Dưới đây là các bài dịch của Phạm Nguyên Phẩm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lãng quên (José María de Heredia): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Phế tích ngôi đền nằm trên cao mũi đất
Cái chết đẩy xô, trên khoảng trống màu vàng
Những Nữ thần cẩm thạch và Hào kiệt bằng đồng
Mà lớp cỏ vinh quang chôn vùi niềm vinh hiển

Chỉ đôi lúc trên nền trời xuất hiện
Bóng trẻ cho trâu đi uống đằng xa
Nổi điệu nhạc xưa bằng ốc tù và
Vang dội giữa trời yên và biển lặng

Đất mẹ thân thương của bao Thần thánh  
Khoác lên đầu cột gãy, mỗi xuân sang
Vòng lá ô rô chẳng mấy huy hoàng

Người dửng dưng với giấc mơ tiên tổ
Giữa đêm thanh, lắng nghe không run sợ
Tiếng Biển khơi nức nở khóc Nhân ngư

Ảnh đại diện

Những chú thỏ (Théodore de Banville): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Những chú thỏ trong rừng
Nô đùa trên cỏ ướt
Sương mai chúng nhấm nháp
Như ta nhắp rượu vang

Những con vật lang thang
Đủ màu tro, đen, trắng
Bốc ra mùi rau húng
Cùng bày tỏ nỗi lòng:

"Chúng tôi bầy thỏ con
Không biết đọc, biết viết
Chỉ mang một loại dép
Thiên nhiên đã từng ban

"Chúng tôi bầy thỏ con
Lông tạo ra giày bốt
Chúng tôi không sổ sách
Ghi chép chẳng quan tâm

"Dưới chùm thông rất thơm
Che cây thưa trong núi
Chúng tôi bầy thỏ nhỏ
Trên mông bé cùng ngồi"

Ảnh đại diện

Những người thuỷ thủ (Théophile Gautier): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Trên biển sâu xanh biếc
Chúng tôi đi ngao du
Kéo theo khắp hoàn cầu
Vệt trắng tàu rẽ nước
Từ Ấn Độ nắng gắt
Từ các hòn đảo Sonde
Đến đại dương băng giá...

Những ngôi sao bé nhỏ
Đưa những ngón tay vàng
Chỉ hướng cho buồm giương
Cho thuận buồm xuôi gió
Trên vải buồm làm cánh
Chúng tôi, bầy chim trắng
Liệng trên sóng dập dờn

Chúng tôi nhớ quê hương
Phải xa rời biền biệt
Nhớ mẹ già da diết
nhớ những mối tình xuân
Nhưng sóng vỗ dịu dàng
Trong du dương điệp khúc
Ru nỗi lòng u uất
Mũi cày xới đồng khô
Đất nghèo kiệt xác xơ
Còn mũi tàu khai khẩn
Những cánh đồng xanh thẫm
Biển sản sinh dồi dào
Không mất nhiều công lao
Ngọc trai và hoa đá

Cuộc đời thật tao nhã
Được tổ ấm đu đưa
Sống trên bờ vực sâu
Giữa vô biên vũ trụ
Trên đỉnh cao sóng cả
Trong hoang mạc màu xanh
Được du hành theo Chúa!

Ảnh đại diện

Sonnet 31 (Joachim du Bellay): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Sướng thay người như Ulysse từng chu du
Hay kẻ giành Lông cừu vàng thần thánh
Rồi trở về quê khôn ngoan lịch lãm
Sống giữa người thân cho đến trọn đời

Tôi bao giờ mới thấy lại, than ôi
Khói bếp bay trên làng tôi nhỏ bé
Và thấy lại vườn nhà tôi thân thiết
Đối với tôi là cả một miền quê?

Tôi yêu ngôi nhà tổ tiên tôi xây dựng
Hơn bất cứ một lâu đài nào khác
Yêu đá đen hơn đá quý hoa vân

Yêu sông Loire xứ Gaule hơn sông Tybre Latin
Yêu núi nhỏ Liré hơn rặng núi Palatin
Yêu gió mát vùng Angevine hơn gió biển thổi về

Ảnh đại diện

Cây liễu (trích) (Alfred de Musset): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Hỡi sứ giả phương xa, ngôi sao Hôm mờ nhạt
Trên màn chiếu khuôn sáng hiện dần ra
Từ cung trời xanh, giữa vũ trụ bao la
Nhìn chi đó trên cánh đồng bát ngát?

Giông tố đã qua, trời trở lại hiền hoà
Rừng run rẩy, than vãn cùng thạch thảo
Con bướm vàng nhẹ nhàng bay dạo
Lướt thảo nguyên thơm ngát hương nồng

Sao tìm chi trên cõi trần êm giấc
Mà hạ mình xuống sát đầu non?
Sao vừa trốn vừa cười, hỡi cô em trầm mặc
Ánh mắt chập chờn sắp biến khỏi không gian

Sao đang xuống quả đồi xanh biếc
Giọt lệ buồn ngấn bạc áo đêm thâu
Xa xa chú mục đồng nhìn mải miết
Mặc đàn cừu lững thững bước theo sau

Sao đi đâu trong đêm dài vô tận?
Muốn tìm chăng nơi nghỉ ở bờ lau?
Sao đẹp quá! trong phút giây yên lặng
Sắp gieo mình như ngọc quý dưới biển sâu?

Nếu phải giã đời, hỡi ngôi sao xinh đẹp
Mái tóc vàng phải dìm xuống biển khơi
Một phút thôi, xin hãy dừng khi từ biệt
Sao tình yêu, đừng biến khỏi bầu trời!

Ảnh đại diện

Người ngủ trong thung (Arthur Rimbaud): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Hố màu xanh với sông nhỏ rì rào
Cỏ mọc đầy những đám bạc lao xao
Mặt trời chiếu từ đỉnh non vòi vọi
Trong thung lũng nhỏ tràn đầy ánh dương

Một lính trẻ đầu trần miệng há
Gáy dầm trong đám lá cải xanh lơ
Đang nằm ngủ dưới trời mây, cây cỏ
Người xanh xao trên thảm biếc, nắng tràn

Hoa phủ đầy chân, anh ngủ, mỉm cười
Như em bé đau cười trong giấc mộng thiên thu
Thiên nhiên ơi, hãy ôm anh. Anh lạnh

Hương thơm ngát không làm cho anh thở
Dưới ánh trời, anh ôm ngực ngủ yên
Hông bên phải hai lỗ sâu hoen đỏ

Ảnh đại diện

Chiếc bóng (trích) (Francis Carco): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Bóng em bóng của màu mưa
Màu đầy nuối tiếc, màu thời gian trôi
Bóng nhoà đi và chơi vơi
Đêm về, bóng lại ở nơi cần về
Dưới ga tàu điện Chappelle
Trong khu huyên náo ở nơi nghèo nàn
Bóng chờ anh sau dãy cột đen đen
Nơi mà những bóng anh em quây quần
Bóng gọi những khách đang đi
Vẻ đầy tuyệt vọng lại thêm lạ kỳ
Khách bộ hành không quay đầu lại
Cũng chẳng ai hiểu được vì sao
Khi gió thổi ngọn đèn nhấp nháy
Luôn mang theo bao bí mật bên trong
Bỗng dưng khép bước chân em dạo...
Và tìm em ở những chốn nơi
Anh biết em chờ anh nơi đó
Anh đi qua chẳng nhận ra em
Đi đi lại lại suốt đêm
Một mình lầm lũi như là thuở xưa
Bóng em bóng của màu mưa
Bóng em bị gió mưa sa dữ dằn
Bóng em tan biến trong đêm
Nhưng anh cảm thấy bóng luôn bên mình
Bên anh chiếc bóng với hình đi đôi...

Ảnh đại diện

Cô đơn (Alphonse de Lamartine): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Hoàng hôn xuống tôi thường hay lên núi
Lòng buồn buồn ngồi dưới bóng hàng cây
Chợt đưa mắt nhìn trải dài phía trước
Cánh đồng quê đang đổi sắc thay màu

Đây dòng sông, sóng ầm ầm tung bọt
Lượn quanh co, khuất nẻo tối mù xa
Kia hồ lặng, từ mặt nước bao la
Sao hôm mọc trên nền trời xanh biếc

Ánh tà dương muộn màng từ từ lặn
Trải non cao in rợp bóng hàng cây
Chúa cung Thiềm ngự giá xe mây
Đang xuất hiện ở chân trời nhuốm bạc

Từ tháp nhà thờ chuông ngân thánh thót
Khách lữ hành dừng bước trầm ngâm
Trong yên tĩnh nhạc thánh thót hoà âm
Cùng những tiếng của ngày tàn sắp tắt

Cảnh êm đềm như bày ra trước mắt
Tôi dửng dưng chẳng một chút say mê
Mặt đất với tôi như bóng kéo lê thê
Vầng nhật dương không sưởi người đã thác

Tôi vô vọng nhìn núi đồi khắp lượt
Hết Đông, Đoài rồi từ Bắc đến Nam
Nhìn mọi nơi, khắp mọi chốn không gian
Lòng tự nhủ: không nơi nào hạnh phúc

Giúp gì ta, hỡi cảnh vật tiêu điều?
Hỡi núi, rừng, sông tĩnh mặc mến yêu
Vắng một bóng mà đất trời yên lặng
Hoa lá, cỏ cây cũng cảm nhận nỗi buồn

Mặt trời mọc hay mặt trời đang tắt
Tôi dửng dưng theo vầng nhật vần xoay
Sớm hay chiều, âm u hay trong lại
Đều vô nghĩa, tôi chẳng cần ánh sáng

Dù theo dõi vầng dương luôn chuyển động
Trong tôi chỉ sa mạc với hư vô
Tôi chẳng mong điều ánh sáng đem lại
Chẳng cầu xin nơi vũ trụ bao la

Rất có thể bên kia bờ cầu lửa
Mặt trời đích thực chiếu sáng Thiên Đàng
Nếu có thể gửi thân nơi cõi thế
Điều mong chờ sẽ xuất hiện với ta

Ở nơi đây tôi sẽ say niềm ước
Thấy lại niềm hy vọng với tình yêu
Và điều mong điều ước của bao người
Không tên gọi ở nơi trần thế

Trên xa giá Bình Minh, ta có thể
Bay tới điều ảo vọng bấy lâu nay
Cớ làm sao còn đày đoạ nơi này
Nơi trần gian ta còn đâu ràng buộc?

Khi lá rừng rơi trên đồng cỏ
Gió chiều lên, cuốn lá khỏi lòng thung
Còn ta đây, như lá úa còn vương
Hỡi giông tố, cuốn ta bay như lá!

Ảnh đại diện

Những người cùng khổ (Émile Verhaeren): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Có trái tim khổ đau
Mang đầy hồ nước mắt
Trông xanh xao nhợt nhạt
Như bia mộ nghĩa trang

Có tấm lưng đáng thương
Mang nặng nhiều khổ cực
Rách nát túp lều tranh
Giữa ven bờ núi cát

Có bàn tay xơ xác
Như tàu lá úa vàng
Rơi trước nhà trước cửa
Rơi trên đất trên đường

Có nét mặt u buồn
Hiền lành và tủi nhục
Buồn lo hơn súc vật
Khi mưa đổ gió gào

Có người khổ biết bao
Khoan dung và mệt mỏi
Còng lưng chống nghèo đói
Trên mảnh ruộng cấy cày.

Ảnh đại diện

Sonnet XIV (Khi mắt em còn chưa vơi dòng lệ) (Louise Labé): Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Khi mắt em còn chưa vơi dòng lệ
Còn cùng anh tiếc ngày đẹp đã trôi
Khi em còn chưa than thở tiếc thương
Để tiếng mình còn cất lên đôi chút

Khi tay em còn cầm đàn dạo nhạc
Ca ngợi mối tình anh đối với em
Khi trí em chẳng muốn nghĩ triền miên
Chỉ muốn hiểu anh, không điều gì khác

Em cầu mong cho mình chưa phải thác
Nhưng khi thấy mình nước mắt còn đâu
Tay đã run và giọng nói đã khàn

Và hồn em khi còn trên cõi thế
Muốn tỏ tình yêu, không còn có thể
Em cầu Tử thần xoá ngày đẹp nhất đời em

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối