Trang trong tổng số 30 trang (292 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

J.C

CẢM ƠN ĐỜI.
Cảm ơn đời...
Hôm nay em ngồi đây.
Giữa đất trời,giữa vòng tay ấm,chặt.
Số phận là đây,đã vô tình sắp đặt.
Cho em và anh,cho nắng phút gặp đầu.
Cảm ơn đời...dù đời có bể dâu.
Dù cho những thăng trầm đang khắc khoải.
Em còn đôi tay...cho một điều còn lại.
Dù mất ngày mai...
  hôm nay.
  nắng vẫn ở trên vai...
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

Lời nói mà cũng khó đến thế sao?
Lới nói sao cứ trốn sau cuống họng.
Lời nói ơi !Sao mày không có giọng ?
Đâu nói với hư không sao tan biến vỡ oà.
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

NGÀY NẮNG HÔM QUA
Cơn mưa chiều
       xoá tan một vùng trời.
Em bên cửa bó gối ngồi lặng lẽ.
Tiếng thở mạnh...nay trở thành rất khẽ.
Giữa những tiếng mưa...
        ...em không nghe được gì.
Kìa bậc thềm
     mưa cứ cuốn trôi đi.
Cả nỗi trống vắng,em không ai bên cạnh.
Bó mình thật chặt...
                     ...mà vẫn thấy rất lạnh.
Trong nỗi niềm riêng
       thèm
          hơi ấm của anh.
Không có anh,chợt thấy mình mỏng manh.
Điều em vẫn nhầm,cứ tưởng là mạnh mẽ.
Dù cuộc đời em,có qua bao ngã rẽ...
Nay lại ngả về,yếu đuối,tựa vào anh.
Bao lâu rồi nhỉ ?
      Vậy mà đã quá nhanh.
Cái ngày bỡ ngỡ em với ngã rẽ ấy.
Gục xuống vai anh.
Mà đôi chân gượng dậy.
Ngày nắng hôm qua,sưởi ấm mưa hôm nay.
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

J.C đã viết:
Lời nói mà cũng khó đến thế sao?
Lới nói sao cứ trốn sau cuống họng.
Lời nói ơi !Sao mày không có giọng ?
Đâu nói với hư không sao tan biến vỡ oà.
Nói thật ra không khó
Khó là nói cái gì
Nói làm sao cho rõ
Nói làm sao dễ nghe.

Nhưng dù cho rất khó
Cũng cứ phải nói đi!
Suốt đời luôn tập nói
Suốt đời phải tập nghe!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

Cơn mưa ơi !
Cho gửi nỗi chơi vơi...
Cứ về đến khi mưa ghé qua thềm.
Ta bất giác ngồi lặng im phăng phắc.
Liếm môi hạt mưa...
  mà
Tựa thuốc độc
 làm giải khát
      con tim...
Cơn mưa ơi !
Lạnh buốt quá con tim...
Đêm qua
 anh
   kéo ta về ngày ấy.
Anh và ta,
  lại một lần trông thấy.
Ta ngày nào...
      ...thê thảm xót xa...
Cơn mưa ơi !
Nếu mà có đi qua..
Xoá nhoà dùm ta
    những tháng ngày tăm tối...
Ta lại được tắm sạch thành vô tội.
Giữa đời bùn lầy lem lấm...
       ...lấm lem...
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

Đêm ngẩn ngơ,
 đường bỗng vàng,bỗng tím...
Ánh đèn xe tựa đốm sáng trên trời...
Nghe đâu đó,thoang thoảng mùi bữa tối.
Chợt ấm lòng,dẫu đêm quá chơi vơi....
Em góp nhặt nỗi buồn đan chiếc áo...
Từng sợi buồn lại sưởi ấm con tim.
Âm thanh vọng lại len lỏi vào khoảng im.
Em nhắm mắt đi giữa trời lộng gió...
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

Dòng mưa...
Dòng người...
Hoà theo dòng thời gian trôi đi hối hả...
   ta lặng lẽ
    trôi theo mùa đi về ánh sáng cuối.
Giữa đoạn đường gặp dòng xoáy tức tưởi.
Xoáy tung lên những che đậy đời người.
Ta trôi cùng đời đến cuối mùa đông vơi....
Chiếc lá mỏng,cũng cùng ta chới với.
Nghe chông chênh những tháng ngày trôi vội.
Nghe mùi đời,còn đăng đắng trên môi...
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

EM - ANH VÀ HÀ NỘI
Em chưa từng,một lần về Hà Nội.
Hàng liễu xanh xưa,bóng dáng rũ bên Hồ.
Mùi hoa sữa tỏa khắp nơi ngây ngất...
Qua cơn mơ...
       ...em vẫn còn ngất ngây...
Em chưa từng...một lần tay trong tay...
Hai đứa mình đi trên đường hoa thắm.
Phố ngẩn ngơ
  em và anh
       mê đắm.
Giữa đất trời mình lạc bước cổ xưa...
Em chưa từng
   ...lạnh buốt bởi cơn mưa...
Của Hà Nội.
Của quê hương đất MẸ...
Nắng Đông Anh,có phải chăng gay gắt ?
Giữa thị thành,tiếng lép bép hanh hao...

Em mong một lần...về Hà nội siết bao...
Mặc áo tứ thân...chạy trên cầu Thê Húc.
Ghi lại khoảnh khắc,Tràng Tiền trong kí ức...
Để mãi đê mê trong tâm thức quê hương.
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

HIỆN THỰC.
Hiện thực tựa như một chiếc lồng...
Ta - chim nhỏ,chưa đủ lông đủ cánh.
Muốn bay đi để tự do lẩn tránh.
Mọi ưu phiền,cuộc sống xung quanh.

Hiện thực tựa chiếc xe không phanh.
Cố dừng lại trong khi ta trượt dốc.
Không một tiểm tựa,không một cột mốc...
Ngã xuống vực đời,ắt hẳn ta bị thương.

Hiện thực lại như một chiếc gương.
Ta phía trước,ta trong gương có khác?
Đập nát chiếc gương,hiện thực có rời rạc ?
Hay phải chăng ta...hóa thêm vô vàn ta..?

Hiện thực một chiều sẽ chẳng có lối ra.
Khi cố thoát khỏi ta lại càng vô nghĩa.
Lẩn tránh làm chi,để cáng thêm ích kỉ.
Chi bằng đối mặt...vượt qua chính ta...
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

Trái tim em đau...
Tựa như bị nghìn vạn móng vuốt lũ mèo hoang cào xước.
Dòng máu nhỏ rỉ ra khắp lồng ngực...
Tắm ướt đẫm những xót xa
         thân này...
Em ngồi nơi đây.
Hồn phách xiêu ai hay.
Trong con mắt
trần tục
   họ..
Em khác gì pho tượng.
Mỗi khi miên man lại gắng mình cười gượng...
Vì quá xót xa...
  Hay vì quá buồn cười ?
Nốc cạn ly rượu,lại thấy mình chợt vui...
Xỉ vả cuộc đời ...như một trò tiêu khiển
Niềm vui,buồn,hận,cứ xoay mnìh ẩn hiện.
Nâng lấy bàn tay,gạt nước mắt đang rơi...
Em lại một mình...
  ...đơn độc giữa đời trôi.
Ngồi giữa bầu trời đớn đau từng hơi thở...
Một điếu thuốc thôi.
  Cho em...
 ...qua đi những trăn trở...
Ôi cuộc đời này
     quá lắm những trò hay !
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 30 trang (292 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối