Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

@Hạ nhỏ: bài thơ  của bạn rất tình cảm và đắm say lòng người. Mình sẽ cố gắng họa bài này bạn nhé. Chúc bạn vui vẻ!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Chơi vơi, chơi vơi
Giữa cao nguyên xa xôi
Anh nghe em hát về Tây Nguyên vợi vời
Say đắm
Bài hát về một thời của núi rừng thăm thẳm
Yêu thương.
Em mang những con đường
Về đây
Em mang bao ngọn gió
Tràn đầy
Dạt dào ào ạt
Ngất say cuối mùa.
Trong lời hát em
Có những cơn mưa suốt mùa đất đỏ
Đổ vào bazan khát
Mênh mông.
Có những cánh rừng già diệu vợi
Mang anh về với một trời hoang dại
Trong em.
Bài hát em dừng ở đâu?
Anh không biết nữa
Chỉ có tình yêu đôi lứa
Cháy bùng lên
Ngọn lửa
Nồng nàn!

Daklak 24-10-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Hạ Nhỏ đã viết:

Đêm cô đơn
Em nghe rõ tiếng tim mình thổn thức
Tiếng thời gian vỡ vụn vô hình
Em nghĩ đến một lúc bình minh
Một ngày sớm chỉ còn một vệt nắng, một chiếc lá
Em sợ một ngày sẽ phải xa
Làn môi ấm, nụ cười anh và chiếc hôn vụn dại
Ký ức nhạt nhòa
Tiếng nhạc rất xa
Anh bên em, nhẹ nhàng, chẳng nói
Mắt nhìn nhau
Hình như_lòng cũng muốn yêu rồi.
Em nhớ mãi những khoảnh khắc lắng đọng bồi hồi
Trong tin em có anh em có tất cả
Tay em trong tay anh thật lạ
Buổi đầu tiên em nói tiếng yêu
Gió chiều…
Mang hơi ấm anh đi xa
Để mình em lạnh lẽo
Đêm nay, một mình, em thức
Em nhớ anh nỗi nhớ trằn trọc
Tan nát cõi lòng
Nhẹ hơn chiếc lá khô rụng vỡ!
Em dại khờ
Trao con tim cho người chỉ yêu mình bằng nửa
Nửa nụ cười
Nửa ánh mắt
Nửa môi hôn
Nửa xa vời…
Một nửa, chẳng thể là mãi mãi
Nửa còn lại, anh hứa tặng riêng ai?
Em sẽ làm gì vào một ngày mai
Nửa còn lại
Riêng em
Vỡ…
Chỉ còn là mong manh nỗi nhớ
Tiếng hát anh xoa dịu nỗi buồn em.
Hãy nhìn lại xem
Chẳng có gì lạ đâu
Chuyện một người con trai, con gái yêu nhau
Dù kiếp sau
Chàng trai ấy vẫn còn yêu nhiều lắm
Yêu cho đến khi bầu trời không còn nắng
Không còn những dòng sông
Trong vắt
Những vì sao.
Tình yêu ơi!
Anh có bao giờ dám hứa với trời cao
Yêu em cho đến ngày tận thế?
Thôi!
Xin đừng làm điều mình không thể
Lời hứa suông...như đã nhạt màu
Đã chắc gì đâu
Đã chắc gì đâu
Đêm...
Rất sâu
Câu thơ đi tìm nụ cười dang dỡ, trong mơ, tìm hơi thở nỗi nhớ
Đâu hết rồi những vần thơ chạy trốn
Chỉ còn lại mình em với bao bề bộn...ưu tư
Em nhớ mãi những cơn gió mùa thu
Nhẹ nhàng bay tóc anh chiều ấy
Ôi! Tình yêu anh ngọt ngào biết mấy
Sưởi ấm lòng em, một chút nắng hồng giữa mùa thu
Những cơn giông..
Những cơn giông giữa dòng người vô tận
Lạnh lẽo thiêu đốt hai nửa cuộc đời
Anh sẽ đi tìm hạnh phúc mới
Em chơi vơi...trong nỗi buồn hiu hắt
Chẳng thể nào dập tắt
Những ưu phiền trong mắt anh sau những buổi hò hẹn
Những cơn bão nhỏ trong lòng anh sẽ lớn
Em ước mình là hạt sương mai buổi sớm
Xoa dịu lòng anh một chút nắng long lanh
Hạnh phúc hai ta sao thật mong manh
Em khao khát được cùng anh nhảy múa
Trong những niềm đam mê bé nhỏ
Em níu giữ niềm hạnh phúc mình đang có
Được cùng anh trong tiếng nhạc muôn màu
Tình yêu ơi! Xin anh đừng âu sầu
Đừng để nỗi buồn vương trên mắt
Anh có biết lòng em đau  như cắt
Trong nỗi buồn anh nỗi buồn em nghẹn ngào
Đêm...
Đầy sao
Em tặng riêng anh một khoảng trời bé nhỏ
Hạnh phúc đâu thể là những cơn gió
Thoáng đến thoáng đi trong nỗi nhớ miên man
@Hạ nhỏ: hoạ cùng bạn chút nhé

MÙA THU MƯA

Đêm mùa thu
Mưa
Mưa
Rơi vào đêm những giọt nước khóc
Không còn tiếng đàn rơi
Không nụ cười
Chỉ nghẹn ngào thổn thức
Có giọt nào ngọt đầu môi?
Ta mong em đến
Dù chỉ một thoáng qua
Như giọt nước trong dòng sông chảy xiết
Giữa dòng đời
Biền biệt
Đi xa.
Ta mong nhận ra trong mịt mùng
Nước đổ
Đêm đen
Một bóng người quen thuộc nhợt nhen
Để bồi hồi áo ấm
Lật từng trang đêm mưa
Để tìm ra một nét thân quen
Dù nhỏ nhoi như chấm phẩy
Thường tình.
Ta thấy như em dần xa
Bởi vì mưa khóc
Những ngọn đèn đường hiu hắt
Chẳng sáng nỗi một lối duy nhất
Dễ tìm-khó đến bao nhiêu.
Ta dựa vào bóng đêm
Bóc dần từng phút trôi qua
Để hiện ra
Sự nghi ngờ hò hẹn.
Niềm tin lẫn vào xao xuyến
Tìm thấy được đâu.
Mai này lỡ có gặp nhau
Một nụ cười chợt quen thành lạ
Bởi vĩnh cửu ở đâu tất cả
Chỉ một thoáng trên đường ta vội vã đi qua.
Hàng bằng lăng thảng thốt nhận ra
Mình cô đơn bắt đầu từ dạo ấy
Cam chịu đón dòng mưa tuôn chảy
Chảy vào lòng xao lạ tím hoa rơi.
Biết em buồn
Ta cũng nát hơi
Tìm cái ngọt ngào trong em cho mãi mãi
Cứ ngẩn ngơ mà mưa thì vời vợi
Cuối mùa rồi
Em đến nổi không em?

25-10-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam


NGANG QUA HUẾ

Chợt ngang qua Huế mùa thu muộn.
Một nét nắng xen một nét buồn.
Gói gửi người con giờ biệt xứ.
Bao thu rồi, nhớ Huế sầu tuôn?

Thoáng nắng về lẫn chuỗi ướt mưa.
Bấy nhiêu đủ để nặng lòng chưa?
Cho anh xin chút vương lệ ướt.
Để yêu thương ít mấy cũng vừa.

Bỗng thoảng một giọng hò ngọt Huế
Quãng đường xa ngắn laị lối về.
Anh tìm em, mãi tìm đến thế.
Một đời tìm không vợi đam mê.

27-10-11

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HUYỀN THOẠI MỘT DÒNG SÔNG

Anh kể em nghe về một dòng sông
Với tháng năm đã đi vào huyền thoại
Nhật Lệ ấy, bao nắng mưa dầm dãi
Vào tim anh xao xuyến xa vời.

Nỗi nhớ cồn cào, Đồng Hới, em ơi!
Khi trăng lên hay chiều tà đổ xuống
Sông nhớ ai mà tuôn hoài nước biếc
Mắt ướt rồi, cho nắng trốn ở đâu?

Mỗi bình minh theo con sóng lao xao
Yên ả vuốt ve đôi bờ phẳng lặng
Những con tàu chở cá về đầy nắng
Cho em tìm chuỗi ấm áp ban mai.

Đôi bờ sông nối bởi nhịp cầu dài
Đôi lứa hẹn hò không còn lo trễ chuyến
Dẫu còn đó những lo âu, trắc chuyển
Vẫn em về trong con nước vô tư.

Anh kể em nghe câu chuyện ngày xưa
Có một huyền thoại tình yêu bất tử
Trái tim ngừng đập vẫn đi vào giấc ngủ
Vào yêu thương trong con sóng xôn xao.

Chuyện ngày nay cũng như chuyện năm nào
Cũng trăn trở dẫu không còn tha thiết
Bởi dòng sông vẫn đêm ngày mãi miết
Mang vỗ về đắp sóng biếc yêu thương.

28-10-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÔI TIN VÀO TẤT CẢ

Tôi tin vào những điều có thật
Tôi tin vào những điều khó thật
Có những niềm vui quanh tôi
Có những nỗi buồn quanh tôi
Tôi tin rằng mọi cái đều có thể
Bởi tôi là con người!

Tôi gặp những khó khăn trong đời
Tôi gặp những hoàn cảnh khổ đời
Tôi tin rằng mọi cái đều qua được
Tôi tin rằng mọi người đều làm được
Bởi mọi người là con người!

Tôi từng có những ngày yêu đậm đà
Tôi cũng từng có ngày tháng lãng qua
Với hụt hẫng về tình yêu say đắm
Thất vọng như đổ muối biến khơi xa
Và tôi tin tôi đã nhận ra
Cái đích thực nhất tôi đã có
Bởi tôi tin vào con người.

Thế giới khóc bên cạnh nụ cười
Nơi đói khổ, nơi tận cùng hoan lạc
Nơi mưa dầm, nơi nắng khô bỏng rát
Và con người ra sức phá những cánh rừng xa
Nhưng mọi điều rồi cũng sẽ qua
Sự cân bằng cũng sẽ lập lại
Không hôm nay, ngày mai thì hơn nữa
Bởi tôi tin luật nhân quả cuộc đời.

Bản thân mỗi người như một món đồ chơi
Của em bé-cuộc sống vô tư nghịch ngợm
Nhưng nhờ vậy mà nó ngày khôn lớn
Để ta tin hơn sức mạnh của chính mình
Và tôi tin vào quy luật tự nhiên công minh.

31-10-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Xem lại clip em bé Duyên Duyên và suy ngẫm


SUY NGẪM ĐỜI NAY

Có người gửi cho tôi
Một thông tin đã cũ và đau đớn
Về một sự vô tâm kinh tởm
Trước đớn đau trẻ thơ.

Em chỉ hai tuổi thôi
Đã phải chịu cảnh thờ ơ bao nhiêu kẻ khác
Em đi rồi
Họ vẫn không chịu nhận về tội ác
Giấu lương tâm trong nham nhở cười trừ.

Người đời có nhiều tiền
Xe hơi, dinh lầu
Những cuộc du ngoạn tận cùng thế giới
Tâm hồn họ phẳng lì, chai sạn
Quá lo riêng bản thân.

Họ không cần anh hùng
Chỉ cần dã nhân
Ăn
Uống
Và quần nát những gì xung quanh họ cho là sở hữu
Mà phải thôi
Bởi tổ tiên là hoang dã
Quay về giống nòi
Có tội gì đâu?

Vũ trụ vẫn bao la
Tự nhiên vẫn bình thản bốn mùa
Chỉ con người cứ lo âu, trăn trở
Họ nhốt gì trong tâm hồn bé nhỏ?
Không đủ nghe tiếng gọi đến lượt mình.

1-11-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NẮNG CUỐI THU

Đã có nắng cuối mùa thu
Rơi vào cánh hoa óng ánh
Rơi lên thềm hiu hiu lạnh
Mắt em thêm niềm long lanh.

Làn nắng vẩn vơ nhẹ thôi
Nên gió đu đưa dễ lắm
Niềm vui nhen trong yên lặng
Sẻ chia trống trãi mọi bề.

Lá khẽ lắc lư như mơ
Sợ rơi mùa thu níu lại
Giọt mưa sớm nay tiếc, mãi
Lăn hoài theo nhịp rong chơi.

Nắng đưa mây về cuối trời
Vén lên màu xanh, xanh quá
Mùa thu ơi! đừng vội vã
Cho em thêm ấm ánh vàng.

Bất chợt một nét mênh mang
Gửi vào hơi se tóc biếc
Nắng đấy, và em có biết
Nhóm bừng đón liếp đông sang.

2-11-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

DẢI LỤA CUỘC ĐỜI

Ai đó nói với tôi
Cuộc đời là một dải lụa mềm lóng lánh

Mỗi con người
Như một con tằm
Suốt ngày xe những sợi tơ mỏng mảnh
Dệt nên dải lụa đào dài mãi
Không đứt đoạn bao giờ.

Trong dải lụa phất phơ đó
Sợi tơ nào của tôi?
Sợi nào của em?
Của bạn bè?
Và bao người tôi biết?

Một sợi sẽ rất mong manh
Nhưng se thành lụa biếc
Sẽ ngọt ngào tinh khiết nắng ban mai.

Tôi chỉ mong
Sợi tơ của tôi dài bằng sợi của em
Và se qua nhau hàng năm, hàng ngày
Hàng giờ
Hàng phút, hàng giây
Nút se trở thành bàn tay chuốt
Mỗi ngày
Cho màu sắc
Khi hai người gần gũi
Ngất say.

Có sợi tơ se từ tâm hồn trong sáng ngây thơ
Có sợi se từ bàn tay chai sạn
Có sợi se từ cơn mơ du lãng
Có sợi se từ sứ mệnh nhọc nhằn.

Mỗi lo âu, trăn trở, băn khoăn
Sẽ se sợi tơ quấn chặt năm tháng
Lúc nào đó em trở nên lo lắng
Hãy se vào sợi anh nhé
Em yêu.

2-11-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐỒNG HỚI CUỐI MÙA THU

Đồng Hới cuối mùa thu, tôi trở về
Con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
Mưa chưa qua, nắng len vào khe cửa
Mở giúp tôi về với phố yêu thương.

Hoa long lanh thắp lửa ven đường
Có bóng ai lửng lờ trong giọt ướt
Như nước mắt, đủ lòng người thấu được
Những niệm tình sâu thẳm trong tim.

Đêm dập dềnh theo con sóng bình yên
Bóng trăng non chênh chao dò nước biếc
Trăng sẽ tròn mà bao người vẫn khuyết
Mang cô đơn tâm sự với thủy triều.

Con nước ngược nguồn ngã sóng liêu xiêu
Theo Nhật Lệ đắp bên bồi, bên lở
Em bên nào? giữa lòng sông rộng mở
Tôi lặn ngụp tìm mãi thuở ấu thơ!

Cửa biển về đêm se gió khẽ mơ
Qua hàng dương êm ru bờ cát trắng
Vì sao nhấp nháy tìm trong biển lặng
Đêm khuya rồi, sao có mỏi lưng vơi.

Em hẹn tôi ở cuối chân trời
Đồng Hới đây, sao em xa đến thế?
Hay để tôi đọc một lời rất khẽ
Em ở ngoài bao con sóng tôi yêu.

Đồng Hới 31-10-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... ›Trang sau »Trang cuối