Một thoáng Nha Mân
Có khi nào về thăm lại Nha Mân.
Em hãy đến nơi hẹn hò thuở trước.
Thăm con đường hai đứa mình chung bước.
Buổi tan trường lóng ngóng đợi chờ nhau.
Mùa nối mùa, đời mưa nắng xôn xao.
Sông Nha Mân vẫn bên bồi bên lở.
Anh với em ở hai đầu nỗi nhớ.
Đếm thời gian thánh thót giọt sầu rơi.
Con nước ròng rồi nước lớn đầy vơi.
Hoa lục bình lung linh màu tím biếc.
Em nhắn nhủ bảo rằng: đừng hối tiếc,
lắng giọt buồn cho nỗi nhớ chìm sâu.
Chợt nghiệm ra nhiều thay đổi từ lâu.
Tất cả mới, chỉ mình anh quá cũ.
Như dòng sông thủy chung mùa nước lũ.
Đến hẹn lại về bổi hổi phù sa.
Lục bình khoe sắc tím ánh chiều tà.
Vẫn tin chắc ngày mai trời lại sáng.
Anh cũng tin khi cõi lòng thanh thản.
Em sẽ về thăm chốn cũ Nha Mân.
Nha Mân
1-9-2015
Bến cũ sông quê
Sông Nha Mân chiều buông ngẩn ngơ
Hoàng hôn nhàn nhạt phủ đôi bờ
Bến xưa còn dấu người năm cũ
Trong sắc lục bình hoa tím mơ.
Vẫn bờ bến cũ, vẫn dòng sông
Nước lặng lờ trôi vẫn lớn ròng
Mà người đi mãi… đi đi mãi
Để lục bình kia tím nhớ mong.
Từ độ chia xa trời viễn xứ
Cung đàn ai dạo khúc ly tan
Em đi bỏ lại dòng sông nhớ
Và cuộc tình xưa cũng lỡ làng.
Bến cũ còn đây, em ở đâu?
Sông quê lưu luyến buổi ban đầu
Tưởng hồn Lý Bạch gom trăng vỡ
Rọi xuống đời nhau cuộc bể dâu.
Bến cũ sông quê vẫn thủy chung
Mà sao hư ảo mộng tương phùng
Lục bình còn tím hoa mong đợi
Hợp phố châu về hết nhớ nhung.
30-6-2015
Chút gì để nhớ
Gởi em chút nắng Nha Mân.
Chút mưa Sa Đéc trong ngần phố hoa.
Chút hương nhãn chín quê nhà.
Chút xao xác vọng tiếng gà gáy trưa.
Chút trầm lặng bến sông xưa.
Chút cơn gió khoắng sóng đùa lao xao.
Chút lời ru điệu ca dao.
Chút vương vấn nhớ chênh chao bên cầu.
Chút thương kỷ niệm ban đầu.
Chút vôi đủ để cau trầu thắm say.
Mời em nếm một chút này.
Chút thơm thảo với chút cay, chút nồng.
Mai ngày về chốn bụi hồng.
Chút gì để nhớ trong lòng, hỡi em!
31-3-2015
Chút kỷ niệm buồn
Em đi mùa hạ thở dài.
Bỏ tà áo trắng tàn phai một thời.
Có người thương nhớ chưa vơi.
Có người tiếc nuối khoảng trời yêu thương.
Em đi bỏ lại mái trường.
Ai cay cay mắt, ai vương vương lòng.
Tóc xưa thôi hết bềnh bồng.
Con ve thôi hát, phượng hồng tàn hoa.
Em đi mưa trắng nhạt nhoà
Giọt vào buốt dạ, giọt ra lạnh lòng.
Giọt buồn lắng giữa thinh không.
Giọt thương nức nở, giọt mong ngậm ngùi.
Em đi bỏ tháng ngày vui.
Bỏ trang lưu bút dập vùi ngày xanh.
Duyên mong manh. Tình tan nhanh.
Ví như bọt nước ven gành đong đưa.
Tôi về níu lại hương xưa.
Chờ cơn chớp bể hẹn mưa về nguồn.
Bây giờ sấm động mưa tuôn.
Chỉ còn chút kỷ niệm buồn ngày xa.
29-6-2014
Còn không…?
Còn không lơ lửng cánh diều?
Tuổi thơ tôi thả phiêu diêu giữa trời.
Nắng vàng buông sợi tơ lơi.
Tôi đem buộc chặt vào lời ca dao.
Còn không chốn ấy động đào?
Nơi tôi nông nổi khát khao một thời.
Hồn khôn vía dại chơi vơi.
Rồi ra vỡ mộng rối bời ước mơ.
Còn không một mảnh trời thơ?
Để tôi vơ vẩn ngẩn ngơ mỗi chiều.
Tim còn đập nhịp thương yêu.
Nên đời còn vướng bận nhiều đa đoan.
Còn không khoảng quỹ thời gian?
Để tôi tìm những muộn màng xa xôi.
Ngày nào bé bỏng nằm nôi.
Đời người mới sớm thoắt thôi đã chiều.
Còn không em một tình yêu?
Phận người quăng quật qua nhiều bão dông.
Tôi tin giữa chốn bụi hồng:
Tình người trong cõi sắc không mãi còn.
3-5-2014
Dấu xưa kỷ niệm
Tìm trong góc nhớ ngày xưa
Thời thân ái cũng đã vừa qua đi.
Yêu em chẳng dám nói gì
Vụng về tôi chỉ thầm thì bâng quơ.
Trách mình ngày ấy ngu ngơ
Lời yêu ấp úng đến giờ chưa xong.
Cớ gì như thể chờ mong
Gặp nhau lại nói viển vông xa gần.
Tôi và em với Nha Mân
Với trưa Sa Đéc dừng chân Vườn Hồng.
Với chùa Ông Quách rêu phong
Với chiều tan học bên dòng Cái Sơn.
Với vu vơ, với dỗi hờn
Với nhàn nhạt ý, với phơn phớt lòng.
Với tàn tro lạnh chiều đông
Với thời thân ái ấm nồng đã xa.
Dấu xưa kỷ niệm phai nhòa
Em về làm vợ người ta đâu rồi.
Còn đây lẻ bóng một tôi
Một thân bèo giạt nổi trôi bềnh bồng.
Một đời xơ xác bão dông
Khi chan chát nắng lúc xồng xộc mưa.
Ước gì em vẫn ngày xưa.
Để tôi nói những lời chưa nói gì.
25-4-2015
Dỗ dành
(Yêu nhau cau bảy bổ ba,
Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười.)
Ca dao.
Cũng đành lòng vậy thôi em.
Bỏ ngoài tai những lời gièm tiếng pha.
Yêu nhau cau bảy bổ ba.
Thị phi là chuyện người ta thường tình.
Em giận nét mặt mất xinh.
Em vui dáng vẻ càng nhìn càng tươi.
Cau bảy chớ bổ làm mười.
Dỗi làm chi để… nụ cười hắt hiu.
Em hờn, anh cũng buồn thiu.
Nghe lòng thắc thỏm sớm chiều ngẩn ngơ.
Anh xin, chớ giận vu vơ.
Em hờn dỗi khiến vần thơ nát nhàu.
Thôi em! Đừng dỗi hờn nhau.
Để yêu thương mãi tuôn trào thành thơ.
29-12-2014
Em về vui bước vu quy
Em về bên ấy mưa bay.
Ta phương nầy với tháng ngày buồn tênh.
Tưởng là giấu nhớ tìm quên.
Ngờ đâu mộng cũng bồng bềnh ảo mơ.
Ai mong ngóng, ai đợi chờ.
Ai rồi đón nhận hững hờ xót xa.
Em về mặc áo cài hoa.
Pháo hồng là máu tim ta cạn nguồn.
Lệ lòng là giọt mưa tuôn.
Nỗi niềm theo sóng nước cuồn cuộn trôi.
Một mình ta giữa đơn côi.
Men sầu dốc cạn bồi hồi đáy ly.
Em về vui bước vu quy.
Ta gom góp mảnh xuân thì dở dang.
Ngày em cất bước sang ngang.
Là tan vỡ giấc mộng vàng đắm say.
Từ nay tóc gió thôi bay.
Còn chăng là nỗi nhớ dài thiên thu.
“Bướm vàng đậu nhánh mù u”.
Em về bên ấy… xa mù mịt xa.
26-6-2015
Gởi người tình lỡ
Đã hết thuở ban đầu mơ với mộng.
Tình chia phôi ngăn cách lối đi về.
Em mờ mịt bên kia bờ biển rộng.
Tôi ngút ngàn xa khuất nẻo sơn khê.
Em về phía ngược chiều cơn gió thổi.
Lối mòn xưa vàng ngập lá thu rơi.
Tôi còn lại của một thời nông nổi.
Lòng chắt chiu chút kỷ niệm đầu đời.
Em hời hợt nên tình yêu phai nhạt.
Tợ cánh chuồn thoắt đậu, thoắt bay đi.
Tôi vụng dại xây lâu đài trên cát.
Để duyên tan, tình lỡ có mong gì.
Em chọn lấy con đường ưng ý nhất.
Trời sinh em là để lánh xa tôi.
Mãi xuôi ngược giữa dòng đời tất bật.
Lơi vòng tay nên vuột mất em rồi.
Ở phương nầy lòng tôi luôn trăn trở.
Đời mấy ai trọn vẹn cả đôi đường.
Bằng lăng xưa trổ tím màu nhung nhớ?
Hoa lộc vừng rụng đỏ góc quê hương.
16-8-2014
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Ngô Chí Trung: Để trang thơ được trình bày đẹp mắt hơn, theo tôi nghĩ, bạn nên post lên từng bài một trong ô "trả lời nhanh", bạn ạ.
Chúc bạn vui cùng Thi viện.
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lỗi hẹn
Ngồi bên đám hoa mười giờ
Nhấp nha nhấp nhổm trông chờ em sang.
Bực mình là đợi đò giang
Nóng lòng là nỗi xốn xang mong chờ.
Hẹn nhau sáng nay, mười giờ
Nghe lòng dậy sóng vỗ bờ triều lên.
Bao nhiêu nhung nhớ không tên
Theo cơn nắng sớm về bên chỗ ngồi.
Hoa mười giờ đã nở rồi
Em mười giờ vẫn xa xôi phương nào.
Anh mười giờ cũng nao nao
Ngoài sông nước lớn lao xao chân cầu.
Đã hẹn mà em đi đâu?
Cho hoang vắng nhớ, cho sầu mênh mông.
Thà rằng đừng hẹn đừng trông
Hẹn rồi lỗi hẹn nên không hỡi người!
Yêu nhau chín bỏ làm mười
Em vô tư hẹn để rồi lãng quên.
Để anh chờ đợi mình ên
Nghe trong sâu lắng trào lên sóng ngầm.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hạ nhớ
Vàng ươm màu nắng tháng tư.
Êm êm ngọn gió ngật ngừ thoảng quanh.
Trong veo một mảng trời xanh.
Phượng hồng thắp lửa đầu cành đỏ hoe.
Tiếng ve ra rả gọi hè.
Nhớ sao bóng mát hàng me bên đường.
Nhớ sầu riêng dậy mùi hương.
Vị xoài mát lịm còn vương trong lòng.
Khoai lang nướng ngọt hương đồng.
Cánh diều nâng bổng tuổi hồng bay bay.
Hạ về nhớ bóng hình ai.
Tóc dài buông xoả bờ vai kiêu kỳ.
Gót hài uyển chuyển dáng đi.
Che nghiêng vành nón xuân thì làm duyên.
Nhớ tà áo trắng trinh nguyên.
Phất phơ khoe nét hồn nhiên mỹ miều.
Nhớ thầy, nhớ bạn thân yêu.
Bao nhiêu năm, hẳn nhuốm nhiều phong sương !
Hạ về gợi nhớ gợi thương.
Bạn vương vấn bạn, lòng vương vấn lòng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vì là lần đẩu tiên tham gia diễn đàn nên mình chưa thạo cách trình bày.
Cảm ơn NT đã góp ý!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nếu đời không em
(tặng vợ mến yêu)
Không em mặt trời vẫn hồng.
Tầng cao mây vẫn cứ bồng bềnh trôi.
Sông vẫn bên lở bên bồi.
Qua đông cây vẫn đâm chồi xanh tươi.
Không em chợ vẫn đông người.
Vô tư nói, thản nhiên cười râm ran.
Không em màu nắng vẫn vàng.
Hoa thơm vẫn nở nồng nàn toả hương.
Không em đời vẫn bình thường.
Người vẫn qua lại trên đường ngược xuôi.
Riêng anh lòng những ngậm ngùi.
Không em là khoảng trời vui hết rồi.
Không em – sóng dập gió dồi.
Hồn anh tan tác nếu đời không em.
Nhác cười, biếng nói, buồn xem.
Phòng không lạnh ngắt buông rèm quạnh hiu.
Không em im ắng trời chiều.
Anh hụt hẫng như cánh diều đứt dây
Còn trời, còn nước, còn mây.
May sao còn thế gian nầy… có em !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chuyện đời mưa nắng
Ngày xưa sắc nắng tươi ngời
Hong hơ nồng ấm một thời tuổi thơ.
Không như màu nắng bây giờ
Rát da nám mặt bơ phờ bon chen.
Thời gian xóa dấu chân quen
Mây giăng mắt nhớ, gió lèn tim đau.
Bây giờ mưa lạnh lòng nhau
Thấm vào trong giấc chiêm bao bộn bề.
Ngày xưa Ông Đại* hẹn thề
Cầu Xây* nối nhịp theo về Bà Thiên*.
Còn tôi phần số vô duyên
Một đời lận đận muộn phiền đa đoan.
Ngày em về chốn cao sang
Câu thơ tôi cũng buồn man mác buồn.
