Thichanlac viết
cố làm duyên có khi lại vô duyên hơn. Tác phẩm luôn mang dấu ấn tâm lý của tác giả. Nếu người viết cố nguỵ tạo tâm lý, chỉ tạo ra sản phẩm hỏng mà thôi. Điều này đòi hỏi người cầm bút có cái nhìn độ lượng. Tôi nhớ đến một đoạn văn thế này:
Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương, vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn. Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta, vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn. Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau, vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng. Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta, vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững một mình. Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã, vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời. Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã, vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng.
Thật ra trong số những kẻ đã làm hại ta, nhiều khi không phải họ chủ tâm hại ta, cũng là do cuộc đời. Một số người thì cho: Đó là ý chúa. Một số người thì bảo: Đó là cái phúc cái phận mình phải chiu. Dẫu nói cách nào cũng được. Miễn là đừng nên ôm giữ mãi oán hờn Điều này chỉ làm mình, làm cuộc đời thêm khổ mà thôi
***********
!
Cám ơn bác thích an lac.Em thấy bác viết hay lắm.em đồng ý với suy nghĩ của bác .Đơn giản bài thơ hay là phải có nội dung, hình ảnh, nhịp điệu, và cái quan trọng. Là người làm thơ phải lấy được niềm vui, tiếng cười, nước mắt của người đọc. Chỉ có hoan hô không thôi thì chắc ko hay rồi. Em chỉ nghĩ được thế thôi ạ. Chúc bác khoẻ mời bác qua em chơi
QH
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook