PHONG SỬ HUYỀN KỲĐang lơ đãng nhìn phía trời xa
Chợt tôi nghe thảng hoặc mơ hồ
Những thanh âm du dương trầm bổng
Ảo diệu như nhạc khí thiên triều...
Đương khi khúc thái hòa nhã nhạc
Bỗng chuyển ngay ảm đạm não nề
Lẫn trong tiếng hồn ma khóc hận
Vọng leng keng chát chúa hãi hùng
Lại nghe như tiếng kèn xung trận
Khúc quân hành thánh chiến rộn vang
Chợt chói tai như tiếng loài ác điểu
Bỗng ầm ầm chớp giật sấm rung
Những thanh âm đã trở nên áp đảo
Nghe ào ào đá chạy cát bay ...
À, gió... Những thanh âm quái dị đó là uy lực đặc trưng của thần gió, không biết thần du ngoạn phương nào mà lại ghé ngang đây...
Thần Phong bất tử đang ngự trên chiếc xe bạch ngọc trong như pha lê được thắng bởi chẵn một chục con Long Mã bạch tạng. Nét mặt Thần trơ trơ vô cảm, vai Thần khoác một tấm áo choàng trắng, tay Thần cầm một ống tiêu lớn cũng màu trắng, thì ra tiếng gió quái dị khi nãy chính là đã phát ra từ ống tiêu của Thần. Cơ hội mấy ngàn năm có một, phải hỏi thăm Thần Gió đôi điều...Này xin hỏi vị Thần đi không mỏi
Kể tôi nghe ngài biết những gì
Thần Gió bỗng vung choàng áo trắng
Hiển lộ trang phong sử huyền kỳ
Kìa những ai hùng tâm tráng chí
Hãy nhìn kia sát khí ghê người
Thấp thoáng kia cảnh huy hoàng tráng lệ
Mập mờ kia những gò đống hoang tàn
Lẩn khuất trong phồn hoa náo nhiệt
Diều quạ vây những xác ngựa xác người
Vừa thấy kia những hào quang rực rỡ
Lại đã nghe hờn oán ngút trời
Gió bất tử của ngàn xưa vẫn kể
Chuyện ngàn xưa chẳng cũ bao giờ
Vừa mới đây Gió qua vùng khói lửa
Vẫn còn nguyên mùi thuốc súng kinh hoàng...
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt bức bối, thì ra Thần Gió đã đi rồi, nhưng dư âm còn đó, rõ hơn cả vẫn là hình ảnh tàn khốc của chiến tranh, đậm hơn cả vẫn là mùi nồng tanh máu lửa...
Lịch sử văn mình nhân loại vốn chỉ được viết bằng máu và nước mắt!Vô Cố Nhân/2003
Lạc bước phong trần vô cố nhân