Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Baba Yaga

DuongNoi đã viết:
KHOẢNG CÁCH...

Khoảng cách của hai ta
Là chiều dài ghế đá
Hai đứa ngồi hai đầu
Nhìn hồ và đếm lá

Khoảng cách giữa hai ta
Là hờn ghen trong mắt
Khi tôi nhìn thấy em
Mỉm cười cùng người khác

Khoảng cách giữa hai ta
Là khi em nói dối
Mặt thản nhiên lạnh lùng
Như chưa từng có lỗi...

Có bao nhiêu khoảng cách
Làm ta cách xa nhau
Khi con đường phía trước
Có một kẻ đến sau...

Níu kéo có được đâu
Ôi ! Muôn đời khoảng cách
Trái chín trong tay mình
Tuột rơi ngay trước mắt

Biết rằng khi đánh mất
Sẽ là con cá to
Biết rằng khi gần lại
Khoảng cách là âu lo...

Hạnh phúc có ai cho
Tự mình phải giành lấy
Khi người ta lấy dầu
Đổ thêm vào đám cháy

Rồi một ngày em thấy
Những khoảng cách nhỏ nhoi
Tưởng chừng như vô hại
Sẽ chia  mình hai nơi...

Những khoảng cách con người
Làm cho ta nuối tiếc
Em,tôi hay bao người
Từ lâu ta đã biết...???
Khoảng cách của đôi ta
Là chiều dài văn hoá
Kiến thức anh nhiều quá
Còn em,qua phổ thông

Khoảng trống rỗng trong lòng
Anh và em tự biết
Xóa nhoà hay hối tiếc
Ngày càng rộng thêm lên

Khoảng cách mình khi em
Ôm gối mềm cô độc
Anh ngủ say ngon giấc
Trong bình thản ấm êm

Khoảng cách anh và em
Là tự tin kém kỏi
Em luôn gây tội lỗi
Rồi lại hối thứ tha

Mãi mãi trong chúng ta
Luôn luôn là khoảng cách
Hai hành tinh biệt tách
Sao hoả và sao kim

Đừng vội vã kiếm tìm
Khi trái tim đã vuột.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

DuongNoi đã viết:
LÀM LẠI TỪ ĐẦU CÓ KỊP KHÔNG EM


Làm lại từ đầu có kịp nữa không em
Hay tất cả đã trở thành quá muộn
Điều ước ao từ lâu anh mong muốn
Bỗng trở thành vô nghĩa giữa hai ta

Ôi cuộc đời tiếc nuối ngày qua
Và sẽ đau cả quãng đời còn lại
Giữa mất còn,được thua,ngang trái
Sau tương phùng,có một cuộc chia ly?

Làm lại từ đầu hay bỏ hết cả đi
Để đón nhận số không tròn trĩnh
Từ đỉnh cao gieo mình xuống đáy vực
Xin đừng tìm một ánh mắt vị tha

Anh mỏi mệt rồi, đuối sức con đường xa
Cát bụi phủ mờ,lòng kiên trì cạn kiệt
Tâm hồn đau, thất vọng chiếm đi hết
Bốn phương trời đâu cũng tối như nhau

Anh chẳng thể đứng lên nếu em không ở sau
Cho anh vịn lên vai em cất bước
Có kịp không em chông gai còn phía trước
Ta bắt đầu từ số không nhỏ nhoi...

Viết trong ngày buồn tủi...
Làm lại từ đầu chẳng biết có kịp không
Em chỉ biết là anh đang mệt mỏi
Em cũng thế ta tạm chia hai lối
Ta sẽ tự mình nhìn lại bản thân
Hy vọng trong tương lai rất gần
Bình tâm lại ta nhận ra phương hướng
Không thế thiếu nhau ta sẽ tìm về ngược
Chung sức chung  lòng ta xây lại nhé anh

Còn nếu không ta chấp nhận song hành
Chúc  cho nhau bình an...hạnh phúc
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

DuongNoi đã viết:
EM CÓ VỀ HÀ NỘI NỮA KHÔNG ?

Có mùa đông nào lạnh bằng đông năm nay
Chớm rét thôi ai cũng dường run rẩy
Người dạo phố bước chân đi như chạy
Sót lá vàng theo gió,xác tung bay

Hà Nội như bừng tỉnh hôm nay
Đông đến rồi, lạnh thấm vào da thịt
Sau những ngày mưa dầm nước ngập
Phố bụi mù,lại ngột ngạt bon chen

Em có về Hà nội nữa không em
Hay đã quên những tháng ngày kỷ niệm
Những nơi em đi qua và những nơi sắp đến
Có nơi nào mang hai chữ thiêng liêng...

Đã đành Hà Nội thành phố của ưu phiền
Nhiều người lang thang cơ nhỡ
Đã đành Hà Nội nay ngạt thở
Quay quắt từng ngày lo manh áo miếng cơm

Em có về Hà Nội nữa không
Hồ Gươm vẫn xanh màu thương nhớ
Cụ Rùa già ngày ngày ngoi lên thở
Ngắm phố phường có suy nghĩ trầm tư

Gánh hàng rong mỏi miệng mời người mua
Lạnh thấu xương bàn chân trần trên phố
Hoa sữa đượm từng đêm vào ngỏ nhỏ
Tiếng ru hời,mẹ dỗ giấc ngủ xinh....

Từ ngày xa em anh vẫn sống một mình
(Nói ra đây liệu em tin không nhỉ)
Anh đã yêu Hà Nội từ thơ bé
Thịt da mình đâu dễ rời xa

Em có về dù trong một thoáng qua
Hà Nội níu chân em lại đấy
Về đi em rồi em sẽ thấy
Bốn phương trời đâu đẹp bằng quê hương...

Em có về Hà Nội nữa không
Anh chong đèn, từng đêm dài thao thức...


08-2001
Về Hà Nội có ai đón em đâu
Em bơ bơ vơ giữa ga  Giáp Bát
Chân cầu vượt mưa rơi nặng hạt
Nhìn quẩn quanh  ...điện thoại số thay rồi

Quán cà phê quen nơi ta vẫn ngồi
Em nhấm nháp trên môi vị đắng
Tiếng lách cách ai kia từng khua khoắng
Đàn cá vàng hoảng loạn tứ tung

Em lang thang vất vưởng giữa phố đông
Trong ngột ngạt biết cơn giông sắp tới
Em vẫn ra bờ hồ đứng đợi
Cây liễu gù cười thương hại cảm thông

Cũng như cây hồn em gập hết ngông
Khi không còn ai để  mà trông ngóng
Hà Nội trong em một niềm đau rất thực
Em sẽ về dù tâm thức bảo quên đi

Nơi thiêng liêng là nơi đã dấu ghi
Nụ hôn đầu trao nhau rất thực
Đôi vai run,hai trái tim thổn thức
Hơi thở quyện hoà cảm xúc chẳng thể quên

Hà Nội lên đèn rực rỡ trời đêm
Em lủi thủi lên xe với bao niềm thất vọng
Lòng hẫng hụt chơi vơi bật khóc
Ngỡ gặp anh,nào có gặp được đâu.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

DuongNoi đã viết:
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÓI

Nhắc em không cần phải nói
Chỉ cần nhìn em,thế thôi
Em thông minh và tinh ý
Nhìn mắt anh,em cũng hiểu rồi

Xa nhau không cần nhiều điện thoại
Dù rằng ngăn cách xa xôi
Em yêu và luôn tin tưởng
Tim anh chỉ có một người

Giận em không cần dằn dỗi
Chỉ cần anh im lặng thôi
Em yêu và cần anh tới
Sẽ làm lành trước một lời

Khi làn môi em mỉm cười
Muộn phiền dường như tan biến
Và khi ta tay trong tay
Hãy để tình yêu lên tiếng !
Anh mãi lặng im không nói
Khi em tin nhắn hỏi thăm
Lặng im làm em bối rối
Anh giận sao mà bặt tăm

Anh nói rằng em thông minh
Sao em thấy mình ngu ngốc
Những tâm sự rất bình thường
Anh cho bất bình nên lặng

Yêu em! Nhưng sao im lặng
Làm em thắc mắc không nguôi
Suy nghĩ lung tung một hồi
Anh không yêu em mới thế

Anh nỡ để em rơi lệ
Găm tim em nỗi giá băng
Em mãi không sao hiểu nổi
Tại sao em mất thăng bằng

Một lời sao mà khó nói
Còn yêu em không anh ơi
Nếu còn anh nên gọi điện
Sớm  nay cho em tức thời.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

LỜI THUỶ TINH

Vua biển cả hô phong hoán vũ
Chúa tể muôn loài chốn nước sâu
Vì yêu nàng hạ mình thi đấu
Phục lạy Vua cha, cúi mặt công hầu

Sức bạt núi dễ đâu khuất phục
Sơn Tinh kia cũng ngang sức ngang tài
Vua cha nghe thị phi đòi lễ vật
Thách thú rừng áp đặt chúa biển khơi

Ta thua cuộc đâu phải vì thấp kém
Kiệu Sơn Tinh đã rước nàng đi rồi
Nỗi uất hận, làm sao tim lên tiếng
Mất em rồi, đau đớn, Mỵ Nương ơi !

Xin đừng trách ta ngàn đời dông tố
Kẻ đến sau, nỗi cay đắng ngậm ngùi
Nước có dâng đến nơi nàng ngự
Biển mặt này xin nguyện hoá gương soi

Kẻ thất tình ngàn năm còn ai oán
Trách Thuỷ Tinh hay trách lễ Vua Hùng
Voi chín ngà so cùng gà chín cựa
Để muôn đời, Thuỷ Tinh làm nước dâng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

CỔ TÍCH CHO CON

Cuộc đời là một câu chuyện cổ tích
Kẻ ác cuối cùng bị trừng trị đấy con !
Kết thúc chuyện luôn luôn có hậu
Người hiền lành, lại hạnh phúc trăm năm

Truyện cổ tích từ người xưa để lại
Để răn đời, con cháu thế hệ sau
Và khao khát một thế gian trong sạch
Rõ trắng đen, thật giả không loang màu

Không có thật, đó là cổ tích
Bụt hay Tiên, xuất phát từ tim mình
Qua lời kể qua lời ru của mẹ
Qua những tâm hồn bất tử, viết lên

Mẹ mua cho con tập truyện cổ
Cho con mơ một thế giới ngày mai
Những bài học, những điều hay lẽ phải
Chập chững vào đời, con sẽ học từ đây...

Con uống nước, hãy nhớ nguồn nhớ cội
Con đi xa sẽ khao khát mái nhà
Con thành đạt đừng quên ngày vất vả
Con nên người, nhớ công ơn mẹ cha...

(Tặng con gái Chuột yêu, hãy đọc hết cuốn truyện cổ Andecxen con nhé, con sẽ yêu thích như bố ngày còn bé)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

BÀ GIÀ ĂN XIN

"Bà ăn xin đã chết rồi con ạ !
Đêm qua mưa bà cảm lạnh bên hè
Bệnh viện đã đưa bà vào khám nghiệm
Về quê bà, bệnh viện sẽ có xe..."

Từ hôm nay, mỗi sáng sớm đêm khuya
Không còn dáng bà ngồi trước ngõ
Chiếc ống bơ sữa, bộ quần áo cũ
Cái nón tơi rách nát bà đội đầu

"Bà chết rồi, bà sẽ về đâu
Bà có lạnh khi nằm dưới đất
Ai treo ảnh thờ khi bà đã mất
Ai khóc bà, con cháu bà ở đâu? "

( Câu hỏi trẻ thơ hóc búa đến đau đầu
Đã giải thích, lại vỗ về an ủi
Tôi lặng đi hồi lâu mới nói
Không dám nhìn thẳng vào mắt con)

Bà ăn xin giờ đã ở Thiên Đường
Bởi bà nghèo nhưng một đời lương thiện
Như bố kể con nghe trong cổ tích
Bà về Trời, với Chúa ở trên cao

Con tôi ôm tôi khóc, nước mắt nghẹn ngào
Tôi cũng khóc, thương bà già xa lạ
Sau một đêm giông tố mùa hạ
Bà qua đời trong lạnh lẽo cô đơn....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

SO SÁNH

Xa hay gần khoảng cách đâu có nghĩa
Nếu một người muốn gặp mặt người kia
Sông núi biển hay qua bao thành phố
Người cứ đi, nếu khao khát, một khi

Xa hay gần, cũng chỉ là con số
Để người ta nhẩm tính cước trả tiền
Nếu ai đó muốn tìm hạnh phúc
Chỉ cần cho mình, dòng máu nóng nơi tim

Một bức vách cũng đã là xa cách
Ai nghe được tim đập sau tường dày
Một ánh mắt cũng đã là khoảng cách
Khi mắt người mê mải dõi theo ai...

Thôi đừng nói những lý do người hỡi!
Lý lẽ đời đâu dễ biết đúng sai
Khi tình yêu ngày nào đã lạnh ngắt
Tiếng thở dài rồi sẽ đến xuôi tay

Xa hay gần, so sánh đời khập khiễng
Sao có những tình yêu ngàn dặm tìm về
Có những người vì tình yêu, từ bỏ
Chốn phù hoa, về lại với làng quê

Trên đường băng, chuyến tàu bay cất cánh
Chất chứa bao hội ngộ chia ly
Xa hay gần thôi xin đừng so sánh
Trái tim này, với một trái tim kia....

(Viết trong chiều nắng tắt)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

NGƯỜI BÁN BÓNG BAY

Một bình hơi nạp đầy khí nhẹ
Một túi bóng bay đủ sắc màu
Tay chào mời hời hợt lấy lệ
"Có phải em bé nào cũng thích bóng bay đâu"

Bên vỉa hè, trời đã đi vào tối
Người bán bóng bay vẫn đợi chờ
Có ông bố nào yêu con gái nhỏ
Nũng nịu con đòi vui vẻ bố mua cho...

Xác bóng bay chưa bơm hơi ủ rũ
Sau vài giây, đã vươn dậy hình thù
Nào siêu nhân, nào hươu nào thỏ
Người bán hàng mở bình khí ro ro...

Đêm về khuya phố cũng dần thưa thớt
Túi bóng trên vai đẩy bình khí trở về
Có đôi mắt trẻ thơ đang ngóng đợi
Không phải chờ những quả bóng bay kia

Đôi mắt biếc đợi chờ bàn tay mẹ
Sẽ mang về những hạt gạo trắng xinh
Nồi cơm nóng hơi bay như khí nhẹ
Mọi người vui bên mâm quây quần...

Những quả bóng bay nhiều hình dáng
Có quả nào mang dáng giọt mồ hôi
Có quả nào gầy như bờ vai mẹ
Gánh trên vai những nặng trĩu cuộc đời

Những quả bóng đủ bao màu sắc
Ai người mua? Thoả lòng những trẻ thơ
Có quả nào trắng như màu tóc mẹ
Suốt chặng đường gánh bao nỗi âu lo...

Những quả bóng bay đang vùng vẫy
Những vỏ bóng chưa bơm đợi chờ
Những đôi mắt, trẻ thơ, ôi đôi mắt
Hạnh phúc này, gian khổ lắm, ai cho....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

DuongNoi đã viết:
SO SÁNH
......
Trên đường băng, chuyến tàu bay cất cánh
Chất chứa bao hội ngộ chia ly
Xa hay gần thôi xin đừng so sánh
Trái tim này, với một trái tim kia....

(Viết trong chiều nắng tắt)

@ DuongNoi. Chào em. Chị Thi Hoàng ghé thăm và nối dài ao ước với em một chút.
Chúc em luôn vui, khoẻ và có nhiều bài thơ đẹp.

Ao ước

Chiều tắt nắng rồi người đi phía ấy
Ở lại bên này một đôi mắt dõi trông
Hội ngộ hay chia li?
Nổi một cơn bão lòng
Ta khao khát có một miền yên ả
Hai trái tim
Dẫu là chia hai ngả
Tình mặn nồng vẫn chung nhịp hoan ca.

14.6.2012 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối