Thương Tiếc Cụ Rùa
Cụ ơi...
Chiều nay
Giữa trời đông tê tái
Tin sét về ngây dại.... cụ đi
Không lẽ...
Chốn dương trần chẳng còn vấn vương chi
Mà cụ nỡ một mình đi sứ phật
Vẫn biết
Tuổi có cao ắt sinh bệnh tật
Nước Hồ Gươm cũng chẳng thật xanh trong
Nghe tiếng nước cũng ẩn ức trong lòng
Biết bao giờ mới sạch trong sông núi...
Chắc cụ buồn phiền
Khí huyết chẳng thông
Có thần tiên cũng chẳng chữa được lòng
Huống chi trần gian chẳng có Hoa Đà, Biển Thước.
Cụ có đi xa
Cũng chỉ xin ngó về trông non nước
Thanh gươm thần vẫn có được khí, linh
Cho minh quân soi sáng được thân mình
Cho dân tộc thấy bình minh tươi sáng
Dê lẩn núi sâu trong tối chiều chạng vạng
Bên kia rừng vừa nghe tiếng khỉ ho
Năm bính thân dân khó nhọc ai lo
Để khắp nơi loạn lên hình đao kiếm
Cụ đi....
Trong lòng canh cánh điều chi
Cho con dân được những gì cầu mong
Khói sương phảng phất chiều đông
Hồn còn ở lại non sông vững bền!!!!
Phùng Gia