại mới biết. Khi ấy, kì thực mẹ cũng không biết được nước ao nông hay sâu. Mẹ, lại càng không biết bơi...
Lúc hai mẹ con đã ra về, quần áo khắp người đã ướt sũng, mẹ mới giật mình lo lắng lôi từ trong túi áo ra bọc giấy được gói cẩn thận từ ngân hàng lúc trước. Trên khuôn mặt người phụ nữ đã ánh lên vẻ vất vả, cực nhọc của người lo toan trong gia đình không giấu nổi vẻ xót xa. Phải, bởi số tiền chi tiêu cho cả gia đình trong một tháng đã ướt mèm. Lúc ấy nhìn tôi rơi xuống ao, mẹ còn đâu tâm trí mà nghĩ tới việc khác kia chứ? Tính mạng là quan trọng, mẹ đã đặt tôi lên hàng đầu. Nhưng... số tiền này lại là nguồn sống cho cả gia đình. Mẹ chỉ biết nhìn trong đau đớn.
Tôi đứng cạnh, hắt xì lên một tiếng. Mẹ nghe thấy vậy, mọi chú ý lại rời tới thân hình ướt sũng của tôi khi ấy, nét lo lắng càng đậm. Gói tiền trong tay ngay lập tức được cẩn thận đút lại trong túi áo, mẹ vội vội vàng vàng đưa tôi về nhà. Tôi ngồi sau yên xe đạp, lơ đễnh cất tiếng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay con có phải gội đầu không?
Trước nay vẫn vậy, tôi là một đứa trẻ lười biếng lại nghịch ngợm. Mỗi lần đun xong nước nóng, mẹ lại phải chạy đuổi theo tôi dọc xóm để lôi về gội đầu. Cái việc đuổi bắt buồn cười ấy, hàng xóm sớm đã quen thuộc mất rồi.
Mẹ vẫn đều đặn đạp xe, không cần quay người lại mà trả lời tôi:
- Không, chỉ cần tắm là được.
Tôi vui vẻ reo lên một tiếng, không biết được rằng sau đó, khi đã được uống một bát nước gừng nóng, mẹ vẫn buộc được tôi phải tắm gội sạch sẽ..
Chuyện cũ nghĩ lại, giống như vừa mới xảy ra ngay đây. Nỗi nhớ mẹ lại không kìm được trào dâng trong lòng. Tôi vội vã rời nhà, leo lên chuyến xe khách trở về quê thăm mẹ, không quên mua theo hoa cúc, loại hoa mà mẹ tôi vẫn thích nhất.
Một ngày chủ nhật mùa đông đầy nắng, thật thích hợp với những con người tìm về nguồn cội, thích hợp với những con người trở về với tình yêu thương vô hạn.
Đặt bó hoa cúc trắng lên lớp cỏ non xanh, tôi lặng lẽ ngắm nhìn những dòng chữ khắc trên bia mộ. Hoa cúc, là loài hoa của lòng hiếu thảo.
Tôi đứng lặng hồi lâu, hốc mắt đã nóng ran, nhưng miệng vẫn không kìm được nở một nụ cười, rất nhẹ, rất nhẹ. Người xưa nói rất đúng, khi có con mới hiểu được tấm lòng cha mẹ. Còn gì hạnh phúc hơn được thấy người con mình yêu thương chăm sóc được vui vẻ cười lên? Mấy chữ đơn giản khẽ cất lên, giống như tâm tình, giống như thủ thỉ:
- Mẹ, con đã về.
Xa xa, nơi con đường đất ngoằn ngoèo nhỏ hẹp, dưới những tán cây xanh tốt mượt mà, vẫn thấp thoáng một bóng chiếc xe đạp cũ kĩ. Đứa trẻ ngồi sau vui vẻ bám vào áo mẹ, miệng không ngừng cười vui. Giọng nói trong trẻo ngân vang, xa mãi, xa mãi, phảng phất như lấp đầy cả bầu trời:
- Mẹ, lần này trở về, nhất định con sẽ học bơi...
nancywatson72@gmail.com