chuếnh choáng
chẳng thà chả có rượu ngon
để ta rót cạn dốc mòn lối em
ngó nghiêng trời đất cũ mèm
xoè tay mười ngón khát thèm nét mai
em hong mấy sợi ngắn dài
ta buông phím đợi sớm mai định hình
giữa đời tụng mấy câu kinh
ăn năn ta giữ đợi hình phạt xưa
đi về mấy bận nắng mưa
khóc cười nham nhở ta lừa gạt ta
chẳng thà những lối em qua
ta ngây ngô đứng như là chẳng quen
ngó nghiêng trời đất cũ mèm
xoè tay mười ngón khát thèm nét môi
em buông những tiếng xa xôi
ta hong dốc nắng đợi thôi đêm tàn
để từng khói thưốc lang thang
giật mình chẳng biết ta hoang mang gì
bao giờ có được từ bi
vui buồn lẫn lộn cũng vì...( linh tinh )
chẳng thà em thật là xinh
đằng này em cũng chỉ bình thường thôi !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ra ngõ tụng kinh
một ngày khoác áo từ bi
bước chân ra ngõ lầm lì tụng ca
cũng là một chiếc cà sa
để sánh giữa quỷ với ma và người
lần tràng hạt đợi xuân tươi
thấy quán thịt chó bật cười ... nam mô
xoa đầu nhớ tóc mơ hồ
đợi em qua phố ta ngây ngô nhìn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ưu thế của trạng thái đau lưng
tôi đau lưng nên cũng luồn cúi giỏi
nếu hốc hang vẫn có thể trườn bò
như con khướu hôm nay tôi tập nói
tâng bốc người bằng ngôn điệu hay ho
không kiêu ngạo như một phường chợ búa
ngẩng vênh đầu như một lũ dở hơi
tôi khiêm tốn cúi đầu chầm chậm thở
nhặt nhố nhắng bao kẻ chót đánh rơi
người đi dạ về thưa xưa nay hiếm
tôi thấy mình thật quá đỗi đa năng
rồi thế kỉ dạt trôi về tìm kiếm
đưa tôi vào sách đỏ để cân bằng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
trò chuyện với ả Hằng
( lời của Trư Bát Giới )
này hỡi ả trăng già
cúi xuống đây là mời ly rượu nhạt
để ta nhớ một thời từng khao khát
được yêu một hoa khôi
cứ cười với ta đi mặc xác lũ mây trôi
bọn gió lẳng lơ kiếm tìm mưa thất lạc
người đốt cháy lòng ta thành hoang mạc
người chẳng nhân từ người chẳng biết ăn năn
cho ta một lần hoài cổ điệu xa xăm
từng có lúc ta là trang hảo hớn
và nàng thần tượng lũ tiên già đú đởn
mở miệng văn vần nhưng rỗng tuếch tư duy
(khi ấy nàng còn teen
mà ta thì khá trẻ )
nhớ cái lúc gã ngọc hoàng toàn thân dính đầy lang ben và ghẻ
lũ tiên già ngoa nguýt bệnh yêu thơ
riêng ta ngứa mồm phắn rằng hắn ở dơ
thế là cả lũ hùa nhau lại biến ta thành con lợn
rồi từ đấy ta biến thành thằng lợn già đú đa đú đởn
ôi thương thay
ôi thương thay
rồi trần gian còn có mấy ai hay
tiếc cho phận thiên bồng từng trừ ma diệt quỷ
cũng may thay
may thay
từ đó ta biết được thế nào là thơm là thúi
ngày xưa cơ vài múi
ngày nay một bụng to
( xoàng ! chả nhằm nhò )
nàng vẫn như ngày nào với đôi mắt tròn vo
lúng liếng môi xinh rất ư là thánh thiện
luôn là cô gái ngoan hiền hiểu chuyện
ai đúng cũng ừ ai sai cũng ok
nàng vẫn thơ khiến bao gã đê mê
hơi chân thành dù đã già hơn trước
là món trang sức mà lũ tiên già có được
thế nên được cưng chiều trong những hội văn thơ
thôi ngẩng đầu lâu quá cổ ta lại mỏi đơ
đành phải cúi xuống tâm sự cùng bầy giun bầy dế
nàng có lườm nguýt chi ta cũng đành thôi mặc kệ
có khi dế giun này dễ gần hơn cả bọn khoác áo thi nhân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
cho một cô đơn
có những chiều tôi lang thang nhỏ bé
tựa hồ chẳng quen ai
đi tìm vụng dại
vết chân non in dấu em có phải ?
có những chiều tôi vu vơ khói thuốc
điếu thuốc tàn trên môi
tôi ném vào xa xôi
như vệt nắng cuối ngày chợt tắt
có những ngày trong veo đôi mắt
là đỏng đảnh em hay bối rối của tôi
à
thì tưởng tượng chút thôi !
và thế giới có những ngày rất nhỏ
hệt vô hình
một bài thơ bỏ ngỏ
dành cho một lặng thinh
mai em về phố thị
rót một môi xinh
tôi cẩn thận
tặng cho mình một nửa
tặng Vịt Tồ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook