Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

Lệ Tân Sitek - NGƯỜI ĐAM MÊ NGHỆ THUẬT ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI


Kiến trúc sư Lệ Tân Sitek (tên thời con gái là Bùi Lý Lệ Tân) sinh năm 1939 tại Hồ Nam Trung Quốc, sáu năm sống ở nơi chôn nhau cắt rốn vùng sông Dương Tử, mười năm ở Việt Nam, mười hai năm ở Ba Lan và từ năm 1967 định cư ở Nauy. Năm 1962 bà kết hôn và mang thêm họ của chồng là Sitek.

Tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Politechnika Gdanska - Ba Lan. Hơn bốn mươi năm làm nghề kiến trúc ngoài công việc chính ra Lệ Tân Sitek còn là một người ham mê, sưu tầm và viết bài về nghệ thuật. Chính với những nỗ lực ấy đã giúp bà ra mắt tập sách “Sưu và tầm” (NXB Mỹ thuật, 2003). Và sáu năm sau cuốn truyện ký “Một mình trên đường” do NXB Hội Nhà văn và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây xuất bản tháng 3 năm 2009. Đây là một câu chuyện cảm động: cảm động với những tâm tư tình cảm của cô bé An - nhân vật của truyện, chính là tác giả - trong cuộc sống ở một làng quê hậu phương thời kháng Pháp đầy biến động; cảm động vì tình yêu quê hương đau đáu của tác giả; và cảm động vì tấm lòng yêu tiếng Việt, muốn giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ của một người mà phần lớn cuộc đời sống xa đất nước.


1 -  Thường thì những Việt kiều lấy tên nước ngoài và họ của mình  làm tên ví như: Anna Trần, Maria Hoàng…vv…dù họ cũng có chồng là người nước ngoài nhưng bà lại lấy tên của mình và họ của nước ngoài. Đó có phải là điều cá biệt riêng của bà?

Thứ nhất, với tôi đó là một việc dĩ nhiên vì tôi không theo đạo công giáo nên không cần mang một trong những tên thường dùng của tín ngưỡng ấy. Thứ hai, tên tôi rất dễ gọi cho người nước ngoài: Lệ Tân. Riêng về họ Sitek cũng là một việc dĩ nhiên vì tôi sinh sống ở một nước châu Âu, khi lấy chồng là mang họ của chồng, của con mình. Trong giấy tờ chứng thực thì tôi vẫn giữ tên họ chính của mình Bùi Lý Lệ Tân, còn trong sử dụng hàng ngày thì tôi chọn một cách ngắn gọn, đơn giản nên chỉ Lệ Tân Sitek là đủ.


2 - Đã có lần bà chia sẻ: “Cuộc đời dù có sóng gió hay êm ả, phức tạp hay đơn giản, đều mang trong nó những kho tàng phong phú, cá biệt”. Có phải vì thế mà bà đã từ bỏ ngành đóng tàu ở Ba Lan để nén học ngành kiến trúc tại trường Đại học Kỹ thuật Gdansk ở Ba Lan?

Tôi “trốn” học ngành đóng tàu vì tôi sinh ra đã là người “yêu văn ghét vở” không ham thích kỹ thuật…nghĩ rằng nếu cả cuộc đời của mình phải làm một việc mình không thích thì xem như là một gánh nặng chứ không phải là một hào hứng, và nó sẽ hạn chế không những một phần của hạnh phúc cá nhân mà còn không khai thác hết được khả năng của mình. Tôi là người tránh mọi sự bắt buộc…


3  - Bà  là người ham thích văn chương, nghệ thuật. Niềm đam mê nghệ thuật ấy hình thành trong bà từ khi bà còn nhỏ hay khi bà đã lớn. Và ai là người đã khiến bà có được niềm đam mê ấy?

Đây là cả một quá trình tạo ra sự ham mê của tôi. Riêng về văn chương thì ảnh hưởng của gia đình nhất là người chú ruột của tôi, thứ hai là từ  sách vở rồi có thể là do hoàn cảnh tạo ra để rồi ao ước muốn được diễn tả trước hết bằng thơ…, chắc đó cũng là một năng khiếu được Trời cho hay Gen của người sinh ra tôi mà có. Riêng về ham mê nghệ thuật thì ngay ngành kiến trúc đã là nghệ thuật rồi, khối hình, sự cân bằng, sắc màu…rồi ảnh hưởng của nghệ thuật phương Tây mà tôi đã được va chạm, được nhìn, được thăm quan, thưởng thức không biết bao nhiêu nơi trong rất nhiều chuyến du lịch gần khắp toàn cầu đã đưa đến một sự đam mê, và nó đến với tôi một cách rất tự nhiên. Tôi là người tò mò, muốn biết, muốn tìm hiểu, chính vì thế mà đã đưa tôi đến với môi trường nghệ thuật phong phú, thêm vào đó tôi lại là người thích cái đẹp, cái lạ. Ngoài ra chồng của tôi còn là một người rất am hiểu về văn hóa nghệ thuật cũ cũng như mới của châu Âu nên ông trở thành người hướng dẫn  đầu tiên của tôi về lĩnh vực này và đưa tôi đến với một thế giới đầy hấp dẫn ấy.


4 - Bà đã dám từ bỏ ngành đóng tàu để theo đuổi ngành kiến trúc nhưng rồi trước cái tuổi bảy mươi của mình bà lại chia tay với ngành mà bà đã đam mê để viết sách. Điều gì khiến bà có ý định ấy?

Đời có nhiều cái hay, được thích mà không có thời gian để làm, nhiều người có nhiều yêu thích song song khác mà không có điều kiện để thực hiện. Vì thế, hơn 40 năm tôi làm nghề kiến trúc này…xem ra đã đủ rồi và nếu muốn thực hiện được niềm đam mê này  thì phải từ bỏ niềm đam mê khác. Nó giản dị đơn thuần thế thôi vì tôi không có khả năng làm cả hai công việc song song, nhất là việc viết sách phải hoàn toàn tập trung, phải có thời gian, rồi vốn đời phong phú, không tranh thủ nó thì thật quá uổng. Đây là sự lựa chọn của tôi. Rất nhiều hoàn cảnh chúng ta phải biết lựa chọn, bởi vì cơ hội chỉ đến với chúng ta có một lần trong cuộc đời nếu chúng ta không biết tận dụng nó thì nó sẽ trôi đi và không bao giờ quay trở lại. Tôi hy vọng là sẽ không ân hận về quyết định này của mình. Ngoài ra vẽ mãi cũng chán, làm cái gì mới mẻ khác có khi nó lại vui và hấp dẫn hơn.



 
5 - Cuốn ”Một mình trên đường” là cuốn sách bà viết về cô bé An – nhưng đó chính lại là cuộc sống mưu sinh của một Bùi Lý Lệ Tân? Bà sẽ như thế nào khi cuốn  sách ra mắt độc giả  và có  người nhận xét: ”Lại tự đánh bóng tên tuổi mình bằng những ngôn từ hoa mĩ...”

Khi ngồi xuống viết cuốn sách này ý định chính của tôi là viết đúng tên tuổi, địa danh để trao lại cho con cháu của tôi và của đại gia đình nội ngoại trong gia tộc tôi như là một tài liệu, vì tôi thuộc vào thế hệ lớn tuổi nhất sau một ông chú và một bà cô. Mặt khác có nhiều sự việc tôi biết hơn cả chú và cô là vì tôi đã được bà nội kể lại khi chú tôi đi kháng chiến, cô tôi đi lấy chồng. Trong quá trình viết cuốn sách này tôi liên tục có trao đổi với chồng tôi, con tôi, các cô dâu và gia đình ở Việt Nam rồi mới đi đến kết luận là có thể sẽ xuất bản vì cuốn sách miêu tả cuộc sống của một gia đình, một thôn làng, đặc biệt là sự lớn lên của một em bé cá biệt để thành một cô thiếu nữ trong một vùng hậu phương giống số mệnh của rất nhiều người (cuộc sống của ai mà không cá biệt ngay cả lúc không có gì đặc biệt). Nội dung của quyển sách bắt đầu mang mùi vị của tiểu thuyết. Còn việc chọn tên nó là tự truyện, tiểu thuyết, hồi ký hay còn gọi là gì gì nữa thì thật ra tôi không biết gọi nó là gì, tôi phải đề nghị với NXB Hội nhà văn là sau khi đọc xong thì đặt tên hộ. Cuối cùng không gọi nó là gì cả, ai muốn đặt tên gì cho nó cũng được. Tôi viết song song hai bản: một bản tên tuổi thật và một bản phải thay một số tên. Một lý do nữa là: nếu là tự truyện thì sự việc mang tính cách lịch sử, địa danh, tên tuổi phải chính xác mặc dù trí nhớ của tôi và những gì tôi ghi chép mấy chục năm nay đầy đủ đến mấy thì tôi vẫn không dám khẳng định là mọi cái đúng hoàn toàn. Vì vậy mà trong lời nói đầu của cuốn sách tôi viết:  ”...Đây không hoàn toàn là một hồi ký, càng không phải là một cuốn sách lịch sử...” là vì thế. Ngoài những ý muốn trên tôi viết cuốn sách này để tưởng  nhớ đến những ”chiến sĩ vô danh” như ba mẹ tôi, các cô chú của tôi, anh họ tôi... đã hy sinh ở Điện Biên Phủ...và rất nhiều những nhân vật đáng yêu quý, những con người rất thật mà tôi đã từng biết và từng gặp.

Còn việc...”tự đánh bóng tên tuổi của mình..” thì tục ngữ Ba Lan có câu: ”Không phải cái gì chơi bóng đều là vàng cả...”. Tôi xin thêm câu: ”Không phải vàng lúc nào cũng chơi bóng cả”. Tôi là người biết mình là ai và cảm thấy không cần thiết để tên tuổi mình được đánh bóng. Nếu ”Một mình trên đường” được độc giả thích, tìm thấy được một phần nào của mình đối với thời gian đã qua được miêu tả trong sách, tìm thấy những giá trị như tôi đã tìm thấy của thời gian cực kỳ khó khăn ấy nhưng chứa đầy bao nhiêu tình cảm cao thượng, bao nhiêu cống hiến không đắn đo, không mặc cả, hãnh diện với đóng góp của mình, của gia đình mình như tôi mong muốn nhất và biết đâu tên tuổi của tác giả có thể được đánh bóng lên  một cách tự nhiên và tồn tại được lâu dài. Nếu được vậy thì còn gì bằng! Bởi vì tôi cũng chỉ là một con người bình thường như bao con người khác của vùng thôn quê Việt Nam mà thôi!



6 - Vào cái tuổi thất thập cổ lai hy này bà còn có những dự định gì trong tương lai?

Tôi có dự định tiếp tục viết về cô An khi lớn lên, khi trưởng thành… phần này sẽ đòi hỏi nhiều, không những của tác giả mà của cả không khí cởi mở trong xã hội, khả năng chấp nhận những sự việc đã xảy ra, hoặc nói một cách khác là chấp nhận một sự thực muôn thuở là: không có gì là hoàn hảo, có sai thì mới có đúng và một điều rất quan trọng là có khả năng xác định được cách diễn tả nào là tiêu cực và diễn tả nào là tích cực.


Xin cảm ơn bà. Chúc bà luôn có một sức khỏe tốt để làm nốt những gì mà bà đang hướng tới.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

NHỌC NHẰN CÔNG VIỆC "CÕI ÂM"



    Cầm cuốn “Những tấm lòng cao cả” trên tay, tôi không thể quên hình ảnh cậu bé con một người nạo ống khói. Bất giác khiến tôi liên tưởng tới những người thợ cống hàng ngày phải ngâm mình trong lòng cống 7 tiếng, hít đầy phổi những không khí nặng mùi mà hàng ngày người dân thải ra.
Được biết hiện nay ở Hà Nội có khoảng 2000 công nhân làm cái công việc “cõi âm” này. Hàng ngày họ phải mặc vào người bộ đồ cao su rất dày, chỉ để hở đôi mắt và đôi bàn tay nhưng cảm giác thứ nước đen quánh, rác rưởi lèo phèo dường như đang ngấm dần vào cơ thể dù đã được bảo vệ qua bộ đồ bảo hộ lao động.


   Nghe anh Hưng công nhân thuộc xí nghiệp 4 (Công ty thoát nước Hà Nội) tâm sự mới thấy được nỗi nhọc nhằn của những người mang trong mình những bệnh viêm da, viên phế quản: “Tôi đã làm cái nghề này được hơn mười năm rồi. Mỗi khi chiếc nắp cống được bật ra một mùi khăn khẳm bốc lên sộc thẳng vào mũi vậy mà vẫn phải chui vào. Gặp phải những miệng cống nhỏ chúng tôi phải bò toài trong lòng cống để vét từng xô bùn. Sợ nhất là những lòng cống ở gần những nơi rửa xe, thay dầu, ga ra ô tô hay những khu tập thể…thậm chí có những cống ở gần các khu công nghiệp lúc ngoi lên khỏi cống tôi có cảm giác như người từ “cõi âm” trở về…Vất vả là thế, cực nhọc là thế mà ít được cảm thông. Nhiều người đi qua bịp mũi, muốn xin chút nước rửa chân tay cũng không cho, họ cấm con cái họ lại gần cái “ổ vi trùng” như chúng tôi. Đôi khi muốn vào tắm nóng lạnh cho hết cái mùi tanh nồng khăm khảm mà nhà dịch vụ bắt phải tắm rửa sạch ở ngoài rồi mới cho vào”.


    Nghe anh Hưng tâm sự tôi mới thấu hiểu rằng: đằng sau công việc cực nhọc ấy là cả một sự nỗ lực họ phải vượt qua. Thiết nghĩ nếu không có những người luôn làm việc trong “cõi âm” ấy chắc chắn Hà Nội của chúng ta sẽ không có một bầu không khí trong sạch để góp phần tô đẹp thêm cho vẻ đẹp ngàn năm văn hiến đang đến gần mà ít ai nghĩ đến.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Delete by ĐN.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TIỂU THUYẾT: PHÍA SAU NHƯNG CUỘC TÌNH
TÁC PHẨM VIẾT VỀ TÌNH YÊU, TÌNH DỤC CỦA MỘT LỚP NGƯỜI TRẺ BƠ VƠ, BẾ TẮC...MỘT CÁCH LỊCH LÃM VÀ SANG TRỌNG

"Em hai tám mặn mà hơn một nửa
Ngả nghiêng trong những cuộc tình"

(Lời tựa cuốn tiểu thuyết)


Đọc “Phía sau những cuộc tình” có cảm giác đang đi trên con đường các văn sỹ trẻ Trung Quốc như: Vệ Tuệ, Cửu Đan, Miên Miên... đã từng đi và đang đi.

“Phía sau những cuộc tình” là một tác phẩm văn học viết trực diện về lớp người trẻ (không quá trẻ) bế tắc, loay hoay không lối thoát, trong tình yêu, tình dục. Cuộc sống của họ hàng ngày diễn ra trong tác phẩm là gì? Yêu đương và những đam mê cuồng nhiệt, những thú vui xác thịt bất tận...chúng như chất ma túy gây nghiện.

Thế giới riêng của tôi – Mai Trúc cũng là thế giới riêng của lớp trẻ. Đàn ông như Hải, như Công thì vợ bỏ hoặc chán vợ, luôn đi tìm những cô gái non tươi và cực giỏi làm tình đến mức thành nghệ thuật chinh phục. Đàn ông như Huy thì người yêu bỏ và cũng ngập chìm trong đam mê xác thịt. Đàn ông như Cường thì cũng lọc lõi, ranh ma, rất giỏi làm tình.

Những câu chuyện phiếm của đám đàn bà, con gái như: Mai Trúc, Thảo Lan, Hà Linh, Hà Tú...cũng là một thế giới tình yêu thấm đẫm tình dục. Có thể là nhu cầu khát vọng thật sự, nhưng cũng nhuốm màu tính toán, trục lợi khi Thảo Lan công khai ngoại tình đi với đại gia.
Thế giới riêng của Hoài “đồng cô” cũng là một vương quốc riêng của lớp người trẻ, sống nhờ tình dục. Hoài “đồng cô” lái máy bay bà già; có nghĩa là cặp bồ, dìu nhảy với các bà các cô đáng tuổi mẹ mình; sống như cây tầm gửi tệ hại mà vẫn thấy vừa lòng sung sướng.

Và cuối cùng là thế giới lớp người trẻ mà tôi – Mai Trúc đại diện với trọng tâm tiểu thuyết “Phía sau những cuộc tình”. Mai Trúc là một thế giới nội tâm phức tạp, với những ẩn ức tình dục, với những khát khao, đam mê xác thịt dữ dội, nhưng vẫn mong ngóng đi tìm một tình yêu đích thực. Có một cái gì đó rất nhập nhằng trong con người Mai Trúc: Thất thường tình cảm, lúc buồn chán vô cớ, lúc đắm say cháy bỏng, lúc dào dạt trữ tình, lúc vô cảm. Trong con đường tìm kiếm tình yêu đích thực không ít lần Mai Trúc mệt mỏi.

Người đọc “Phía sau những cuộc tình” sẽ phân chia làm hai cái nhìn đối lập:

- Một, đồng cảm, chia sẻ, coi Mai Trúc là người trẻ tuổi tội nghiệp, đáng thương hơn đáng giận.

- Hai là, phê phán; nhìn Mai Trúc bằng con mắt cay nghiệt. Họ sẽ không chấp nhận được những cuộc tình liên miên không dứt, hết lên giường lại nằm võng với đời sống tình dục nhớp nhúa.

Tôi nghĩ rằng: Mai Trúc thuộc lớp người trẻ tuổi đang xuất hiện ngày càng đông trong xã hội với: Tâm trạng bơ vơ, ngụp lặn vào tình dục, lấy tình dục làm công cụ che dấu, xoa dịu những khát vọng vật chất, tinh thần khác không đạt được.

Tác giả Thảo Hoàn đã  cảnh báo một hiện tượng xã hội bế tác, lẩn quẩn, không lối thoát của một lớp người trẻ mà Mai Trúc là đại diện trọng tâm. Từ xúc cảm, mải miết đi tìm tình yêu đích thực đến đánh mất mình là một quá trình rất mâu thuẫn:Yêu, làm tình  với nhiều đàn ông và cứ nhắm vào đàn ông có vợ, giàu kinh nghiệm xác thịt; nhưng lại đòi hỏi, kiếm tìm một tình yêu thủy chung đích thực. Mai Trúc từ xúc cảm, mâu thuẫn nội tại, ích kỷ và cuối cùng là vô cảm. Thực sự đây là một con đường thoái hóa, suy đồi của một con người.

Thế giới nhân vật của Thảo Hoàn là những người không đi làm; tác giả có nói họ làm nghề nọ nghề kia; nhưng không thấy họ lao động nghề nghiệp trên trang bút.

Đọc “Phía sau những cuộc tình” chỉ thấy họ yêu nhau, nghĩ về nhau và làm tình cuồng nhiệt.

Thế giới nhân vật của Thảo Hoàn là thế giới của một lớp người trẻ đang đánh mất dần khát vọng, lý tưởng, hoài bão đi dần đến tha hóa, suy đồi hẳn.

Nghệ thuật “Phía sau những cuộc tình” chủ yếu, chủ đạo là dòng tự sự tâm lý. Nhân vật ý thức được mình và suy nghĩ miên man về mình, về những người quanh mình. Giọng văn đầy nữ tính; dù có viết nhiều đoạn về tình dục nhưng vẫn dịu dàng, không dữ dội.

Tác giả có vẻ thạo đời, lọc lõi nghệ thuật yêu, nghệ thuật làm tình và đưa vào tiểu thuyết với mức độ dày đặc. Tính hấp dẫn ở đó, nhưng hiệu quả nghệ thuật còn phải chờ, phải bàn luận.

(P/s: Nhận xét của một nhà văn sau khi đọc xong bản demo tiểu thuyết)
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

PHÍA SAU NHỮNG CUỘC TÌNH

Chương 1



Trong khoảng không thinh lặng của những giấc mơ. Tôi mơ thấy các nàng tiên áo cánh đủ sắc màu, đang nhấc tôi ra khỏi những thứ mà tôi đã có, đã biết được từ anh. Các nàng tiên mang những cái hôn của anh mà trước khi làm tình bao giờ anh cũng thích lướt lên khắp thân thể tôi, kể cả chỗ kín.

Đã có lần anh nói với tôi trong men rượu ngà ngà say ở làng rắn Lệ Mật, khi hai xác thịt chưa gần gũi nhau, khi chưa cùng nhau cong cong trong đêm tối: Anh là người sống chủ yếu ở trong Nam, lại là người đã có gia đình, đã biết thế nào là yêu đến cuồng dại khi chỉ có hai người khác giới ở cạnh nhau. Em không sợ khi làm tình, anh sẽ khiến em  đau và rồi sẽ sợ chứ? Sao lại sợ, sao lại phải sợ một cách yêu đến cuồng nhiệt và mạnh mẽ của một người đàn ông nồng nàn, có khuôn ngực vạm vỡ mà lúc nào cũng chỉ muốn áp khuôn mặt  của tôi lên đó, rồi một tay mân mê cái múm vú nhỏ hơn so với tôi những lại to hơn so với những người đàn ông khác; còn một bên nữa tôi khẽ để miệng của mình mơn man như anh cũng từng làm với tôi.

Trăng lắt léo vắt ngang khe cửa, rọi vào khoảng tối của căn phòng lạnh lẽo. Tôi nằm ôm con gấu bông mòn mỏi chờ đợi trong khắc khoải. Tiếng gió rít nhẹ bên hiên nhà hoang vắng, hơi lạnh tràn đầy căn phòng rộng thênh thang. Những âm thanh cuồng lộ của đêm tối cứ bao bọc lấy tôi, bao bọc cả tâm hồn đang hừng hực sức sống, đang hừng hực tình yêu khát cháy ở cái tuổi  hai mươi tám.

Hai mươi tám tuổi, những mối tình đến và đi như những giấc mơ không đầu không cuối vẫn thường hiện về trong tôi mỗi khi màn đêm buông xuống. Những giấc mơ mang hình hài khó tả. Khi là những  chuỗi yêu đương mặn nồng với một người đàn ông tôi biết đích xác là ai, khi lại là chuỗi yêu đương với một người đàn ông nhưng tôi không nhìn rõ là ai. Chỉ biết, người đàn ông ấy yêu tôi cho đến khi tôi gần đạt đến đỉnh cao của hoan lạc thì giấc mơ lại biến mất. Mỗi lần như thế tôi thấy phía dưới bụng mình tưng tức và ẩm ướt. Bản năng sinh tồn của con người đã không cho tôi thoát khỏi cơn dục vọng, để rồi trong những giấc mơ tình ái ấy, tôi đã tự hành xác mình  để tìm cảm giác khoái lạc.


Đêm. Một mình trên chiếc giường đệm êm ấm, nghe Mỹ Linh hát “…Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh  vắng. Đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn giá….”   Thấy tủi thân,  mắt rưng rưng lệ. Lẽ ra mùa này, giờ này anh phải ở bên tôi, ôm tôi, yêu tôi nhưng anh đang ở một nơi xa, ký một hợp đồng nào đấy để mang lại lợi nhuận cho công ty, có tiền để trả lương cho công nhân và biết đâu anh lại chẳng đang ở bên một người đàn bà nào đó sẵn sàng yêu anh, hy sinh tất cả vì anh cũng như vì các con anh như tôi.

Có những người đàn bà có sở thích dị thường. Thích làm tình trong những ngày kín. Tôi có sở thích dị thường ấy. Họ thường kiêng kỵ trong năm ngày kinh nguyệt nhưng tôi chỉ có hai ngày. Có lẽ cái điều khác lạ ấy khiến tôi luôn khát khao, luôn thèm muốn. Hà Linh nói: Hay mày chỉ có ba mươi sáu kilogam vừa gầy lại vừa bé, dung lượng máu trong người mày ít nên nó chảy ra ít? Tôi véo mũi nó bảo: Mày học cái ngành nhìn cái gì cũng thấy vi trùng đó ở đâu đấy? Nó bĩu môi: Tao nghe loáng thoáng vậy.

Những ngày sắp đến tháng lưng đau mỏi, bụng đầy hơi, ngực căng tròn tưng tức, đầu núm vú đỏ phồng chĩa thẳng về phía trước vẻ kiêu hãnh chờ đợi, chờ đợi một niềm hoan lạc.

Tôi hai mươi tám. Hai mươi tám xuân tôi mặn mà hơn một nửa. Cuộc sống khiến con người ta phải thay đổi để tồn tại? Hay những nhu cầu thiết yếu của con người đã khiến cuộc sống phải thay đổi để phù hợp? Hải bảo: Em toàn lý thuyết suông, chẳng có gì thay đổi gì cả, có cung thì có cầu mà có cầu thì ắt phải có cung. Tôi cãi: Thế thì khác gì nhau đâu. Hải đứng trần truồng bên khung cửa sổ nhìn ra màn trời đêm đang mưa lâm thâm, đôi bàn tay đan vào nhau vặn vẹo nói: Thôi, không tranh cãi nữa,  làm sao anh cãi lại được dân lý luận nhà em chứ.

Tôi vẫn nằm trên giường và cũng trần truồng như Hải, đưa mắt nhìn về phía anh, qua khung cửa sổ nhỏ những hạt mưa xiên chéo nhau đều tăm tắp rơi xuống từ không trung. Nhìn mãi tôi ngớ người và nhận ra ánh đèn đường vàng vọt tương đồng với ánh điện của căn phòng mà tôi và Hải vừa làm tình.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

Chương 2







Sinh ra và lớn lên ở cái thị trấn nhỏ nằm gọn lỏn phía sau của con đường quốc lộ 5 và con đường sắt chạy dài theo tuyến đường Hà Nội – Hải Phòng. Phía sau cái thị trấn nhỏ ấy là cánh đồng trải dài tít tắp, một màu xanh ngăn ngắt của lúa đang đến thì con gái, mơn mởn, sinh sôi, nảy nở và bắt đầu vàng ruộm lên như nắng mai khi gần đến mùa thu hoạch. Phía trước hai con đường song song nhau ấy, lại là cánh đồng hoa với đủ các loài hoa mang màu sắc sặc sỡ: hồng đỏ, hồng vàng, hồng nhung, hồng bạch, cúc vàng, cúc tím, thạch thảo, kim ngân, lay ơn, violet...Cuộc sống của tôi gắn liền với cánh đồng hoa và lúa mà bất cứ mùa nào trong năm cũng cảm nhận được hương hoa thơm ngan ngát, dìu dịu lan tỏa, khoe sắc cùng những chú bướm to nhỏ đủ sắc màu.

Tuổi thơ của tôi trôi đi như những lát cắt của cuộc sống ghép lại với nhau. Năm tuổi tôi biết thế nào là sự ghẻ lạnh của mọi người, những ánh mắt đầy soi mói, hằn học với một đứa con gái không cha sống với mẹ, ông ngoại và cậu mợ.

Ngày tiếp ngày lại cứ trôi đi như thời gian chạy mãi không ngừng nghỉ. Tôi lớn lên xinh đẹp phổng phao. Giống mẹ như đúc cùng một khuôn. Có lần vô tình bắt gặp thầy giáo dạy văn năm lớp 6 của tôi nói với thầy giáo chủ nhiệm: Em đã dạy học được 8 năm và trong 8 năm ấy lần đầu tiên em cảm nhận được Mai Trúc học sinh lớp anh chủ nhiệm có ánh mắt biết nói và điệu cười chết người. Quá non nớt để tôi có thể hiểu hết được những gì mà thầy giáo của tôi đã nói.

Viết văn có khó lắm không thầy? Tôi hỏi thầy khi tôi bước chân vào lớp 8. Thầy không trả lời câu hỏi của tôi, mà nói:. Em cứ viết đi, viết những gì em cảm thấy em không thể không viết…

Niềm đam mê được nhen nhóm. Những câu văn tuôn trào như dòng nước xối xả chảy trong mùa lũ. Những thử thách, những ước mơ, những khát vọng. Tất cả là một niềm đam mê. Đam mê thuần khiết như tình yêu vốn đầy ứ mà tôi luôn dành cho anh, người đàn ông đã bước sang cái tuổi tứ tuần, bị tình yêu phản bội, bị những người ghen ghét đố kỵ gọi với cái tên “Hải mọc sừng”.

Trời chiều chạng vạng, những con muỗi bắt đầu vo ve phía bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Tôi cố gắng lắm mới gượng dậy nổi sau một cơn say bí tỉ cùng Hải. Anh đã đi vào tôi chỉ sau một cái nhìn, một cái nhìn biết nói.

Tốt nghiệp một trường có tiếng trong nước về nghệ thuật. Ra trường tôi làm trái ngành mà mình đã được đào tạo. Bạn bè tôi thường nói và chính cuộc sống đã dạy cho tôi cách nhìn nhận: Đàn bà viết văn hay đa đoan lại còn đẹp, đa tài và đa tình nữa thì số phận thường trắc trở. Bà mụ nặn tôi ra vốn đã đẹp, duyên, đa tài, lại lãng mạn, mà đã lãng mạn thì phải đa tình nên tôi không dám đeo đuổi nó, nhưng niềm đam mê đã đẩy tôi đi, đẩy tôi phải bỏ cái ngành mà tôi phải vất vả lắm mới hoàn thành khóa học ba tháng bên Đại học sư phạm lấy chứng chỉ làm cái nghề gõ đầu trẻ; đi đến những trạng thái hỉ, lộ, ái, ố, ngồi mà nhào lặn những con người sau đấy vứt ra ngoài xã hội, để người khen có, người chê có.

Thế giới này làm gì có màu hồng như tôi đã từng nghĩ khi mình mới chỉ mười tám tuổi. Con người có thể quay trở lại với những ký ức nhưng thời gian có thể quay ngược trở lại để tôi là cô bé của mười năm về trước? Tôi sẽ không phải lo chuyện xấu đẹp. Sẽ không phải lo sợ mất đi những người mà mình yêu thương nhất. Sẽ không phải nghĩ ra mọi cách để gần được những đại gia và moi của họ những đồng tiền không mấy sạch sẽ. Sẽ không phải giả bộ tươi cười với những con người mà mình không thích nhưng vì công việc vẫn phải tỏ ra thân thiện trong khi mình bằng mặt chứ không bằng lòng. Sẽ không phải nịnh nọt người nọ người kia để gây sự thiện cảm về phía mình. Sẽ không phải buông những lời lẳng lơ trước ánh mắt dâm đãng của những người đàn ông mà mình cần ở họ những thứ mà mình chưa có. Sẽ không phải giả vờ vẫn còn tỉnh trong khi đã quá say để không phải đi qua đêm với những đàn ông quá nồng nàn. Sẽ không cảm thấy ghê sợ một ai đó khi ánh mắt của họ cứ chằm chằm nhìn mình nhưng thực ra họ chẳng nhìn khuôn mặt mình như mình muốn mà họ lại liếc xéo lẹo xuống khuôn ngực nhỏ gọn đang phập phồng sau làn vải trắng mỏng tang được bó gọn trong chiếc cooc-xê màu đỏ thẫm và chiếc đũng quần như muốn ăn tươi nuốt sống. Sẽ không phải trở mình trằn trọc hàng đêm khi không có người đàn ông nào ở bên. Sẽ không phải giả bộ như mình đã đạt được khoái cảm mỗi khi làm tình trong khi mình vẫn còn trong cơn thèm khát.

Cuộc sống đầy ăm ắp những mộng đẹp. Tiếng đôi mèo hoang tìm nhau nghe rờn rợn trong khuya vắng.

Cuộc sống hỗn độn, ồn ào đang len lỏi vào trong từng tế bào, từng mạch máu của tôi.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

Chương 3



Con đường tấp nập dòng người qua lại, tiếng nói, tiếng cười rộn vang chỉ mình tôi lang thang trong khoảng lặng của những ngày đầu thu.  Ngang qua con đường Giảng Võ, bước chân vô định đã đưa tôi lại con đường của những quán trà ngọt lịm nơi đầu lưỡi khi ta nhấp một ngụm. Chỉ ở đấy, con đường Cát Linh ấy mới có những chén trà thơm mát đến thế. Lần đầu tiên tôi đưa anh đến đấy ngồi nhâm nhi ly trà bát bảo thơm mát mà thấy lòng ấm lại, thấy cuộc sống ngọt ngào hơn, sâu lắng hơn. Tại có anh kề bên hay tại vị ngọt lịm của trà mà tôi thấy thế?

Thu về, heo may se sẽ luồn mái tóc thơm mùi hoa Oải hương. Vài hạt mưa nhè nhẹ buông lơi. Không ướt áo, không đủ lạnh, không đủ để tôi trầm mình dưới mưa. Nó mờ mờ ảo ảo như buổi chiều mà anh đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc, thế nào là sự hòa hợp giữa hai cá thể khác loài. Tôi ngất ngây trong men say tình ái. Tôi yêu cái se se lạnh của tiết trời vào thu  trải dài trên từng góc phố và tôi yêu anh.

Mùi hoa quện lẫn mùi trà thơm mát khiến tôi thấy nôn nao. Tôi ghé vào một quán trà, mới 7h tối mà mọi người đã ngồi rất đông theo từng tốp. Tôi gọi một li trà nóng, theo thói quen tôi áp nó lên đôi má không còn bầu bĩnh của mình mà đã bắt đầu có nếp nhăn. Cảm giác ấm lan dần dần và bắt đầu tràn vào cơ thể...nó cũng như lần đầu tôi và anh khám phá những gì trên cơ thể mình không có.

Lâu lắm rồi tôi mới lại ghé qua con phố thân quen ấy để ngồi một mình nhâm nhi ly trà nóng. Nơi, một ngày trời mưa cuối thu anh bay từ Sài Gòn ra gặp tôi. Hai con tim cùng đập rộn ràng. Ấn tượng về anh mới đẹp làm sao. Vậy mà, cuộc sống lại không chiều theo những gì mình muốn, cuộc sống luôn làm trái những gì mình mong muốn và chờ đợi. Chỉ có thời gian là chiều theo những gì mình mơ ước. Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Thương yêu lắm cho người ta đau khổ nhiều.
Tôi thường có thói quen, một mình đứng  trên  cầu Long  Biên lộng gió mỗi khi áp lực công việc quá nhiều. Đứng giữa dòng sông đang cuồn cuộn chảy trên cây cầu bắc qua con sông Hồng đỏ nặng phù sa vào những  buổi chiều hoàng hôn thẫm  đầy sắc tím, thấy tâm hồn mình thư thái hơn. Những cơn gió hay là những cái nhìn của dòng người qua lại về phía tôi đã vô tình lấy đi trong tôi những áp lực hàng ngày?

Mặt sông lững lờ bình thản trôi mà chứa đựng trong lòng nó biết bao sóng ngầm đang ầm ào. Những ngày xưa chợt ào về. Còn quá nhỏ để tôi hiểu được triết lý trong câu chuyện về gà trống, mèo và chuột mà tôi đã được cô giáo kể cho cả lớp nghe hồi mẫu giáo. Một hôm chuột con đi chơi về nói với mẹ: Hôm nay con gặp một bác gà trống to, cựa của bác dài và sắc lắm, con lại gặp một cô mèo hiền lành nằm lim dim đôi mắt sưởi ấm dưới nắng. Chuột mẹ giật mình nói với chuột con: Trông cô mèo hiền lành vậy mà lại ăn thịt họ hàng nhà chúng ta đấy con ạ.

Bầu không khí oi nồng không làm tôi ngột ngạt mà tôi cảm thấy vị nắng sót lại cuối chiều đang mơn man, rập rờn trên da thịt, trên làn tóc. Những ngôi nhà tạm bợ trôi nổi trên mặt sông của dân ngụ cư nhỏ nhoi, đơn độc, côi cút giữa sóng nước mênh mông. Nhìn lũ trẻ nô đùa trên nền cát trắng, chập chờn trong tôi về miền ký ức của tuổi thơ xa ngái. Tuổi thơ với những trò quậy phá của bạn bè khiến trái tim vốn non nớt của tôi bị tổn thương và ám ảnh từ đó. Những mặc cảm bản thân bắt đầu hình thành và ăn sâu vào máu thịt tôi như quy luật của tự nhiên: mặt trời luôn mọc nơi đằng đông và lặn nơi đằng tây.

Vài bóng người lom khom dưới bãi, màu áo xanh đã bạc đi vì nắng, vì gió, vì mưa và vì mồ hôi cả đời lam lũ. Hình bóng người mẹ cặm cụi, chắt chiu từng đồng lẻ để nuôi tôi ăn học hiện ngay trước mắt trong buổi chiều nhạt nắng. Người mẹ, dáng mảnh khảnh thường xuyên đi đi lại lại một mình trong căn nhà rộng thênh thang chỉ có một con chó cái và một con mèo cái làm bạn.

Con sông oằn mình theo dáng cong của phố xá. Làn khói trắng mờ mờ bay lên từ những ngôi nhà tạm bợ hòa chung với màu tím thẫm của hoàng hôn khiến tôi thấy khó chịu. Toàn bộ cơ thể lúc này dấy lên một sự thèm khát, sự thèm khát một mái ấm gia đình.

Gió. Mưa. Trăng. Sao. Mặt trời luôn vận hành theo quy luật. Cuộc đời con người cũng như vậy. Hạnh phúc và khổ đau làm gì có ranh giới.

Có lần thầy giáo dạy triết học nói: Cứ bảo nhà văn không làm kinh tế, rõ vớ vẩn. Họ làm kinh tế còn đa tài và tham vọng hơn. Dục vọng kim tiền chẳng làm ai lóa mắt. Đều là con người cả, ai cũng cần tiền và tình. Hai vấn đề đó luôn đi cùng nhau, cái này là hệ quả của cái kia và ngược lại. Nhìn lại mình: Hóa ra bấy lâu nay tôi luôn sống trong cảm giác ngông, cuồng, điên loạn và bất cần?

Những con đường tình yêu trần truồng hiện hữu khắp thành phố bằng tuổi của tôi, thậm trí còn nhiều hơn cái tuổi hai mươi tám của tôi. Những đôi tình nhân mặt búng ra sữa, thỏa sức vẫy vùng trong bóng tối. Bóng tối thật là thú vị, nó che đậy tất cả những gì mà dưới ánh sáng ban ngày ít làm và không dám làm. Bóng tối là nấm mồ chôn tình yêu đi đến tận cùng. Những cô cậu choai choai, cựa hãy còn non, giọng gáy mới tập tọe nghe chẳng mấy thú vị cũng tóc vàng, tóc đỏ, áo rơi, áo chuột hếch chân ngồi trên chiếc @, SH, át-ti-la, a-bờ-lết, đai-lần, nô-vô…ngoe nguẩy điếu thuốc phớt lờ với đời, thách thức cuộc sống.

Bóng tối bao trùm lấy những người đàn bà thả mình phó mặc cho dòng chảy cuộc đời. Chát vào mình những lớp son phấn dày mà vẫn cứ lộ ra nét già nua nhăn nheo vì cuộc sống mưu sinh. Những người đàn bà chỉ quen nằm ngửa cho đàn ông thọc vào. Những người đàn bà bán thân xác mà thượng đế đã nặn ra để chỉ giành cho một người. Những người đàn bà ấy đứng đấy, chờ và đợi những khách làng chơi, những con người chỉ biết nằm lên trên cho thỏa dục vọng của chính mình. Những thằng vô liêm xỉn, bẩn thỉu, chúng còn có thể cười trước lúc làm tình và buông một câu đến lợm giọng: chỉ có việc nằm dưới cũng không xong.

- Ê, cô em. Thất tình hả? Lang thang một mình trong đêm tối làm gì? Mình đi yêu nhau em nhé?

- Mẹ cha chúng mày, cái mặt còn non choẹt, cầu vai còn mang phù hiệu học sinh trung học phổ thông, bà chị đây sống được xấp xỉ ba giáp rồi đấy, mắt mù hay sao?

Tiếng chửi cô gái theo gió vô tình tôi gặp trên con đường khi màn đêm bắt đầu buông. Này, cô em? Bao nhiêu? Năm chục? Một trăm hay nhiều hơn thế? Ở đâu? Ngay đây hay vào bụi cây đằng kia? Em bán, anh mua. Anh không xào, nắn thì thằng khác cũng xào nắn, cũng như nhau vậy thôi! Tôi không nói gì, bước từng bước gấp hơn, vội hơn. Thằng đàn ông cười ré lên man dại sau đó phóng xe máy đi thẳng. Ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Đã có lần Hà Linh nói: Cuộc đời còn nhiều trò chơi thú vị lắm. Bây giờ khách sạn, nhà nghỉ mọc lên còn nhiều hơn trường học, sống thử rồi yêu thử, giới trẻ sống phóng túng quá chẳng bù cho những đứa trẻ lang thang bụi đời mà tao đã gặp ở cầu Long Biên, trông chúng xơ xác như mướp cuối vụ, như cây mùa đông, khuôn mặt đen bóng như cột nhà cháy nhưng... trong đôi mắt thơ dại ấy nhìn kỹ lại ánh lên một tia hy vọng vào ngày mai khi ánh mặt trời lấp ló phía xa xa. Tôi bảo: Cuộc sống mà, trăm ngả rẽ, ngàn lối đi…Sống hôm nay, thì biết ngày hôm nay thôi. Ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

Nguyễn Hồng Hải

“KHỞI SINH TỪ TRÁI TIM MÌNH”

(Đọc “Mùa ban mai” – Thơ Nguyễn Hồng Hải, Nxb.Hội nhà văn, 2009)


Thơ là tiếng nói của lòng. Và Mùa ban mai  chính là tiếng lòng của Nguyễn Hồng Hải sau tập “Lời yêu của đá”, trình làng năm 1991 khi anh còn là sinh viên khoa Văn trường Đại học Tổng hợp. Cả tập thơ là một lối viết không giật gân, không màu mè, không cầu kỳ và cũng không lạ hóa. Nó mang âm điệu nhẹ nhàng, tình tứ, đằm thắm, thiết tha của những gì là truyền thống. Ai bảo thơ phải “lạ hóa” phải “khó hiểu” thì mới là thơ hay? Thơ hay, trước hết phải tạo cảm xúc, kích thích được trí tưởng tượng của người đọc. Và thơ Nguyễn Hồng Hải đã tạo một kích thích cho người đọc bởi những ngôn từ dung dị và trong sáng.

Nguyễn Hồng Hải không chìm đắm vào những ngổn ngang, xô bồ, ồn ào, bộn bề  của cuộc sống mà từ những chất liệu hiện thực ấy đã được anh chắt lọc qua tâm hồn, để rồi lắng đọng lại trong từng khoảnh khắc, rồi bất chợt ùa ra trang giấy như không thể không viết.

Một nỗi buồn thấm đẫm chất ca dao, tục ngữ nhưng vẫn ánh lên chất hiện đại êm dịu:

“Hình như
              đã chán khóc rồi
Hình như
            đã mỏi miệng cười
                                    người ta
Bầu ơi
        bí đã đơm hoa
Con ông hút nhụy
                cũng xa bay rồi
Xòe tay
       dưới ánh mặt trời
Gặp li ti
          tiếng khóc, cười
                             nhân gian...
(Chuyện nhân gian...)

Con người ta thông thường thì thích sự sáng sủa, trẻ trung và tươi mới nhưng những cô gái ở ngã ba Đồng Lộc thì lại không muốn xóa tan bầu không khí âm u, đêm tối ấy. Những ánh sáng chói lòa khiến các chị khó quay trở lại nơi mà các chị đã từng ở, từng sống, từng chiến đấu và hy sinh. Một ước muốn thanh tao nhuốm màu huyền thoại. Cái khát vọng của con người chân thật, giản dị mà đời khắc nghiệt biết bao!

“ Xin em tắt vợi đi ánh sáng những ngọn đèn
Bốn mươi năm quen với màn đêm
Các chị chẳng yên giấc được đâu nếu đêm nay rực chói lên như thế”

(Lời người chị Đồng Lộc)

Rõ ràng một điều, Nguyễn Hồng Hải không hề xem nhẹ quá khứ, xem nhẹ những gì đã đi vào bất tử.

Trên mỗi nẻo đường anh qua những hình ảnh, âm thanh, màu sắc đã lắng lại trong anh rồi bật lên thành tiếng nói, tiếng cười, niềm vui, nỗi buồn, những khát khao, ước mơ và cả những hy vọng khi màu tối của đêm bắt đầu buông để chuẩn bị cho bình minh báo hiệu một ngày mới. Ngày của mùa xuân với sắc thắm đã làm “bừng làn ngực”, để “em cứ tươi mùa hoa” nhưng rồi khi quay “trở lại bến xuân xưa” thì chỉ thấy “mưa xuân bay buồn như kiếp lang thang” còn “cỏ xanh” thì lại “rối bước chân” và “hơi thở nghẹn con đường”. Thế đấy! Tưởng chừng những cái đã đi qua thì mong manh, và tưởng chừng những cái nhỏ nhoi ấy sẽ được thay bởi những cái chắc chắn hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng trớ trêu thay “Mỗi buổi anh về gió ra mở cửa” rồi đau đớn nhận ra rằng:

“Ngôi nhà vắng em
Năm tháng hóa chập chờn”.

(Ngôi nhà vắng em)

Tình yêu đã bắt đầu từ những khó khăn và gãy gánh khi khó khăn còn chưa dứt. Nhưng bằng tình yêu, bằng niềm tin anh đã vượt qua. Cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng như người ta mong muốn dẫu rằng nó có được đánh đổi bằng niềm tin, tình yêu và nghị lực đi chăng nữa. Một đời ân tình cùng gian khó, giờ đây người mất người còn. Cái đáng lí đã được thay vẫn cứ trơ trơ… chỉ thêm cắt cứa cho người ở lại:

“Buổi chị đi chân trời xa lắc
Em mười lăm chơm chớm biết buồn
............................................
Hoa xấu hổ nói điều không thể nói
Xóm cũ giờ vương lại mình em...”

(Nhắn chị)

Dẫu vậy, vẫn có những giá trị vĩnh hằng. Ấy là tình người. Tình người là cái cuối cùng còn neo đậu lại nơi trái tim mỗi người. Có lẽ đó mới chính là những gì Nguyễn Hồng Hải muốn hướng tới người đọc. Và quả thực, cái tình Nguyễn Hồng Hải sẽ còn mãi trong trái tim mỗi người từng đọc, từng cảm những bài thơ trong tập Mùa ban mai.

Có ai mỗi khi xa quê không ngoái nhìn lại, nhìn lần cuối dáng mẹ gầy và cong như con tôm, bởi:

“Suốt một đời vất vả
Tuổi bảy mươi mẹ chưa được thảnh thơi”

                                        (Mẹ)


Những người con xa xứ, khi về lại quê nhà, bước chân chạm tới “dòng sông chảy dọc suốt tuổi thơ” và “gốc duối lặng im già” là biết mình đã về tới mái nhà thân yêu, về được lại mảnh đất chôn rau cắt rốn, chợt thấy lòng ấm lại. Có cả niềm hân hoan, nỗi bịn rịn ươn ướt trên mi, quệt vào tán lá duối già bên dòng sông ngày đêm vẫn miệt mài chảy siết. Và có ai mỗi khi xa quê không ngoái nhìn lại, nhìn lần cuối dáng mẹ trên triền đề khi khói lam chiều buông để rồi hình ảnh “tấm lưng gầy cặm cụi” ám ảnh và tự trách mình: “Con vô tâm/ ...Suốt tháng năm không có nổi chút quà về cho mẹ”, từ những trăn trở ấy mà Nguyễn Hồng Hải đã rất rất muốn:

“ Xa xót ngàn lần, không cách gì làm xanh lại tóc mẹ, mẹ ơi
.........................................................
Không thể xóa vết nhăn trên mắt mẹ”.

Với ngôn ngữ bình dị và cách viết rất tự nhiên anh đã không chỉ viết về mẹ mà hình ảnh người cha đã không còn nữa dường như đi vào thơ anh với sự dằn vặt nhiều hơn khi:

“Con sấp ngửa gần nửa vòng trái đất
Để kịp về bên cha đêm nay
Đâu biết đấy là lần cuối cùng trong đời
con được ngồi bên cha để khóc”

(Đêm cuối cùng bên cha)


Đọc thơ Nguyễn Hồng Hải người đọc không bị sốc bởi những ngôn từ “tiếng lóng” hay ngôn ngữ “thời đổi mới”  nhưng vẫn toát lên trong mỗi người yêu thơ những câu thơ mới, lạ được thoát xác từ sự thăng hoa trong cảm xúc, chính từ những cảm xúc vô tận ấy mà Nguyễn Hồng Hải đã nói lên được những trăn trở, băn khoăn  khi nó ở ngay cạnh mình đấy mà lại không thể chạm tới, để rồi phải thốt lên:

“Tôi viết thế nào
Về nỗi đắng cay
Phận người nham nhở
Về thói hợm hĩnh cậy của
Những kẻ khom lưng chạy chức, quyền,
                         háo danh phủ lên người bằng cấp mua, xin...
.........................................................................
Tôi viết thế nào cho hết một ngàn năm trăm đồng tiền mực
Khi ngày ngày
Nhẫn nhục
Bất lực                                
Chăm chắm
Nhìn vào cây bút
Và để ngọn bút loay hoay đào huyệt giấy phủ lên mình...”    

(Tự vấn ngày 21.6)


Đọc Mùa ban mai  người đọc sẽ không chỉ thấy có mưa xuân với nụ cười em tươi rói, mà còn có cả một mùa đông “lạnh xám đất”, một mùa hạ  với “bằng lăng tím nghiêng chiều”  mà còn có cả nắng thu chạm vào những ô cửa rắc nắng vàng  như mật ong. Một cảm giác yên bình quá đỗi chạm vào lòng trong khoảnh khắc hiếm hoi giữa đại ngàn “ngồng cải” đã đơm hoa và cả:

“Lá me tơi tả trút
Không còn ai nhớ gì
Về cái ngày oi ả”

(Bốn mùa em)


Từ những hiện thực của đời thường Nguyễn Hồng Hải đã biết lựa chọn để hòa với cảm xúc chân thành của mình, để giãy bày, sẻ chia và gửi gắm những thông điệp tới cuộc sống thường ngày đang ồn ào náo nhiệt. “Đó là tiếng quê hương vượt ngàn trùng bão gió” để  khi đến được với lính đảo thì những sóng gió cũng thôi ồn ào:

“Khi tiếng hát cất lên
Đêm Trường Sa chợt lặng ngừng sóng gió”.

(Nghe em hát ở Trường Sa)


Dẫu biết trong tình yêu “cho” đi nhưng lại chẳng “nhận” lại được bao giờ và cũng:

“Có những thương yêu không bến đỗ bao giờ
Không phải là tình yêu chết
Hạnh phúc đắm say, ngọt ngào, khổ đau, ly biệt
Vẫn dạt dào trong giấc chiêm bao”.

(Nói với em)


Để biết “Hạnh phúc mong manh vẫn có thật giữa cuộc đời” nhưng dù có mong manh thì nó vẫn “Khởi sinh từ trái tim mình” bởi:

“Thì em nhé, vẫn còn những viên đá vô tri và bàn chân trầm mặc con đường giông gió
Còn một dòng sông thao thiết chảy trong lòng...”

(Thì em nhé...)


Nguyễn Hồng Hải chẳng cầu xin những gì cao siêu, những gì đắt giá, chỉ cần “Xin cầu mong điều bình dị nhỏ nhoi” để “ Phía chiều nào cũng gặp bồi hồi gió, phương em”. Có con người là tất phải có yêu và có yêu thì có nhớ. Nguyễn Hồng Hải không viết nỗi nhớ dâng tràn trong mắt, cũng không phải nỗi nhớ ngày đêm không ngủ được mà là một nỗi nhớ: “Ngóng trông nhau nên lá trút bồi hồi” vì thế mà “Anh lóng ngóng không biết bắt đầu buổi chiều từ đâu nữa”.

Những bài thơ của anh được làm bằng lời của trái tim. Và qua “tiếng lòng” của anh ngôn từ được cấu trúc lại để tạo thành ngôn từ mới, đẹp, sâu xa và triết lý. Với kết kết cấu nhuần nhuyễn, gọn gàng, không câu lệ vào ý thơ – tứ thơ, không quá cầu kỳ, tỉa tót và những câu thơ đọc lên không thấy gượng.

Nguyễn Hồng Hải không làm thơ nhiều và anh làm thơ để cho mình, cho bạn bè, cho những vùng miền anh đặt chân đến nhưng có thể nói sau tập thơ Mùa ban mai này, anh đã cho chúng ta thấy: Thơ chính là cảm xúc của lòng, là những hỉ, lộ, ái, ố và tất nhiên nó đều “khởi sinh từ trái tim mình” mà ra.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

Khi đã tự biết
niềm đam mê nào đã ngấm vào trong máu

Hai mươi năm xa cách, đặc biệt là khi con người ta được sống đủ đầy sẽ quên đi những khổ đau đã chịu đựng. Nhưng nhìn ông, một người con xa xứ vẫn hiện lên những gì là của ngày hôm qua. Ông không nói thành lời nhưng qua những con chữ nhảy múa trên văn bản trong ông vẫn luôn luôn là những hoài niệm về một thế hệ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, về quê hương yêu dấu. “Nhúng” tay hầu như hết thảy vào các thể loại của thơ ca ông đã ra mắt độc giả 5 tập thơ: Hoa hồng đến muộn (1990), Người phiêu bạt (1992), Mùa xuân dang dở (2003), Tự vấn (2003), Từ tâm (2005) và 5 tiểu thuyết: Tiếng người trong đá Giáp Sơn (1993), Chuyện tình dở dang (2000), Hộ chiếu buồn (2003), Tình cuội (2006), Một nửa lá số (2009).

Lý Thu Thảo-Hơn một nửa đời U50, ngoài đời là người phảng phất một chút phong độ đại gia, nhưng lại tỉnh táo, sắc sảo, thông minh và thực tế. Vậy mà làm thơ từ khi 14, 15 tuổi. Và từ bấy giờ cho đến nay dù phải trải qua bao thăng trầm của cuộc sống ông cũng không lỡ rời xa nó. Niềm đam mê ấy bắt đầu nhem nhóm trong ông từ đâu?

Thế Dũng: Cảm ơn cảm nhận của chị. Có lẽ từ khi tôi nghe bố tôi ngâm Kiều của Tố Như hoặc ngâm thơ Ba mươi năm đời ta có Đảng  của Tố Hữu để ru anh em chúng tôi dạo cuối thập kỷ năm mươi, đầu thập kỷ Sáu mươi. Bây giờ  thì có thể khẳng định là niềm đam mê văn chương trong tôi bắt đầu nhen nhóm một cách tự nhiên ngay từ thủa lọt lòng bởi  vì lá số Tử vi của tôi thuộc cách Cơ Nguyệt Đồng Lương có sao Thái Âm và Thiên Đồng thủ mệnh ở Tý.

PV: Trong những năm xa xứ, phần lớn các tác phẩm của ông đều được viết ở nước ngoài (nước Đức) nhưng bối cảnh, con người và âm hưởng chung vẫn mang đậm hồn Việt. Đó là món quà ông gửi tặng lại nơi mình đã sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn lãng mạn trong ông?
TD: Với tôi, quê hương luôn luôn là nơi tôi khóc và cũng là nơi tôi hát. Dù có phiêu bạt tới đâu, mỗi sự viết của tôi đều là một sự trở về. Cái nhìn xa xứ càng thăm thẳm bao nhiêu thì tôi lại càng có cơ hội trở về với thăm thẳm chính  mình một cách toàn vẹn bấy nhiêu. Chưa hẳn văn chương tôi chỉ là món quà tôi gửi tặng lại quê hương mà đó cũng chính là món quà  mà quê hương đã  tặng tôi như trao gửi một định mệnh.

PV: Trước khi sang Đức ông đã  từng đọc Bertolt Brecht. Và ông đã gọi  Bertolt Brecht là một vị  Sư Tử  của thơ ca  trong thế kỷ 20.  Mới đây ông thường xuyên đi lại giữa Đức và Việt Nam để đảm nhận vai trò Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại DVTH & Nhà hàng Sư Tử.  Công việc bận như vậy, ông dành thời gian cho vũ  điệu của những con chữ khi nào?
TD: Từ năm 18 tuổi tôi đã được đọc  B.Brecht; lúc ấy tuy chưa nhận ra  tầm vóc Sư Tử của Bertolt Brecht  nhưng tôi đã rất mê ông, tôi đặc biệt ngưỡng mộ trí lực và sự dâng hiến hết mình của ông cho sân khấu và thơ ca. Thời gian cho vũ điệu của những con chữ ư ? Tôi làm thơ bất cứ khi nào có thể trên tầu, trên máy bay, trong quán Cà Phê còn tiếu thuyết thì phần lớn tôi phải viết vào ban đêm. Những khi ấy không mấy khi tôi ngủ trước hai, ba giờ sáng. Lắm khi dừng lại thì trời đã sáng bảnh.

PV: Là người cầm bút không một ai là không có hình ảnh của mình trong các tác phẩm mà họ đẻ ra. Trong “Hộ chiếu buồn” và “Tình cuội”... đã như thế ? Và “Một nửa lá số” là tự truyện?
TD: Thường thì nhân vật chính trong Thơ là ta và nhân vật chính trong tiểu thuyết là người khác. Nhưng bạn đọc có đôi mắt khảo cứu vẫn có thể nhận ra  hình ảnh của J.W. Goethe  trong  Faust , trong  Nỗi đau khổ của chàng Werther  hoặc những dấu ấn đời tư của Marxim Goorky còn lại rất rõ trong bộ tiểu thuyết Kiếm sống, Thời thơ ấu và Những trường đại học của tôi…Trong các tiểu thuyết như Bác sĩ Zivago, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Đồi gió Hú,  các nhà nghiên cứu đều có thể tìm thấy rất nhiều hình ảnh đời tư của tác giả. Phần tôi, tôi muốn xác định rằng  ba cuốn mà chị vừa nêu trên đích thực là tiểu thuyết chứ không phải „tự  truyện“.  Tuy nhiên  cảm nhận của chị đúng phần nào đối với  Một nửa lá số

PV: Trong thơ Bùi Giáng có câu: “ Thương em tôi quá thật thà. Đêm nằm cởi áo quần ra gối đầu”. Thật thà đến thế là cùng. Và trong “Một nửa lá số” ông có thật như thế khi nhân vật quen thuộc của ông vẫn là những chàng – nàng cử nhân trí thức thuộc thế hệ của ông? Bởi người Việt Nam vốn chỉ được biết có một nửa sự thật ?
TD: Mặc dù là xứ sở sinh ra chuyện Thằng Cuội, nhưng không phải chỉ riêng người Việt ta mà ngay cả người Pháp, người Đức, người Nga, người Trung Quốc…vv…  trong lịch sử phát triển tinh thần dân trí  ở từng thể chế chính trị xã hội khác nhau cũng thường xuyên  chỉ được biết có một nửa, thậm chí một góc nhỏ của sự thật. Tôi dám hy vọng rằng Một Nửa Lá Số không chỉ  là một nửa sự thật. Dù sao thì  tôi khá thuộc các cảnh ngộ mà các chàng-nàng cử nhân trí thức thuộc thế hệ tôi đã sống qua cho nên họ hay xuất hiện trong sách của tôi. Có thể nói một trăm phần trăm Một Nửa Lá Số là hư cấu và đó cũng là sự thật một trăm phần trăm.
Năm 2002, 2003 gì đó, trong dịp gặp nhà thơ Nguyễn Duy ở Berlin chúng tôi đã trò chuyện với nhau về một thứ văn chương thật thà. Thật thà  cỡ như cô em trong thơ Bùi Giáng. Tuy nhiên, làm  được  thứ  văn chương này hơi bị khó. Đâu phải ai cũng có can đảm lộn trái mình ra để viết một cách huỵch toẹt, viết như là xám hối,  viết như là một cuộc thoát y cả hồn lẫn xác. Và dẫu có can đảm thì lại còn cần phải có nghệ thuật biểu đạt và còn phải được môi trường địa văn hóa-chính trị của mình cấp giấy phép.

PV: Ông đã dám nói thật như vậy. Thì, khi cuốn “Hộ chiếu buồn” một trong 14 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi tiểu thuyết 2003-2005 của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã nhận được điện thoại chúc mừng và lời mời đến nhận giải nhưng rồi cuối cùng lại hẫng hụt vì không có tên mình trong đó. Đến phút trót còn có thể tráo đổi. Bởi lẽ tôi có nghe nói trong các cuộc thi thơ, truyện, ký... đều có sự can thiệp của “kinh tế, ưu ái và cảm thông”?
TD: Dạo đó, khi biết tin Hộ chiếu buồn của tôi dã lọt vào Chung khảo. Một  anh bạn thi sĩ  người Hà Nội bạn của bà xã tôi đã gọi điện chúc mừng và giục tôi, ông phải „chạy  giải“  đi chứ. Tôi ớ người ra vì không hiểu nổi những sự can thiệp vào các giải thưởng mà chị vừa nhắc tới. Mãi sau này tôi mới biết việc „chạy giải“ cũng na ná như chuyện chạy chức, chạy điểm vậy. Từ đó, tôi không dám quan tâm tới giải thưởng nào nữa. Viết được là cứ viết. Tuy nhiên, sắp tới, Nhà xuất bản Horlemann tại CHLB Đức sẽ phát hành ấn bản tiếng Đức tiếu thuyết Hộ chiếu buồn của tôi  với một cái tên mới ( vốn là cái tựa ban đầu): Giấc Mộng Orly. Việc này làm cho Hộ chiếu buồn của tôi ít buồn hơn.

PV: Ông nghĩ sao khi “Một nửa lá số” BỊ độc giả coi là MỊ DÂN theo kiểu công khai mà không hề hấn gì khi HẮN (cũng chính là NÓ và TÔI)  tin là có số và truyền bá dưới hình thức ngôn từ văn bản trong khi Nhà nước cấm mê tín dị đoan?
Chỉ riêng cái nhan đề Một Nửa lá Số thì có vẻ dễ câu khách hơn là mị dân. Quan trọng là nội dung văn bản có câu được khách hay không.
Hình như Jean Paul Sartre  đã viết  Buồn Nôn và Cửa đóng kín, Albert Camuy viết Người xa lạ và Ngộ Nhận là để truyền bá học thuyết hiện sinh, học thuyết phi lý bằng hình thức tiểu thuyết nhằm chỉ ra thân phận con người Châu âu  sau cuộc đại chiến kinh hoàng của thế kỷ trước. Tôi dùng cấu  trúc của một lá Tử vi Việt Nam để bộc bạch số phận lưu lạc của một thế hệ cử nhân Việt Nam trong thập kỷ tám mươi của thế kỷ 20 chứ không phải để truyền bá Tử vi học. Do sử dụng cấu trúc Tử Vi Việt Nam một cách triệt để rốt cục cấu trúc tiểu thuyết Một nửa lá số của tôi lại rất giống với nghệ thuật xắp đặt hiện đại ở phương Tây.
Những người nào coi Tử vi đẩu số là chuyện mê tín dị đoan là những người chưa hề đọc hoặc sẽ không bao giờ thèm  là độc giả của Một Nửa Lá Số cho nên tôi không lo nó can tội mị dân như chị giả định.
Những ai coi Tử vi là một khoa học nhân văn, như là một thứ  Siêu toán học của Tâm linh như tôi thì ắt hẳn sẽ sẵn sàng là độc giả của Một Nửa Lá Số. Và khi đã đọc thì không ai cảm thấy mình bị lừa mỵ vì tác giả là kẻ ruột để ngoài da đang luyện công cho một lối viết thật thà. Còn sự cảm nhận của mỗi người sẽ rất khó giống nhau vì rất hiếm khi lá số của họ có một cung Mệnh trùng hợp.

PV: Sau “Một nửa lá số” sẽ là những cuốn tiểu thuyết mà ông từng ấp ủ: Mới đến Berlin mà đã chết, Con chữ Thiên Di, Hoa hồng tỵ nạn?
Vâng. Tôi đang viết Con chữ Thiên Di. Khi mà giọng điệu và cấu trúc của từng cuốn đã được minh xác tôi vẫn căm cụi viết theo kế hoạch.

PV: Vậy dưới cái nhìn của một người đi trước, ông có những chia sẻ gì với người cầm bút trẻ sẽ - đã và đang dấn thân vào công việc có thể khiến họ “nghiện”?
   Trước hết là không cần phải đi xem tử vi hoặc phải có một lá số. Mỗi một người viết ngay từ khi còn trẻ, ngay từ lúc bắt đầu dấn thân vào chuyện bút mực, dù người tới muộn kẻ vào sớm có khác nhau nhưng  mỗi người sẽ tự nhận ra ngay lập tức  sức nghiện ngập của mình đối với văn chương. Sự  nhận ra bản lai diện mục của chính mình là vô cùng quan trọng.  Nhờ thế , biết đủ, biết dừng, sẽ không có những  lạc đường, lạc mình trong sinh lộ „tôi đi tìm tôi“. Và đương nhiên khi đã tự biết được niềm đam mê nào đã ngấm vào trong máu  rồi  thì dường như  đời mình  sẽ  không mấy khi  lâm  nạn vong thân, vong bản

Vâng, xin cảm ơn ông và chúc ông một sức khỏe tốt.
                                                                 Người thực hiện Lý Thu Thảo
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng nắng

Em không phải bé nhỏ, yếu đuối mà em mạnh mẽ vô cùng!
Từng con chữ dường như biết nói...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối