Dưới đây là các bài dịch của Phạm Nguyên Phẩm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vườn cây: mùa thu (trích) (Jacques Delille): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

...
Gió bấc thổi cành cây khô héo
Rơi đó đây khắp nẻo lòng thung
Từng hồi lá rụng mặt đường
Giật mình du khách tỉnh cơn mơ màng
Tôi ưa nhìn cảnh rừng tàn lụi
Khi tim còn ôm mối tiếc thương
Muốn khơi lại vết thương lòng
Cho buồn hoà nhập tang chung đất trời
Mỗi khi tôi dạo chơi cô độc
Trên lá vàng nhẹ bước khoan thai
Qua rồi cái thuở cuồng say
Chỉ mong một chút u hoài vấn vương
Buồn hãy đến nhưng đừng tê tái
Đừng mang theo những dải mây đen
Đem theo ánh sáng dịu êm
Như thu hé mở mắt nhìn qua sương
Hãy đến đây tâm hồn tĩnh mặc
Mắt suy tư lệ đẫm tuôn trào
Lệ rơi hương vị ngọt ngào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tháng bảy của tuổi xuân (Louis Aragon): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Vì tình yêu và tương lai chiến đấu
Đừng tin rằng bóng tối mãi không tan
Hỡi các bạn thanh niên
Đã không hề do dự
Khi tiếp bước cha anh
Từng làm nên lịch sử

Có một khúc quân hành giống những ngày tháng bảy
Kẻ bạo tàn không át được lời ca
Máu kia đã nở hoa
Giống như hoa cẩm chướng
Máu những người đổ xuống
Khi hát Marseillaise

Ngay khi tắt ánh dương trên bầu trời Tổ quốc
Màu tháng bảy là màu Pháp quốc
Tháng cẩm chướng trổ hoa
Tháng dân chúng đã ghi
Trên nhà ngục Bastille
Nơi đây ta múa hát


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Martin tội nghiệp (Georges Brassens): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Vai vác cán mai
Miệng hát êm tai
Miệng hát êm tai
Dũng khí tràn đầy
Anh cuốc cày vất vả

Martin tội nghiệp, nghèo khổ đáng thương
Cuốc đất cùng thời gian!

Để kiếm bánh nuôi thân
Sáng sớm đến chiều tà
Sáng sớm đến chiều tà
Anh đi đào bới đất
Ở mọi nơi mọi lúc

Martin tội nghiệp, nghèo khổ đáng thương
Cuốc đất cùng thời gian!

Với nét mặt thản nhiên
Không giận cũng không ghen
Không giận cũng không ghen
Anh cuốc đất đồng người
Cuốc, cuốc hoài, cuốc mãi

Martin tội nghiệp, nghèo khổ đáng thương
Cuốc đất cùng thời gian!

Tử thần báo cho anh
Cuốc mảnh đất cuối cùng
Cuốc mảnh đất cuối cùng
Anh tự đào mồ chôn
Dấu mình, anh làm nhanh

Martin tội nghiệp, nghèo khổ đáng thương
Cuốc đất cùng thời gian!

Anh tự đào mồ chôn
Dấu mình, anh làm nhanh
Dấu mình, anh làm nhanh
Nằm vào chẳng nói gì
Để khỏi phiền người khác

Martin tội nghiệp, nghèo khổ đáng thương
Hãy ngủ dưới đất, ngủ với thời gian!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trầm tư màu xám (Jules Laforgue): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Dưới trời mưa đục sương mù
Đảo con trước mắt mờ mờ biển xanh
Ngồi đây tư lự mong manh
Trên không gió thét xung quanh sóng gầm

Rung rung như ngựa lắc bờm
Sóng phi nước đại đổ dồn dưới chân
Bật lên những tiếng khóc than
Cuốn theo tiếng rú bạo tàn cuồng phong

Biển trời xám xịt mù giăng
Chỉ nghe gió quật trên không điên cuồng
Người không, giờ giấc cũng không

Chân trời góc biển cô đơn u buồn
Một mình ngồi nghĩ miên man
Không gian... không bến, thời gian... không bờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những chuyến dạo chơi trên núi - Chuyến dạo chơi thứ 3 (Victor Hugo): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Mặt trời xế bóng non đoài
Ráng nâu thoắt phủ chân trời đàng xa
Trên phiến đá, một ông già
Giữa đồng ngồi ngắm chiều tà, trầm ngâm

Chăn cừu ở chốn sơn lâm
Xưa nghèo nhưng sướng, muôn phần tự do
Mỗi khi bóng toả non mờ
Lòng vui thổi sáo chan hoà rừng xanh

Nay ông nghĩ lại đời mình
Về già giàu có gia đình đông vui
Dẫu rằng gần đất xa trời
Vẫn còn cần mẫn sáng ngời tấm gương

Cừu về lững thững trên đồng
Hồn ông siêu thoát theo dòng mây xanh
Hoàng hôn xứng với bình minh
Lão nông ngồi dưới trời xanh mơ màng

Xa xa biển rộng mênh mang
Như là hy vọng Thiên đàng sắp lên!
Này đây giây phút uy nghiêm
Gió ngàn, sóng biển trở nên hiền hoà
Ông già ngắm cảnh chiều tà
Chiều tà ngắm bóng ông già cáo chung


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Em bé (Victor Hugo): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Nơi đây quân Thổ Nhĩ Kỳ
Đã từng đặt gót, còn gì đảo xanh
Khắp nơi tang tóc, điêu tàn
Đảo nho thuở trước, đá ngầm hôm nay
Chio xưa rợp bóng cây
Núi đồi, đài tạ, nước mây soi hàng
Hoàng hôn thiếu nữ bên ngàn
Nhởn nhơ điệu múa, rộn vang tiếng cười

Hoang vu. Nhưng... có một người
Bên tường sạm khói đang ngồi trầm ngâm
Một em Hy Lạp mắt xanh
Còn mang nỗi nhục nên cam cúi đầu
Nương thân biết dựa vào đâu?
Bạch trà một đoá dãi dầu như em

Thương em đá sắc chân mềm
Mắt xanh trời biển, lệ tràn mưa giông
Làm sao cho lệ ngừng tuôn
Trên trời mưa bão ánh hồng loé lên
Niềm vui chơi đến với em
Cho dầu hoe tóc ngửng lên nhìn trời?

Tóc kia ủ rũ buông rơi
Như chùm lá liễu tả tơi u buồn
Tóc chưa chị khuất lưỡi gươm
Làm sao cuộn lại, múa vờn trên vai?

Muốn gì, hãy nói em ơi
Cho em có thể được nguôi cơn buồn
Tặng em huệ đẹp một bông
Cũng xanh như thể màu tròng mắt xanh
Mọc bên giếng thẳm Iran?
Hay là một quả cây thần tuba
Cây to bóng mát toả xa
Trăm năm phi ngựa mới ra khỏi cành?

Tặng em chim đẹp non ngàn
Hót êm hơn tiếng kèn trầm ô-boa
Vang hơn cả tiếng thanh la?
Muốn gì em hỡi, quả, hoa, chim thần
Để em cười nụ cùng anh?
Em người Hy Lạp mắt xanh ngỏ lời:
-,Xin cho súng đạn, anh ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Georges và Jeanne (trích) (Victor Hugo): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Một cháu đủ làm tôi thành ngốc
Tôi có hai: Cháu Georges, cháu Jeanne
Jeanne mười tháng, Georges hai năm
Một làm hướng đạo, một làm đèn soi
Khi các cháu gọi tôi, tôi đến
Đường tuổi thơ tập tễnh chơi vơi
Bi bô nói chửa nên lời
Tưởng trong lời nói mảng trời đang tan
Tôi là buổi chiều tàn bóng tối
Số phận đang lạnh tái, mờ phai
Lòng vui khi được cất lời:
Các cháu là ánh mặt trời hừng đông!
Lời các cháu, tuy không nghe rõ
Làm cho tôi thấy mở chân trời
Nghe ra hợp ý hiểu lời
Mà lòng tôi thấy thảnh thơi nhường nào!
Bao ý nghĩ, ước ao, suy tính
Dù đúng sai, cũng biến thành tro
Dưới tia sáng dịu tuổi thơ
Ông già mơ mộng, thẫn thờ là tôi
Mặc số phận cuộc đời oan trái
Tôi chẳng còn nhiều nỗi bi ai
Các cháu tuy bước chơi vơi
Lại là chỗ dựa tuyệt vời cho tôi
Nhìn các cháu, nghe lời chúng nói
Hồn thơ ngây đem lại lời khuyên
Đời tôi trở lại bình yên
Tâm hồn thanh thản, con tim hiền hoà
Dù ở đỉnh vinh quang tột bậc
Hay ở trong tang tóc thương đau
Bao giờ vơi được sầu bi
Như là ông cháu bên nhau lúc này
Hồn các cháu ngây thơ trong trắng
Bừng lên như tia nắng dịu êm
Tôi nhìn trong lúc tối đen
Vầng hồng mọc tự tổ chim nôi người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những bước chân (Paul Valéry): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Anh im lặng mới nghe chân em bước
Những bước đi nhè nhẹ, thiên thần
Những bước đi lặng lẽ, giá băng
Đến với lòng anh mong chờ đằng đẵng

Bóng thần tiên, dáng người trong trắng
Bước ngập ngừng, êm dịu làm sao!
Trời đất hỡi! Những ân huệ em trao
Đang đến trên đôi chân trần, anh đoán!

Nếu từ làn môi em tươi thắm
Chuẩn bị trao cho một chất men nồng
Những nụ hôn nồng cháy ở nơi em
Để thoả nỗi lòng anh luôn khao khát

Thì hãy khoan tỏ tình nồng thắm
Cái vị ngọt ngào thực thực, hư hư
Bởi bấy lâu anh sống được vì chờ
Tim anh đập chỉ là chân em bước


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hồi tưởng (Jean Moréas): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Trong lò củi đang cháy
Củi đen, ngọn lửa hồng
Ngoài trời gió rít buồn
Gió vào mùa trời xấu

Giá lò hoe rỉ sắt
Mèo đến cọ lưng gày
Trên màn vẽ cành cây
Tưởng đàn ong lúc nhúc

Là Quá khứ, Quá khứ
Khóc tình yêu chết rồi
Hạnh phúc theo ngày trôi
Lên giọng ca buồn bã

Bên giá hoe rỉ sắt
Mèo đến cọ lưng gày
Trên màn vẽ cành cây
Hết đàn ong lúc nhúc

Trong lò tắt lửa đỏ
Còn chất đầy củi đen
Ngoài trời gió rít buồn
Gió vào mùa trời xấu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nếu tôi từng nói (Đoản ca) (Henri de Régnier): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Nếu tôi từng nói
Về tình tôi, là nói cùng nước chảy lơ thơ
Đang lắng nghe tôi
Khi tôi cúi xuống dòng nước trôi
Nếu tôi từng nói
Về tình tôi, là nói cùng gió thổi
Qua những cành cây thì thào thầm nói
Nếu tôi từng nói về tình tôi,
Là nói với chú chim bay
Hát ca cùng gió thổi
Nếu tôi từng nói
Là nói cùng tiếng vang

Nếu tôi đã yêu với tình yêu say đắm
Buồn hay vui
Đó là cặp mắt em yêu
Nếu tôi đã yêu với tình yêu nồng cháy
Đó là miệng em nghiêm ngị, dịu hiền
Đó là môi em
Nếu tôi đã yêu với tình yêu vô tận
Đó là làn da em ấm
Và bàn tay dịu mát của em
Là bóng em anh vẫn đi tìm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối