Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Thị Ngọc Hà Nguyễn ngày 22/04/2021 03:59
Đám thuỷ thủ thường khi tiêu khiển
Bắt hải âu, chim biển kếch xù,
Đồng hành những cuộc viễn du,
Cùng tàu vượt xoáy mịt mù phong ba.
Vừa khi thả chim sa trên ván,
Vua trời mây loáng choáng, hổ thay,
Rũ buông cách trắng to dày
Mái chèo thảm hại bên thây lết dài.
Nhà bay lượn, sõng soài vụng nhược!
Mới dũng oai nay ngược, khôi hài!
Kẻ khua điếu, mỏ, đùa dai
Kẻ vờ tàn thọt nhại loài chim bay!
Trùm mây ngàn sánh tay thi sĩ
Cợt đạn tên, bão trị vẫy vùng;
Cõi trần đày đến khôn cùng,
Người đời khinh bạc, cánh trùng khó đi.
Gửi bởi Thị Ngọc Hà Nguyễn ngày 22/04/2021 03:54
Lệnh ban từ Đấng tối cao
Nhà thơ giáng xuống phiền hao thế trần
Mẹ chàng sợ hãi thất thần
Thét gào báng bổ lời gần lời xa
Nắm tay trỏ Đấng Chúa cha
Người vương thương hại sót sa cho bà:
- “Ta thà đẻ lũ độc xà
Còn hơn nuôi phải giống tà đáng khinh
Rủa thay cái buổi hoan tình
Đêm xuân ngắn ngủi thình lình hoạ rơi
Trót mang tội lỗi với trời
Bào thai đền tội ai thời mà mong!
Đàn bà tất thảy ngoài, trong
Đang tâm ngươi lại rắp lòng chọn ta
Phải mang những sự phiền hà
Chồng buồn, chống chán trông ta chẳng màng
Rủi thay chẳng thể đốt tàn
Quoái ma còi cọc, vé vàng tình yêu
Hận thù ngươi khởi bao nhiêu
Ta xin đáp trả bấy nhiêu hận thù
Thứ nhơ đáng rủa ngàn thu
Chính ngươi tàn độc yểm trù lên ta
Giống cây khốn khổ thối tha
Tay ta vặn nát, cây ma yểu chồi»
Bao nhiêu dãi dớt tanh hôi
Ôm lòng thù hận nuốt trôi trở vào
Hiểu đâu ẩn ý trời cao
Tự tay bà chất củi vào giàn thiêu
Hoả ngục dưới đáy cô liêu
Đương chờ ác mẫu ngoa điêu tội đồ.
Thiên Thần từ cõi hư vô
Chở che chàng nhóc thân cô một mình.
Đắm say những buổi bình minh
Chàng mang bảo bọc vô hình cõi thiêng.
Uống, ăn chẳng phải ưu phiền
Cao lương mỹ vị, mật nghiêng ánh đào.
Hỏi mây, vờn với gió trào
Con đường thập tự say vào lời ca.
Thần linh dõi bước đường xa
Hành hương đất Thánh phong ba xá gì.
Như chim rừng tiến bước đi
Chàng vui nào biết, ướt mi Thánh Thần.
Muốn thương, chàng muốn sát gần
Thế nhân lại sợ, tần ngần lại trông.
Ghen người tâm tĩnh như không
Thế thân nổi sóng lòng sông bạo tàn.
Xem ai quấy kẻ dở gàn
Chờ câu than khóc, hung tàn thế nhân.
Bánh, rượu tưởng để làm thân
Ngờ đâu đờm, bụi muôn phần nhuốc nhơ.
Giả nhân những kẻ ơ hờ
Tay kia đã chạm, vứt bờ khinh khi.
Chân kia mỗi một bước đi
Gót ai lỡ ướm tức thì tội nhân.
Vợ chàng rao khắp xa gần:
“Hắn ta mê đắm tôi thân mỹ miều.
Hỏi đòi thì đáng bao nhiêu
Nay noi thần nữ yêu kiều thuở xưa.
Dát vàng người đến lậy thưa
Dát vàng tôi muốn như xưa nữ thần.
Cam tùng, nhựa trám lâng lâng
Phủ quỳ, ca tụng, rượu dâng, thịt mời.
Thoả thuê lạc thú ở đời
Mới hay tôi có ngự nơi tim người.
Hay mình tôn quý tôi cười
Thánh thần tôn quý phần mười bằng tôi!
Chán trò báng bổ kì khôi
Là khi tôi sẽ là tôi lạnh lùng.
Tay thon mà sức khôn cùng
Vuốt ưng móng sắc phẩy vung nhọn dài.
Thuộc đường vào đến tim ai
Xuyên sâu lồng ngực gã trai si tình.
Chim non lẩy bẩy thân mình
Kẻ hèn run rẩy ngực tim phập phồng.
Xé tim tươi đỏ máu hồng
Thẳng tay quẳng đất mà lòng hả hê.
Thú cưng được bữa no nê
Chủ chê, chó nuốt: thằng hề đáng khinh!”.
Hướng Trời, ngôi báu quang minh
Chắp tay ngoan đạo đinh ninh nguyện cầu.
Tâm hồn thanh thản vô sầu,
Trí tâm rực sáng một bầu hào quang.
Chở che chàng khỏi gian ngoan,
Lánh xa cuồng loạn, tính toan thế trần:
“Phúc lành tạ Chúa gia ân,
Ngài ban đau khổ, thuốc thần chúng con.
Bẩn nhơ, ô trọc chẳng còn
Tinh hương thuần khiết nhất trong đất trời.
Luyện nên sức mạnh không lời
Lạc thần chân chỉnh đón mời nhân gian.
Thi Nhân ưu ái Ngài ban
Toạ nơi cực lạc trong hàng Thánh tiên,
Lại mời đến hội vĩnh huyền
Sánh cùng chín phẩm linh thiêng cõi trời,
Ngai Thần công lý không rời
Cùng Ngài Dũng,Quản trị nơi thiên đàng.
Đớn đau hiển quý vô vàn
Đớn đau duy nhất cao sang thanh thuần:
Địa nhân chẳng thể giữ chân,
Địa ngục chẳng thể kiềm thân giam cầm.
Trao con mũ miện cao thâm
Đớn đau bện tết vươn tầm thời-không.
Dù bao trang sức kì công
Bạc, vàng đã mất trong lòng Palmyre
Dù bao ngọc quý biển kia
Bao nhiêu kim quý quoặng kia xá gì
Tay Ngài tạo tác thần kì
Đủ sao Thi miện sầu bi chói loà.
Chỉ cần ánh sáng tinh hoa
Hoả tia nguyên thuỷ giao hoà lò thiêng.
Mắt trần gian có trăm nghìn
Vả chăng gương tối muộn phiền mà thôi!
Muôn trùng rực rỡ tinh khôi
Sầu bi thi miện sáng ngời là đây.”
Gửi bởi Thị Ngọc Hà Nguyễn ngày 22/04/2021 03:51
Bao lầm sai, tội lỗi của thế gian
Bao xuẩn ngu và ám ảnh bần hàn
Chiếm hồn ta và hành xác héo tàn
Rồi từ đó ta nuôi lòng hối hận
Như hành khất hiến thân cho chấy rận.
Ngoan cố thay bao tội lỗi chất chồng
Hèn nhát thay ân hận cũng bằng không
Ta được trả cho những lời thú tội
Hả hê bước trên đường bùn lầy lội
Cứ vội tin vào nước mắt đê hèn
Sẽ chảy tràn gội sạch những vết đen.
Trismégiste loài Satan ngự trị
Ru hồn ta đắm chìm trong mộng mị
Tội ác kia quỷ dị gối đầu êm
Nhà giả kim nham hiểm giữa màn đêm
Đun sắt thép mà hoá hơi ý chí
Giam hồn ta rỗng nát chẳng còn chi.
Nắm đầu dây, Ma quỷ dắt ta đi
Ngập nhuốc nhơ dơ bẩn đáng khinh khi
Hoá bùa phép ta ngấm đầy mê dược
Xuống địa ngục mỗi ngày ta một bước
Bao hãi hùng ta không còn cảm được
Dấn thân qua mùi tử khí đêm tàn.
Kẻ suy đồi bất hạnh chốn nhân gian
Vui xác thịt mà tham lam ngấu nghiến
Con điếm già ngực xéo mòn biến diện
Như chính ta ti tiện lén tìm vui
Bao lạc thú đáng ra phải chôn vùi
Múi cam héo ta bóp nghiền điên dại.
Nhung nhúc chen giun sán ghì bám lại
Trong não ta mở tiệc lũ yêu tà
Chè chén say thác loạn đám Quỷ ma
Phà hơi thở ta tôn thờ cõi chết
Tử thần ngự trong phổi hen mỏi mệt
Câm lặng rên những luồng tối vô hình.
Nếu đầu độc hay phóng hoả bất minh
Nếu đâm giết hay say trò cưỡng hiếp
Chưa thể dệt bức tranh thờ quỷ quyệt
Mảnh xô tang phủ dưới huyệt bần hèn
Định mệnh ta thảm hại hoá đêm đen
Hồn ta hẳn chưa tàn tâm táo tợn.
Bầy quoái thú gầm rú, gào ghê rợn.
Lũ chó hoang, khỉ vượn, báo hung tàn,
Rắn độc trườn, bò cạp lết đầy hang
Kền kền đói dang cánh chờ rữa nát
Rít, hú vang khúc suy đồi chúng hát
Giữa khu vườn truỵ lạc của nhân gian.
Gớm ghê thay loài dị thú tâm ngoan
Thân nhơ nhớp tưởng chừng cơn ác mộng
Không gào thét chỉ nằm lười bất động
Cả thế gian mặc cho nó nắm cầm
Nghiền nát vụn hay nuốt chửng vô tâm
Một cú ngáp cũng san bằng tất thảy.
Nhưng chán thay! Mắt lệ sầu tuôn chảy
Mộng quẩn quanh nơi khói thuốc bàn đèn
Đoạn đầu đài ảo ảnh nó thân quen
Bạn biết nó, con quái tà yếu đuối
Hỡi độc giả tâm hồn đầy ám muội!
Đồng loại ơi! Huynh đệ của tôi ơi!
Gửi bởi hongha83 ngày 09/11/2020 16:44
Đêm đã qua rồi ngày sáng trong
Trăng tan chầm chậm giữa thinh không
Khung cảnh trời quang mây tạnh đó
Lặng lẽ hoà vào sóng nước sông
Tháng chín về trên mảnh đất này
Cỏ xanh ngăn ngắt tận chân mây
Thảo nguyên thung lũng càng sinh động
Như là xuân đến phía Nam đây
Nay đã rời xa các bạn rồi
Nấp sau tường cổ dấu tim tôi
Một mình lặng lẽ trong cô độc
Để lòng chỉ nhớ đến em thôi
Bởi vì em đã quá xa xôi
Xa hơn vầng nguyệt mãi trên trời
Giờ đã qua đêm trời rạng sáng
Ngựa phi trên đá đạp liên hồi
Gửi bởi hongha83 ngày 09/11/2020 16:36
Chưa nghe tiếng gọi tên mình
Thì anh bất động, lặng thinh không lời
Nghe em gọi đến tên rồi
Anh thành hoa thắm suốt đời ở bên
Bây giờ hãy gọi tên em
Để em cũng được êm đềm bên anh
Cái tên hương sắc long lanh
Bên anh, em cũng trở thành bông hoa
Mong rằng tất cả chúng ta
Thành cái gì đó để mà tặng trao
Có cần tìm ở nơi nào
Ngay trong ánh mắt dạt dào không quên
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]