Ghế công viên có người đã thửa sẵn chỗ ngồi Vở kịch viết dành cho một diễn viên duy nhất Hai người đều hiểu thế nào là sự thật Cuộc chơi này tôi thua, em thua
Ta đợi chờ nhau mùa đã qua mùa Ai đó hãy mở rộng cửa cho bình minh rực sáng Ai đó hãy vẽ lên bầu trời mây trắng Và trải hoa hồng trên lối em qua
Ai đó làm ơn xuất hiện đừng để mỗi cuộc tình là một cuộc chia xa
buổi chiều dài thật dài suy nghĩ mang hình đám mây anh biết mình buồn lắm anh biết mình đau lắm mà không biết mình buồn gì đau gì cảm giác nhơ nhớ gì đó cũng chẳng rõ mình đang nhớ gì cuối thu trời se se lạnh mây trắng đã không còn bay
buổi chiều buồn thật buồn bến chờ xe buýt chật kín người để lại cho anh tiếng còi ré rắt những chiếc xe ì ạch giật lùi
khi anh về căn gác nhỏ tra chìa mở toang cánh cửa ào ra như đập vỡ là bóng đêm bị giam giữ của ngày
này thượng đế hôm đó tôi đã thấy hai người họ đơn giản chỉ nhìn nhau thôi mà đất dưới chân thành vực thẳm bầu trời đầy bão tố chút nắng sót lại của mùa hè nhuốm lạnh trong đôi mắt họ những con quạ dáo dác bay ra
hỡi thượng đế đầy quyền uy và kiêu hãnh liệu ngài có mạnh bằng hai kẻ chia xa
Cô ấy đã thất tiết Trong một ngày bình thường Không lạnh quá cũng không nóng quá Không buồn quá cũng không vui quá Chẳng có gì bất bình thường ở đây cả
Chồng cô ấy là một người bình thường Không lãng mạng nhưng cũng không quá nhạt nhẽo Anh ấy là người đàn ông tốt Đã bị phản bội một cách bình thường Như mỗi ngày trong thế kỷ hai mươi mốt