Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

DuongNoi

NỖI NIỀM KẺ ĐẾN SAU

Tôi thua kém những người yêu em trước
Những người tài trí thức doanh nhân
Tôi một gã quê mùa dốt nát
Ít học hành, quen lao động tay chân

Dẫu thua thiệt, trong bao nhiêu được mất
Tôi còn lại đầy ắp cả hồn thơ
Những con chữ đợi bàn tay tôi viết
Hồn tôi chờ một tình yêu đơn sơ

Kẻ đến sau mượn vần thơ,hồi hộp
Có biết đâu tim em tắt đợi chờ
Tình yêu đến muộn màng hơi đột ngột
Em khoanh tay, mắt hững hờ thờ ơ...

Tình mộc mạc, không sắc màu lóng lánh
Dẫu muộn màng, xin làm kẻ đến sau
Câu thơ ước ao, em đừng so sánh
Vết thương lòng tôi thêm nhói cơn đau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

SAO EM IM LẶNG

Tại sao em im lặng
Câu hỏi không câu trả lòi
Có điều gì em không thể
Tâm sự sẻ chia cùng tôi

Trên môi bỗng tắt nụ cười
U buồn chợt đâu ùa đến
Em nhìn xa xăm lặng im
Lòng tôi ngỡ ai bóp nghẹn...

Sao em không cười một tiếng
Điều gì khiến em buồn nào
Hay tình yêu xưa đã chết
Hồi sinh, khiến em nôn nao

Tôi trở thành vô nghĩa sao?
Trước khoảng không gian buồn tủi
Em đang chất chứa điều gì
Lặng im...sao em không nói
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

NGÓN TAY CÁI BỊ ĐAU

Mảnh thuỷ tinh đâm rách ngón tay cái
Ngón tay đau không bấm phím được rồi
Giờ cầm bút viết như thời thơ dại
Thơ làm sao tuôn chảy được thơ ơi!

Nén đau lại, nỗi đau nhỏ bé
Viết vần thơ, máu nhoè cả màn hình
Những con chữ hiện trong máu đỏ
Máu tay mình đâu khác máu nơi tim

Băng bó nhé, ngón tay cái thương binh
Mấy ngày thôi, ngón tay sẽ lành lại
Như nỗi đau trong mỗi con người
Chẳng có nỗi đau nào mãi mãi

Chợt nhận ra, rất cần ngón tay cái
Để nắm chặt một thứ thuộc về mình
Để trả lời một cuộc điện thoại
Bằng phản xạ, từ não chạy qua tim...

Chợt nhận ra một ngón tay nhỏ bé
Nếu nghỉ ngơi, cả người ta bực mình
Tất cả ngón tay khoẻ còn lại
Bối rối khi thay thế một ngón tay thương binh...

Thôi, băng bó ngón tay đang chảy máu
Phải nghỉ ngơi ngón tay mới mau lành
Vần thơ viết với nỗi niềm đau đáu
Nếu hồn mình, một ngày hoá thương binh..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

MƯA CUỐI

Cơn mưa vội vã cuối ngày
Gió xô những tán lá cây từng hồi
Mưa về trên phố em ơi
Chẳng cho ta gặp được người ta mong

Còn câu thơ ướt chưa hong
Còn lời yêu ủ trong lòng bấy lâu
Mưa về xoá hết trong nhau
Ước ao đẫm ướt từ lâu mất rồi

Lòng ta lỗi hẹn một đời
Cơn mưa trải suốt một thời bão dông
Một lần lỗi hẹn, ngóng trông
Có tan giấc mộng tương phùng bấy lâu

Đêm về còn mãi mưa mau
Khóc trên mái phố một câu thơ tình
Bên hiên đứng lặng một mình
Rắc lên ký ức, bóng hình trong mưa....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

cuối màn mưa, vắng bóng em
anh nghe như vọng tiếng đêm một mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

THƠ-VÔ TÍCH SỰ

Mây kia rồi cũng về trời
Không đen nặng hạt mưa rơi, ích gì
Gió kia thổi mãi mà chi
Bứt cho rụng chiếc lá kia rời cành

Nắng kia cái nắng vô tình
Ao sen khô cạn đầu đình nắng ơi
Chẳng còn thôn nữ của tôi
Rửa chân vắt áo để rồi lãng quên

Trăng kia, khuyết nửa tháng liền
Ngày rằm vụng dại sáng lên tròn đầy
Chú Cuội dưới gốc Đa say
Hằng Nga chắc rót quá tay cho chàng

Ích gì đâu, chuyện thế gian
Lý Thông xấu bởi Thạch Sanh quá đần
Cám thua cô Tấm bàn chân
Ế chồng làm chuyện bất nhân nực cười

Từ Thức một buổi lên trời
Về trần gian mất bao người thân yêu
Sọ Dừa học được bao nhiêu
Mà đỗ Quan Trạng võng điều đón đưa

Cổ tích từ thủa xa xưa
Lặn vào những chuyện nắng mưa kiếp người
Câu ca dao mẹ ru hời
Ươm cho hạt lúa muôn đời trổ bông

Tôi làm người có ích không
Nửa đêm mẹ vẫn ngóng trông con về
Câu thơ lạc lõng bên lề
Ích gì cho những vấn đề hôm nay?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

Ruộng khô ta đã cày xong
Thả trâu ăn cỏ thong dong ta ngồi
Bát chè xanh ấm tình người
Quần xắn móng lợn thơ thời tuôn ra

Thơ rằng: Những kẻ yêu ta
Mất nhau ký ức vẫn là của nhau
Dẫu buồn vui lẫn đớn đau
Quá khứ ngủ, có chết đâu bao giờ

Thơ rằng: Những lời hẹn hò
Chỉ non ước biển chỉ là hư vô
Nếu tình yêu tắt trong mơ
Hẹn nguyền xưa ấy thành thơ thất tình

Thơ rằng: Những phút hiển vinh
Binh tôm tướng cá bên mình rất đông
Bây giờ cày ruộng chổng mông
Bao huynh đệ biết mà không một lời

Thơ rằng: Chớ trách người đời
Lánh suy phù thịnh muôn người giống nhau
Ai bằng Phạm Lãi mưu cao
Dẹp Ngô bằng một má đào thướt tha

Thơ rằng: Những kẻ ba hoa
Gặp nhau thấy ghét nhưng mà vẫn vui
Bởi những kẻ nói lắm lời
Trong tâmkhông ác như người lặng im

Thơ rằng: Thời thế chưa nên
Làm trai bó gối phận hèn cũng đau
Nhưng phải nhẫn nhục thật lâu
Chờ cơ hội phất lên mau thôi mà

Thơ rằng: Chẳng mấy mà già
Đời người có một, bến qua con đò
Thế gian trăm chuyện bất ngờ
Tri âm hoá bỗng hoá kẻ thù giết ta

Thơ rằng: Ngồi dưới gốc đa
Gã nông dân nghỉ uống trà ngâm thơ
Trâu ăn cỏ cánh đồng mơ
Ta thành chú Cuội bơ vơ giữa đời

Thơ rằng: Mua một nụ cười
Trụ Vương mất nước ngàn đời vẫn đau
Thì đây ta đã mến nhau
Mượn vần nén những u sầu đáy tim
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

NGHĨ

Nếu cuộc sống không bao giờ sóng gió
Những niềm vui, hạnh phúc đến nhẹ nhàng
Như mặc định, đủ đầy không khốn khó
Thì sao ta biết quý trọng thời gian

Biết nâng niu cánh buồm xưa trong bão
Ai chung tay cùng chèo chống con thuyền
Khi đơn độc, buồn phiền sầu não
Không gia đình, không bè bạn anh em...

Qua cơn bạo bệnh biết rằng mình sẽ sống
Bình minh kia, không phải là cuối cùng
Gió niềm tin thổi khô giọt tuyệt vọng
Ta vẫn còn có nghĩa giữa hư không

Nếu cuộc sống, chỉ một màu yên ả
Bốn mùa qua, hoa nở- lá xa cành
Niềm hạnh phúc dành cho ta tất cả
Có bao giờ, mọi thứ hoá mong manh

Để có được bầu trời kia trong xanh
Đã mây đen, gió mưa từng che phủ
Để có được trái chín ngon lành
Mồ hôi ai chăm cây từ khi nhỏ

Mọi thứ không tự dưng ta có
Ta phải tìm, phải giành giật, đấu tranh
Khi có được, lòng ta ghi nhớ
Rất nhịp nhàng, không chậm quá, không nhanh

Tim giá băng, rồi đập nhịp hồi sinh
Vết thương lòng, tháng năm không đau nữa
Dẫu hằn sẹo, nhói khi trời trở gió
Một người qua, ngỡ người ấy năm nào

Đấy. Cuộc sống đâu phải giấc chiêm bao
Không bằng phẳng, không công bằng, đơn giản
Trên đời này chẳng có phép nhiệm màu
Chỉ ta sống, với tâm mình thanh thản...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

TIẾNG THỞ HÀ NỘI

Tôi nghe thấy tiếng ai rao
Bánh bao, bánh giò bánh rán
Người bán hàng rong bây giờ
Có loa, tiếng rao bằng điện

Tôi nghe thấy trong lớp học
Cô giáo giảng cũng có loa
Cô gài mic trên ve áo
Tiếng cô ấm áp vang xa

Tôi nghe thấy trong bệnh viện
Người ta đọc số báo danh
Cũng bằng loa, và bảng điện
Xếp hàng, mồ hôi vòng quanh

Tôi nghe thấy trong quán nhậu
Gọi món cũng có bộ đàm
Trả tiền, món ăn ghi trước
Chẳng thể nào khách ăn gian

Tôi nghe có tiếng ăn xin
Vang lên từng lời yếu ớt
Có khi tiếng chửi bóp nghẹt
Tiếng người ăn xin lặng im

Tôi nghe tiếng thét trong đêm
Tiếng còi xe cứu hoả hú
Hai vợ chồng nọ giận nhau
Đổ xăng ra nhà châm lửa

Tôi nghe có tiếng đổ vỡ
Rất rõ chẳng cần đến loa
Một tiếng cô gái nức nở
Tình yêu đến phút chia xa

Trong nôi, chiếc xe đi qua
Tiếng trẻ thơ đang hờn khóc
Người mẹ trẻ nựng dịu dàng
Dù bước chân cô khó nhọc

Những lời ru ngọt như mật
Tiếng trẻ thơ khóc, rồi cười
Trong vô vàn tiếng hỗn độn
Tôi nghe tim mình yên vui.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DuongNoi

TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG...

"Con chào bố, bố đi làm nhé !"
Tiếng con xa, sao bố nghe thật gần
Giữa ồn ào tiếng vui đùa bè bạn
Lời tạm biệt con nghe nặng bước chân

Bố quay đi, lòng lặng bâng khuâng
Vẫn biết cuối ngày mẹ đón con rất sớm
Mười tiếng đồng hồ bố xa con
Sao trong lòng dâng bao điều bề bộn...

Sân trường gió lá vàng xào xạc
Tiếng trống trường giục giã bước chân
Bố lạc giữa hai bờ hư thực
Tuổi học trò còn khắc khoải dư âm...

Màu mực tím, mái trường, thầy cô giáo
Bạn bè xưa, ký ức không phai mờ
Những bài giảng, tiếng cô ấm áp
Từng hiện về bất chợt trong giấc mơ...

Chào con nhé, con học ngoan con nhé !
Mỗi điểm mười trong trang vở của con
Là hạnh phúc con dành cho bố mẹ
Nâng niu từng ngày tháng con lớn khôn

Bố trở về Trường Đời nơi bố học
Hai mươi năm chưa tốt nghiệp ra trường
Bố nghiền ngẫm bao nhiêu bài khó nhọc
Vật chất, lý lẽ và tình thương

Chắc bố không có được nhiều điểm tốt
Ngã rất đau, mãi vẫn chưa thuộc bài
Bố lười biếng, hay vì học dốt
Nửa đời người vẫn gánh nặng trên vai...

Bao ước mơ hy vọng là con đó
Con là niềm khao khát về tương lai
Con là niềm tự hào bố có
Ở Trường Đời khi so sánh cùng ai !

Tạm biệt con, vần thơ bố viết vội
Trống Trường Đời tiếng chát chúa con ơi !
Những thành công của con đang chờ đợi
Bố nhìn con bước đi trong niềm vui...

(Tặng Chuột con gái yêu của bố, khắc nhớ những ngày đưa con đi học...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (217 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ›Trang sau »Trang cuối