Nha Mân tím buổi chiều buông
Sao rơi đáy nước gió luồn qua sông.
Thì thôi em cứ phiêu bồng
Vấn vương chi nữa rối lòng cố nhân.
Xoa tay phủi sạch phong trần
Bâng khuâng cũng chỉ một lần nầy thôi.
Hai con đường chẳng song đôi
Một em góc biển, một tôi chân trời.
Phận người có lúc, em ơi!
Cũng thường như chuyện cuộc đời nắng mưa.
*Tên các con rạch liền kề trên Tỉnh lộ 854 đổ ra sông Nha Mân.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người em viễn xứ
Mây trắng giăng mờ trời viễn xứ.
Cung đàn réo rắt khúc ly hương.
Rong ruổi tha phương đời lữ thứ.
Quê cũ vời xa vạn dặm đường.
Tháng tháng, năm năm, ngày lại ngày.
Chuyện qua mà ngỡ mới hôm nay.
Sớm sớm hiu hiu, chiều quạnh quạnh.
Đất khách mơ gì một buổi mai.
Người mãi bôn ba tận cuối trời.
Bao giờ về lại cố hương ơi!
Từng đêm trở giấc từng đêm nhớ…
Cảnh cũ người xưa cách biệt rồi.
Khách hỏi: “Ngày về?”. Buồn chẳng nói.
Mắt nhìn thăm thẳm khoảng trời xanh.
Nhớ sao làn khói lam chiều quyện.
Có dáng mẹ già bên mái tranh.
Có buổi trưa hè im ắng gió.
Nghe đều nhịp võng điệu ầu ơ.
Có những đêm sương mờ lối cỏ.
Giọng hò ai mượt dưới trăng mơ
Lúa vẫn trĩu vàng ươm sức sống.
Hương đồng cỏ nội ngất ngây say.
Bờ tre, khóm trúc… lao xao nắng.
Cánh diều no gió lửng lơ bay.
Ngõ vắng còn mong người trở lại.
Mùi hương hoa sứ ngát thơm đưa.
Người xa có nhớ quê hương cũ?
Nắng vẫn vàng mơ ấm lối xưa.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ viết về Nha Mân
Về Sa Đéc ghé Nha Mân
Thăm vùng đất phát giai nhân thuở nào.
Miền gái đẹp trong ca dao:
Gà Cao Lãnh…, gái bảnh bao miệt vườn*
Nha Mân muôn sắc ngàn hương
Mênh mang huyền thoại khói sương la đà.
Xưa nay nhan sắc đàn bà
Vua còn ngây ngất huống là thường dân.
Tôi – người thế tục phàm trần
Cũng mê mẩn…, cũng mấy lần liêu xiêu.
Đèo bòng tập tễnh… đòi yêu
Nên vương phiền lụy, nên nhiều trái ngang.
Người ta lá ngọc cành vàng
Sá chi một gã đứng hàng chân quê.
Cho đời nếm đủ nhiêu khê
Chanh chua chuối chát ê chề. Chán chưa!
Nha Mân giờ đã khác xưa
Quê hương sớm nắng chiều mưa nặng lòng.
Trai ra phố bỏ ruộng đồng
Thiếu nữ cũng thích lấy chồng phương xa.
Giật mình… lo bảy lo ba…
Lo con gái đẹp quê nhà còn đâu!
Mai ngày tìm gái cưới dâu
Lo ba lo bảy dạ sầu phân vân…
Dạt dào sóng nước Nha Mân
Nhớ hoài huyền thoại giai nhân một thời.
Ngô Chí Trung
*Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh.
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân. (Ca dao)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhớ mẹ ngày xưa
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái.
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
(Mẹ - Thơ Đỗ Trung Quân)
Mẹ ta theo nghiệp nhà nông.
Về làm dâu ở quê chồng gieo neo.
Đồng chua cây lúa quắt queo.
Tháng ba ngày tám phận nghèo hẩm hiu.
Cha về cực lạc tiêu diêu.
Bơ vơ dáng mẹ liêu xiêu bên đời.
Chắt chiu từng giọt sữa vơi.
Nuôi con với tiếng ru hời nao nao.
Cánh cò vẫy khúc đồng dao.
Trời mưa bong bóng cầu ao bập bồng.
Thương con mẹ chẳng sang sông.
Tuổi thơ rong ruổi trên đồng lớn khôn.
Tuổi đời mẹ đã hoàng hôn.
Chiều vương sương khói ngập hồn mênh mông.
Mẹ giờ về cõi hư không.
Giã từ manh áo nhà nông quê mùa.
Ngồi buồn nhớ mẹ ngày xưa.
Bên tai vẳng tiếng chuông chùa vọng ngân.
Ngô Chí Trung
23-8-2014
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook