PHAN BÍCH THIỆN
NGƯỜI LÀM THƠ ĐI TRÊN MẶT ĐẤT
Là một người học chuyên toán, một tiến sĩ kinh tế, một doanh nhân thành đạt trên đất khách, Phan Bích Thiện còn là Giám đốc khách sạn Frield có tiếng ở Hungary...nhưng lại rất thích thơ và làm thơ. Bên những công việc bận rộn hàng ngày chị còn miệt mài lao động trong văn chương và chính điều ấy đã giúp chị cho ra đời tập thơ đầu tay “Tình yêu không đáy” xuất bản năm 2004. Và 5 năm sau, đúng 19h ngày 19.02.2009 chị cho ra mắt tập thơ thứ hai của mình với người dẫn chương trình là nhà thơ Trần Ninh Hồ tại Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông – Tây.
Mở đầu tập thơ “Khoảnh khắc” là lời giới thiệu của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Tôi đã gặp trong Khoảnh khắc một hồn thơ nồng thắm. Người ấy khi đã nâng niu từng khoảnh khắc nhất định sẽ biết giá trị của cả đời người:
Những khoảnh khắc
Đoạn đời đã trải
Em trân trọng nâng niu, ưu ái
Bởi biết mình có sống lại được đâu”.
1 - Là một giám đốc khách sạn có tiếng ở Hungary nên công việc của chị thường xuyên bận rộn. Vậy điều gì đã đã thôi thúc chị niềm đam mê văn chương? Có phải niềm đam mê ấy nhen nhóm trong chị từ khi nhà thơ Phạm Tiến Duật viết tặng chị bài thơ “Áo đỏ em đi trong chiều tuyết trắng” và khuyến khích chị: “Em cứ thử viết đi, viết những gì em cảm thấy, những gì em suy nghĩ. Em thấy em sẽ viết được mà”.
Thực ra tôi yêu thơ từ hồi đi học. Bố tôi cũng là dân viết lách, cụ viết sử, nên tôi được sớm tiếp xúc với chữ nghĩa và sách vở. Nhưng đúng là những lời động viên của anh Phạm Tiến Duật đã giúp tôi có thêm sự tự tin và bắt đầu viết thường xuyên hơn. Từ khi gặp anh Duật thơ đã trở thành người bạn đồng hành của tôi.
2 - Thường thì người sáng tác chọn những nơi thật yên tĩnh để sáng tác nhưng được biết chị thường vừa lái xe vừa làm thơ. Tôi thấy hơi kỳ lạ.
Nếu được sáng tác ở nơi yên tĩnh thì thật là tốt. Nhưng do công việc của tôi rất bận nên tôi không có thời gian dành riêng cho thơ. Khi làm việc thì tôi thường tập trung vào công việc. Khi lên xe tôi tạm tách khỏi công việc và cho phép “thả tâm hồn theo mây”. Chính vì thế nhiều cảm xúc đã xuất hiện khi tôi lái xe. Những câu chữ cứ tự đến. Khi đến nơi tôi vội vàng ghi lại và lại trở về với con người công việc.
3 - Là một người chuyên về toán học, một tiến sĩ kinh tế, giám đốc một khách sạn nhưng lại yêu thơ và làm thơ. Chị có thấy tất cả những vấn đề đó dường như là không ăn nhập gì với nhau?
Những phạm trù trên tưởng như trái ngược nhưng chính vì thế nó lại bổ xung cho nhau. Thơ giúp cho tôi thư giãn giữa những mệt mỏi của công việc kinh doanh. Mỗi người nghỉ ngơi tùy theo những đam mê của mình. Người thì hát karaoke, người thì chơi tennis, còn tôi thì tìm đến với thơ. Thơ giúp tôi giữ được những rung động và cảm xúc của tâm hồn mình tức là giữ được chính mình. Ngược lại là người học tự nhiên và công việc của tôi đã giúp tôi luôn cân bằng. Tôi thường nói đùa là tôi là người làm thơ đi trên mặt đất.
4 - Chị thấy sao khi trong Ngày thơ lần thứ VII tại Văn Miếu Quốc tử giám chị lại có một cây thơ thật hoành tráng với lời giới thiệu khiến người xem giật mình và phải thốt lên: “Trời ạ! Đa tài quá!”
Hôm Ngày thơ tại Văn Miếu tôi chưa về nước nên không có mặt ở đó. Việc tập thơ của tôi được trình bày thì tôi phải cám ơn các anh chị bên Hội nhà văn và Ban tổ chức. Còn nếu tập thơ phần nào được người tới dự để mắt tới thì như tất cả những người cầm bút hiển nhiên là tôi rất vui.
5 - Đàn bà viết văn hay đa đoan lại còn đẹp, đa tài và đa tình nữa thì thường gặp trắc trở. Chị nghĩ sao về điều này và chị thấy mình có phải là một người phụ nữ như vậy?
Đúng là đàn bà viết văn thường đa đoan và gặp nhiều trắc trở. Nhưng tôi không phải là người làm thơ chuyên nghiệp, không phải là nhà thơ. Tôi biết mình là người rất đa cảm, có vậy thì mới làm được thơ, nhưng trong con người tôi còn có cái chất của dân tự nhiên nên nhiều lúc mình vẫn kiểm soát được cảm xúc. Có lẽ vì vậy chắc tôi không bao giò trở thành nhà thơ lớn nhưng tôi biết giữ được cân bằng trong cuộc sống của mình.
6 - Hiện nay trong giới trẻ thường xuất hiện những tập thơ “lạ hóa” mang ngôn từ tự do và ngôn ngữ cơ thể. Chị nghĩ sao khi tính truyền thống trong thơ ngày bị mai một đi? Trong tập “Khoảnh khắc” của chị, tôi thấy chị viết rất nhiều về tình yêu, nhưng tại sao chị lại không “dùng” những ngôn từ mạnh để tập thơ của mình hấp dẫn độc giả hơn?
Việc thơ phải đổi mới là chuyện giới văn chương đã tranh luận từ mấy năm gần đây. Nhiều tác giả trẻ đã có những khám phá tìm tòi trong cách sử dụng ngôn ngữ và vần điệu để tạo nên những điều mới lạ hay gây được sự chú ý. Đối với tôi, thơ trước tiên là tôi viết cho chính bản thân mình, đó là những tâm sự của mình nên tôi không quá quan trọng việc phải gây hấp dẫn cho độc giả. Thêm nữa quan niệm của tôi là thơ hay không phụ thuộc vào việc phải dùng ngôn từ mạnh, lạ, theo mốt mà cái quan trọng nhất là phải đi được vào lòng người. Mà để đi vào lòng người thì đó phải là những cảm xúc chân thật, không lên gân lên cốt. Ngoài ra thơ còn phải đẹp, ngay cả khi nói về những gì sống sượng nhất cũng vẫn phải đẹp và tinh tế. Những nhà thơ tôi yêu thích như Puskin của Nga hay Petofi của Hung đều dùng ngôn từ rất dễ hiểu, vần điệu truyền thống nhưng những dòng thơ của họ vẫn sống mãi với thời gian.
7 - Chị có thể bật mí cho độc giả biết những dự định trong năm 2009 của chị?
Năm 2009 sẽ là một năm rất bận bịu vì tôi đang làm một dự án mở rộng khách sạn. Nhưng tất nhiên sẽ vẫn có những bài thơ mới. Và tôi có ý định dịch một số bài thơ của tôi ra tiếng Hung để có thể chia xẻ với những bạn bè Hung của mình.
Xin cảm ơn chị. Chúc chị thành công trên con đường chị đã chọn.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.