Trang trong tổng số 49 trang (481 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

goldsnow142

Tiểu Thanh Đình đã viết:


Hồ Tây...

Chiều nay
  thơ thả  xuống hồ
Thơ lan mặt nước
  hững hờ sương rơi
Và thơ
  bay đến một người
Bên tôi người đã
             hẹn lời...
                      ...chờ nhau
AI

Ai làm xao động Hồ Tây
Ai vung tay thả thơ bay xuống hồ
Ai làm những chuyện vu vơ
Mải mê rẽ nước tìm thơ hẹn thề ?

HiHii

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình


                      KHÓC

                                             
           Em không dám khóc ở nhà
Em chỉ dám khóc khi ra đến đường
           Mặc cho mắt kính mờ sương
Nhoè đi cả một làn đường đang đi
           Lúc nào em cũng nghĩ suy
Vẫn dành tất cả những gì cho ai?
           Đã qua một quãng đời dài
Sắp "tri thiên mệnh" vẫn hoài vẫn trông.
           Dẫu chưa phai một đoá hồng...
Dẫu bao cực nhọc vẫn không xoá nhoà
           Thời gian vẫn cứ trôi qua
Trớ trêu số phận vẫn đà trêu ngươi.
           Ở nhà em phải vui tươi
Ở nhà em phải nụ cười trên môi
           Em xin chỉ một lần thôi
Cho em được khóc bên người em yêu...[/b]


                                74 ngày chị không còn nữa :((
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HKBT

KHÓC

                                             
          Em không dám khóc ở nhà
Em chỉ dám khóc khi ra đến đường
          Mặc cho mắt kính mờ sương
Nhoè đi cả một làn đường đang đi
          Lúc nào em cũng nghĩ suy
Vẫn dành tất cả những gì cho ai?
          Đã qua một quãng đời dài
Sắp "tri thiên mệnh" vẫn hoài vẫn trông.
          Dẫu chưa phai một đoá hồng...
Dẫu bao cực nhọc vẫn không xoá nhoà
          Thời gian vẫn cứ trôi qua
Trớ trêu số phận vẫn đà trêu ngươi.
          Ở nhà em phải vui tươi
Ở nhà em phải nụ cười trên môi
          Em xin chỉ một lần thôi
Cho em được khóc bên người em yêu...

Tiểu Thanh Đình




Gió từ đâu thổi hắt hiu
Buồn lên ngọn gió cho chiều xót xa
Em ơi hãy đến bên ta
Tôi ru em ngủ, không xa bao giờ
Anh sẽ viết mãi dòng thơ
Và sẽ yêu mãi, đợi chờ em thôi.

HKBT
Anh có em nhiều đến nỗi:
Trước niềm vui,anh ngây ngất quên tên em không gọi tới.
Nhưng trong nỗi đau, cô đơn và thất bại
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

Tiểu Thanh Đình đã viết:

                      KHÓC

                                             
           Em không dám khóc ở nhà
Em chỉ dám khóc khi ra đến đường
           Mặc cho mắt kính mờ sương
Nhoè đi cả một làn đường đang đi
           Lúc nào em cũng nghĩ suy
Vẫn dành tất cả những gì cho ai?
           Đã qua một quãng đời dài
Sắp "tri thiên mệnh" vẫn hoài vẫn trông.
           Dẫu chưa phai một đoá hồng...
Dẫu bao cực nhọc vẫn không xoá nhoà
           Thời gian vẫn cứ trôi qua
Trớ trêu số phận vẫn đà trêu ngươi.
           Ở nhà em phải vui tươi
Ở nhà em phải nụ cười trên môi
           Em xin chỉ một lần thôi
Cho em được khóc bên người em yêu...[/b]


                                74 ngày chị không còn nữa :(([/quote]

Xin được thắp một nén nhang
Trước di ảnh Chị đôi hàng lệ rơi
Khóc cho Em nỗi đơn côi
Chị,Em nay đã một người đi xa
Biết là số mệnh ấy mà
Vẫn không tin những xót xa phận đời ...

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

Bình thơ

   CÓ MỘT TIẾNG "KHÓC" RẤT CAO THƯỢNG...

  Lâu nay, tôi cứ nghĩ khóc chỉ có ở hai trạng thái: Trạng thái chủ đạo là khóc do con người gặp phải nỗi buồn (bởi nhiều lý do...); Còn một trạng thái nữa, đó là trạng thái khóc, nhưng khóc ở đỉnh cao của cuộc sống: Khóc trong niềm vui, khóc khi ngày gặp mặt... Và dù ở trạng thái nào thì khóc cũng là sự biểu lộ tình cảm rõ nhất ở một con người mà thôi...
   Nhưng hôm nay, tôi bỗng ngộ ra, còn có một tiếng khóc rất khác - Tiếng khóc của một tâm hồn cao thượng, rất cao thượng. Đó là tiếng khóc trong bài thơ của Tiểu Thanh Đình:
  "Em không dám khóc ở nhà
Em chỉ dám khóc khi ra đến đường
   Mặc cho mắt kính mờ sương
Nhoè đi cả một làn đường đang đi.."

  Vì sao vậy ? Để hiểu rõ tâm trạng một con người, một bài thơ...,  bạn cần đọc thật kỹ (nếu không có điều kiện để hiểu hết về thân nhân người đó!). Và đây, có phải người đàn bà đã khóc vì đã giành quá nhiều tình cảm cho người thân, nhưng đổi lại thì chỉ có một sự cô đơn trống trải, không người sẻ chia ?
   "Lúc nào em cũng nghĩ suy
Vẫn dành tất cả những gì cho ai?"
Cho dù:
   "Đã qua một quãng đời dài
Sắp "tri thiên mệnh" vẫn hoài vẫn trông..."

Có lẽ sự chịu đựng là đức tính cao thượng nhất của người phụ nữ Việt Nam và người ta thường lạm dụng để ca tụng nó, coi họ như là những thiên thần... Còn tôi thì ngược lại, tôi phản đối ! Sống là phải biết đấu tranh ? Tại sao không, nên dù là rất cao thượng, nhưng khi đã khóc, hãy khóc lên thật to, thậm chí hãy gào lên... có như vậy mới có thể vợi nguôi mọi sự buồn tủi ! Nhất là khi biết mình vẫn còn rất đẹp, vẫn còn xuân sắc:
   "Dẫu chưa phai một đoá hồng...
Dẫu bao cực nhọc vẫn không xoá nhoà"

Thế thì tại sao không vượt lên số phận để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình; hạnh phúc luôn ở rất gần ta; chỉ tiếc rằng nhiều khi ta quá cầu toàn, quá cố chấp nên đã để nó vuột trôi rồi lại cho rằng số phận không chiều ta:
   "Thời gian vẫn cứ trôi qua
Trớ trêu số phận vẫn đà trêu ngươi..."

  Nhưng đó chỉ là lý thuyết, là ý nghĩ mà nhiều khi thương quá một người nên ta muốn nói lên thật to như vậy chứ suy cho cùng cuộc đời luôn được định đoạt bằng số phận và tình yêu cũng vậy luôn được định đoạt bằng "số má", bằng duyên phận và vì vậy tôi mới chợt nhận ra có một trạng thái khóc rất khác lạ- trạng thái khóc cao thượng, rất cao thượng, bởi một lý do cũng rất đơnn giản:
   "Ở nhà em phải vui tươi
Ở nhà em phải nụ cười trên môi"...

   Hy sinh vì mọi người là một hành động cao thượng và khóc để không làm buồn mọi người thì đã vượt trên cả sự cao thượng. Chắc bạn cũng đồng ý với tôi ? Chúng ta chia sẻ cùng tác giả và mong sao điều cầu xin duy nhất của chị sẽ thấu tận trời xanh:
   "Em xin chỉ một lần thôi
Cho em được khóc bên người em yêu..."

   Bất chợt tôi cũng chạnh buồn ! Số kiếp ơi là số kiếp !

Hải Phòng, ngày 14.7.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình



    Cảm ơn nhà thơ Kiều Anh Hương đã bình bài thơ của em rất sâu sắc! Bài thơ này em viết trong thời gian chăm sóc chị gái duy nhất của em bị bệnh UT giai đoạn cuối! Bây giờ chị em đã không còn nữa :((!
    Trong thời gian ấy và kể cả những lúc này em chỉ biết đi lang thang ngoài đường khi tâm trạng buồn bã, không dám thể hiện điều gì khi ở nhà...
    Thế đấy đâu phải ai cũng đọc được lòng mình đâu?
    Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều!

Tiểu Thanh Đình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

@Anh KIỀU ANH HƯƠNG : Hôm qua em đọc bài "KHÓC" của Tiểu Thanh Đình, em cũng có cảm nhận như anh, em ngồi mãi trước những dòng thơ của bạn ấy , định viết cái gì đó chia sẻ mà không sao viết được... may nhờ có anh đã trang trải một phần nào tấm lòng em với bạn . Anh viết hay quá!Cảm ơn anh!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

Em đã đọc ÁNH TRĂNG THU của bác.Rất cám ơn bác em gửi một trăng sang bác
TRĂNG VÔ TÌNH

Trăng buông lưới bạc lung linh
Vẩn vương nỗi nhớ vô tình trong ai?

Bâng khuâng đếm tiếng thở dài
Thời gian như thể bằng hai ngày thường

Hồn thơ mắc cạn đêm trường
Hồ xanh bóng nguyệt hơi sương nhạt nhoà

Luâm hồi một tháng Trăng qua

Người về thiên cổ...Trăng già không Trăng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://files.myopera.com/maixuanchung/blog/5e401abaacba4d089a1eb9cll5.jpg
   THU PHAI

THU NGHIÊNG.

Thu nghiêng về phía đầu đông.
Em nghiêng về phía phập phồng không anh.
Bầu trời cao rộng trong xanh.
Bông hoa thu thắm rời cành chiều qua.
Đường về muôn nẻo còn xa
Mùa thu nghiêng ngã. Chừng đà sang đông.
Hỏi rằng nơi ấy còn không.
Chiếc lá thu cũ đã hồng vì xuân?
( HNhu )
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình


Gió từ đâu thổi hắt hiu
Buồn lên ngọn gió cho chiều xót xa
Em ơi hãy đến bên ta
Tôi ru em ngủ, không xa bao giờ
Anh sẽ viết mãi dòng thơ
Và sẽ yêu mãi, đợi chờ em thôi.

HKBT


Xin được thắp một nén nhang
Trước di ảnh Chị đôi hàng lệ rơi
Khóc cho Em nỗi đơn côi
Chị,Em nay đã một người đi xa
Biết là số mệnh ấy mà
Vẫn không tin những xót xa phận đời ...

Kim Nguyên

@Anh KIỀU ANH HƯƠNG : Hôm qua em đọc bài "KHÓC" của Tiểu Thanh Đình, em cũng có cảm nhận như anh, em ngồi mãi trước những dòng thơ của bạn ấy , định viết cái gì đó chia sẻ mà không sao viết được... may nhờ có anh đã trang trải một phần nào tấm lòng em với bạn . Anh viết hay quá!Cảm ơn anh!

Phượng Hoàng Lửa

Em đã đọc ÁNH TRĂNG THU của bác.Rất cám ơn bác em gửi một trăng sang bác
TRĂNG VÔ TÌNH

Trăng buông lưới bạc lung linh
Vẩn vương nỗi nhớ vô tình trong ai?

Bâng khuâng đếm tiếng thở dài
Thời gian như thể bằng hai ngày thường

Hồn thơ mắc cạn đêm trường
Hồ xanh bóng nguyệt hơi sương nhạt nhoà

Luâm hồi một tháng Trăng qua

Người về thiên cổ...Trăng già không Trăng?
Nguyễn Đăng Thuyết
Tiểu Thanh Đình chân thành cảm ơn các anh chị vào chia sẻ với TTĐ, đêm qua không ngủ được TTĐ post bài thơ này và cũng vẫn...không ngủ được...
Sáng nay đọc lời chia sẻ và bài bình của anh KAH khiến cho cả ngày hôm nay lúc nào TTĐ cũng phải mang kinh đen vì không muốn ai nhìn thấy...

Một lần nữa TTĐ xin cảm ơn!

Cách đây một tháng TTĐ vào SG và gặp một chị người Pháp tên là Martine chị ấy có chia sẻ với TTĐ về chuyện mất mát, chị ấy nói một câu mà TTĐ ghi nhớ đó là: "Hãy mở rộng lòng mình và hãy coi bạn bè thân thiết là một gia đình lớn, là một gia đình mới của mình" TTĐ sẽ coi thi viện là 1 gia đình lớn của TTĐ.

Chúc các anh chị ngày vui và hạnh phúc.

(Post bài xong mới thấy Hương Nhu vào, cảm ơn HN nhiều)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (481 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối