SÔNG NHUỆ
Bao nhiêu bài thơ
Bao nhiêu áng văn
Sông Nhuệ vẫn dáng hình như thế
Vẫn như chiếc khăn xanh
Vận bên mình thiếu nữ
Làng tôi
Kót két vó bè
Cong như làn mi vẽ lên trời
Chỗ này chỗ này luống cải bờ khoai
Chiều uể oải ngắm cánh buồm bụm gió
Phiên chợ Mỗ sót cơn lốc nhỏ
Chợ tàn thuyền lửng lơ trôi
Cây gạo bến đò lại đứng đơn côi
Sông Nhuệ ơi!
Ngày xưa như vẫn còn nguyên vẹn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vĩnh Yên
Ta về đây Vĩnh yên ơi!
Khi Mỹ ném bom Việt Trì
Đánh phá Thái Nguyên
Vĩnh Yên vẫn thanh bình
Mùa thu về
Ửng trong màu lá bàng dọc phố
Vĩnh Yên thơ
Như vầng trăng còn bỏ dở một góc chưa đầy
Tuổi học trò ai chẳng lắm mê say
Đi trong bão mà ngẩn ngơ quên bão
Ta đắm đuối giữa một miền thơm thảo.
Lá bàng ơi giữ lửa lúc đông về
Rồi một ngày ta quay trở lại
Vĩnh Yên giờ rộn rã khác xưa
Phố xá rông rênh ta thành kẻ lạ
Cầm lên chiếc lá
Ta gọi VĨNH YÊN ơi!
2014
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Về với VĨNH YÊN
Vinh Yên ngày ấy thanh bình
Ai đi Tam Đảo cho mình gửi thơ
Sông Cà Lồ nước lững lờ
Như người thương nhớ ngẩn ngơ đi tìm
Đồi bên tím cánh hoa sim
Cho đàn ong bướm lạc bên cánh rừng
Phố dài bàng lửa rưng rưng
Quà chưa mua tặng ngập ngừng chợ phiên
Hứa rồi sao dám nói quên
Cái lược không bén cái kim thì dày
Quà nghèo mua cái gì đây?
Ngẩn ngơ giữa phố cái ngày mới quen
Bây giờ trở lại Vĩnh Yên
Phố đông đường rộng,lạ miền trung du
Nhặt lên chiếc lá mùa thu
Ta còn nghe gió thổi từ ngày xưa
Tầu lên Yên Bái phố Lu
Ta còn ở lại trung du tìm người
Bến đò đầm Vạc chiều rơi
Trăng già một góc bên trời bơ vơ
Nhà cao đèn thắp tỏ mờ
Tưởng như người cũ bây giờ vẫn đây
Áo nâu mặc nốt vụ này
Một bông hoa cúc đã đầy núm trăng
Ta về già trúc non măng
Vĩnh Yên ơi! đẹp vĩnh hằng vì ai.
2015
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIỀU THU
Biền biệt chiều thu không gặp lại
Vô tình cánh nhạn vẫn bay qua
Liệu có còn không chiều năm ấy
Hay là hoang dại một mình ta.
Đêm ấy không trăng mà lạnh lẽo
Nằm nghe lá rụng nhột đầu hè
Mở cửa vô tình cơn gió lạ
Ta biết mùa thu đã bỏ ta.
Biết thế mà sao vẫn dại khờ
Cứ mong cứ ngóng cứ ngu ngơ
Mỗi năm lại đợi mùa lá rụng
Để được heo may gõ cửa nhờ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
... THÁNG MƯỜI.
Tháng mười hết
Một thoáng buồn xa xôi
Ngõ thu mùa năm ấy
Gửi lại trăng cho đồi
Cây tre chùng đầu ngõ
Hoang dại bờ mùng tơi.
Bến nghèo chiều khói tím
Trăng có còn nghiêng soi?
Rồi mùa thu vẫn trôi
Bao nhiêu điều đã mất
Bao nhiêu điều sinh sôi.
Chỉ vầng trăng năm ấy
Nguyên vẹn trong hồn tôi.
2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TƯƠNG TƯ
Biết là em chẳng yêu tôi
Mà sao từng ấy năm trời không quên
Đường về dốc cũ còn nguyên
Mùa trăng vẫn thể tròn trên mặt sàng
Em như ngọn gió đồi hoang
Anh như cây cọ xoè bàn tay che
Nắng không làm nổi mùa hè
Tương tư tôi lại gửi về cho tôi
Còn nguyên cái miệng em cười
Bỏ bùa đôi mắt để tôi tìm về
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
.. HẠNH PHÚC.
Đừng nói bốn mươi năm là thời gian xa lắc xa lơ
Hứng bàn tay giọt nắng không còn ấm nóng
Màu dâm bụt đã bợt cùng thời gian
Những chữ nghĩa một thời chỉ còn tìm bên bà mua giấy vụn.
Ký ức trong anh không tuân theo quy luật của mùa
Cái lá xanh vẫn réo trong hồn ngổn ngang thương tổn.
Vệt xéo sao băng
Qua hàng rào vẫn còn rùng mình như thời chữ nghĩa.
Trái tim già vẫn run khi gió đổi mùa qua ngõ.
Em một mùa-không bao giờ đổi thay
Anh ngôi sao chỉ mọc về phương bắc
Đừng bảo thời gian xa lơ xa lắc
nếu lòng mình sóng đánh tự đáy sông.
Hãy nói với ta
Người bạn thời gian
Đừng xoa đầu ta cho trắng tóc
Hạnh phúc có thể là mâm cơm kín góc
Có thể là xống áo lượt là
Là hoa trong chậu
là cá bể kính
Là nắng không tới mặt ,mưa không tới đầu
Hạnh phúc đơn giản là được nhớ tới nhau
Được ngắm trăng lúc tròn và cả lúc khuyết
Hạnh phúc thật mơ hồ
Như một cái nhìn kín,không cho ai biết
Chúng mình đã có với nhau.
Bốn mươi năm sau,anh vẫn tìm thấy
mùa xuân bên hàng rào
Một bông hoa nở muộn
..2014
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TỰA NHAU.
Những khóm lúa tựa vào nhau qua mùa nước lũ
Tự làm khô mình trong cái nắng nhỏ nhoi
Những nếp nhà tựa vào hàng rào trống trải
Trên đó có những bông li ti màu tím ngái
Cái bếp tựa vào cây rơm
Qua mùa đông hoang hoải
Cho chiều khói bếp luyênh loang
Cái chum sành tựa vào cây cau
Uống nước trời những ngày mưa gió.
Cái cầu ao tựa vào câu ca dao
Cho em rửa mặt
Để người đi một nhớ một thương
Nỗi khổ tựa vào nhau
Cho giọt nước mắt lăn dài lan toả
Mẹ tựa vào con
Tấm ảnh trên tường
Bao vết ố mà không mòn nỗi nhớ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LỜI HỨA
Đêm đêm
Kéo lời hứa làm chăn
Anh mơ giấc mơ huyền diệu
Hướng tới chân trời có đám mây ngũ sắc
Ngày ngày
Rừng sâu núi cao
Lời hứa làm cầu.
Sốt rét trên đường mòn
Giữa cánh rừng xơ xác.
Lời hứa nảy mầm
Màu xanh ngăn ngắt.
Rồi một ngày mưa tạnh gió hoà
Ở chân trời xưa,xuất hiện cầu vồng đứt đoạn
Anh bước hụt
Rơi theo phương thẳng đứng
Không chết trong chiến tranh
Nhưng mất hồn bởi lời xưa,đứt đoạn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mượn sự nói tình. Nhiều khoảng trống dành cho người đọc liên tưởng.
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook