Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

VỀ THÀNH CỔ

Tôi trở lại với gió chiều Thành Cổ
Chiều vào cây, vào liếp cỏ đất xanh
Vẫn như xưa, nắng là là nghiêng đỏ
Nét rêu phong chìm năm tháng yên lành.

Không một nấm mồ hay phiến đá mỏng manh
Bởi tất cả lẫn vào sâu với đất
Bao nắm đất là bấy nhiêu đời thật
Gửi linh hồn cho cây trái lên xanh.

Bao nhiêu năm rồi, vẫn nằm đó các anh
Dưới lòng sông và bên bờ bóng rủ
Bao nhiêu lời ru hòa vào sóng vỗ
Gió lay cành như nôi vĩnh viễn đưa…

Có người về quê, người nằm dãi nắng mưa
Hỏi trời cao đủ linh hồn siêu thoát?
Bao dòng nước mắt đủ làm nguôi cơn khát
Tám mốt ngày đêm bỏng cháy khói bom?.

Vết thương người không còn lên da non
Vết thương đất thoang thoảng trong lời kể
Mãi với thời gian bao người rơi lệ
Để các anh thanh thản nhẹ nhàng.

Những chuyến đò vẫn xuôi dọc, sang ngang
Thả lưu hoa bồng bềnh vào mây nước
Những bàn chân viếng thăm nhè nhẹ bước
Dưới đất kia nỗi đau đớn chưa nguôi.

Xin mọi người hãy đi chậm thôi
Để đâu đó chợt nhận ra đồng đội
Một nén hương trầm, tiếc thương bao nỗi
Để hôm nay Thành Cổ nhớ ngày xưa.

Thành Cổ Quảng Trị 15-7-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NGƯỜI MẪU - DIỄN VIÊN

Em tôi chân dài
Ngực nở
Eo thon
Cổ ba ngấn trắng tròn
Thon thả
Sinh nhầm thời
Trong cảnh nghèo ngã rạ
Áo quần thiếu vải
Đầu thiếu nơ ron
Nên chỉ lại lại, đi đi
Trên khung màn ảnh
Tròn tròn…

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TỰ THẤY

Tôi thấy xung quanh mình bao người tài giỏi
Họ đi đêm bằng mấy đi ngày
Nên họ có nhà lầu, xe hơi, trang trại
Chỉ có dân nín thở cầu may.

Tôi thấy có bao người tài giỏi
Họ nói đằng này và nghĩ ngược đằng kia
Tôi thấy có bao người dạ dày rất khỏe
Tiêu hóa được đô la, vàng và gái trẻ xuân thì.

Tôi thấy có nhiều người thông minh
Họ chế biến từ ngữ như nước chảy
Ru ngủ bao kẻ biếng lười, nhờ cậy
Chỉ tội nghiệp máy in và máy giấy miệt mài.

Tự thấy mình là kẻ kém tài
Chỉ có làm và nghĩ sao nói vậy.
Vợ thì bảo: anh đầu thai nhầm thể kỷ
Thế kỷ nào? Ai chỉ hướng giúp tôi?.

26-7-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CẢM ƠN MẸ

Con viết cho mẹ những dòng thơ
Không chỉ mẹ riêng con
Trong thời gian còn có nhiều mẹ khác
Những người mẹ mắt mờ, tóc bạc
Nhớ con quên cả tháng ngày.
***
Mẹ sinh con ra trên cõi đời này
Những đứa con hiền lành, xinh đẹp
Con gái, con trai lớn lên trong chiến tranh hay hòa bình
Cũng nửa đầu màu ánh thép
Và nửa kia là vất vả mưu sinh.
***
Đất nước oằn mình trong cuộc chiến chinh
Tuổi mười bảy, hai mươi
Con đi vào chiến trận.
Mẹ khóc một lần
Những lần sau im lặng
Mong con về
Cửa liếp thả mong manh.
***
Mẹ nghe rõ rồi
Con gọi: mẹ ơi!
Sao tiếng con đi qua không dừng lại?
Giữa xóm làng mà đêm như trống trải
Con đã về đâu
Con chỉ gọi thôi.

Con gái gọi mẹ giữa Trường Sơn xa xôi…
Con trai gọi giữa lòng sâu Thạch Hãn…
Có cả tiếng con từ Trường Sa xa thẳm…
Con chưa về, bóng mẹ ngắn nhiều hơn.
***
Con cảm ơn những gì mẹ đã cho con
Tuổi thanh xuân và tình yêu tha thiết
Lòng căm hờn quân thù mãnh liệt
Gọi mẹ một lần mà vọng mãi chưa thôi.

Những gì làm cho cho Tổ quốc
Chúng con đã làm rồi
Con chỉ thương mẹ bởi con về quá nhẹ
Bước con đi quá nhẹ nhàng, quá khẽ
Nâng chân con trên hương lúa ngậm thì.

Con chỉ về thăm mẹ, rồi con đi
Con chỉ khóc vào giọt sương lặng lẽ
Con ve vuốt nỗi mong chờ của mẹ
Có thể ngày mai, mẹ nhớ nhiều hơn.
***
Con không còn xa mẹ như mọi lần
Bởi bây giờ con lại là của mẹ
Mẹ già đi, còn con thì mãi trẻ
Núi đổ về sông
Sông về biển bao la.

Chúng con giờ là mây, là nắng vàng hoa
Là hương lúa trổ đòng mẹ cấy
Là nước giếng quê ngọt ngào đến vậy
Là ngọn nồm nam mẹ đỡ nóng đêm hè.

Chúng con bây giờ là bông bưởi, hàng tre
Kể cho mẹ nghe chuyện thời thơ dại
Xoa dịu cơn đau mẹ bao ngày trống trải
Mẹ đừng buồn, con bên mẹ, mẹ ơi!

27-7-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@Tuấn Khỉ, Ngọc Ly Kim, Ái Thy2412, thihoang, maihuongqth, bachvan_vietnam, Nguyễn Tuyết Tuyết, Ngô Nguyễn, YESTERME: ngh.mai rất cảm ơn các bạn đã ghé vào thăm và chia sẻ với trang thơ của ngh.mai.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHỚM THU

Thoang thoảng chút gió se
Qua bàn tay mềm mại
Trời mênh mang, có phải
Hình như thu đang về.

Tiếng ve cuối mùa hè
Chầm chậm buông tiếc nuối
Một mùa hè bao nỗi
Nhúng mãi khung trời xưa.

Cành mận khẽ đu đưa
Rung rinh chùm nhãn ngọt
Chùng chình sương thảng thốt
Đã rộng chưa, lối về?

Anh đồng vọng đam mê
Em ngượng ngùng, khe khẽ
Mùa hạ đi lặng lẽ
Nên thu về trái chiều.

Gió thủ thỉ bao điều
Nói thay lời ngần ngại
Hôn mắt em, có phải
Anh đắm mình trong thu.

1-8-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

DẬY ĐI EM

Sang ngày tỉnh giấc em ơi
Sông trang đã chảy, suối lời đã gieo
Thơ khuya khua vội mái chèo
Đưa trăng về ngủ lưng đèo mơ say...

Bình minh thấp thoáng chân mây
Sao em còn ngủ, trang đầy bóng đêm
Bao nhiêu ngọt lạ, thân quen
Vỗ về sương mỏng, buông thềm dấu rơi.

Than khuya vẳng lại đôi lời
Cớ chi em cứ đổi dời ngày, đêm
Trời xưa chẳng thể rộng thêm
Mây nay chẳng thể êm đềm vô tâm

Cảm xúc còn lại dư âm
Đọng vào hoa cỏ, lỗi lầm lãng quên
Bạn, tình sáng xuống, chiều lên
Như là con nước êm đềm lãng du
Loanh quanh, trời lại vào thu
Nắng vàng hiu hắt, cho dù liễu mây…
***
Vài câu rơi lại đâu đây
Để anh xao xuyến đêm, ngày ngóng em...!

8-8-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ngh.mai đã viết:
Mang một bài từ trang của Ái Thy về treo ở nhà mình


THƯ KHÔNG GỬI

Có những lá thư không bao giờ gửi
Để phương xa đau đáu nỗi ngóng chờ
Có những lá thư không bao giờ có chữ
Khi thương hoài thấp thoáng trong mơ.

Em lặng lẽ đi về nơi xa vắng
Để lại vô hình nỗi nhớ miên man
Để lại trong tim xót xa thầm lặng
Mực giấy đây, sao lời lãng gió ngàn.

Anh dẫu biết em một niềm trông ngóng
Một lời thôi, tất cả thuở ban đầu
Em có biết anh lặng thầm vô vọng
Cứ gọi hoài, em giấu nỗi em đâu!

Phương xa nhớ… tháng, ngày chồng năm, tháng
Chữ ngày xưa nghiêng nét đến mỏi mòn
Con đường cũ, cỏ không còn xưa cũ
Liếp ngày xưa thay bởi liếp xanh non.

Thư không gửi, biết đâu lòng đã gửi
Vào sóng hư vô vỗ bến Ngân hà
Thư không gửi, một người như đã nhận
Bởi nỗi niềm tràn vũ trụ bao la.

Em cất lại kỉ niệm thời xa vắng
Anh gửi vào những dòng chữ âm thầm
Mai đây giữa chốn xao đời lận đận
Em nhớ về thời lưu luyến quen thân.

7-8-2011[/quote]

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BIẾT RẰNG

Biết rằng em chẳng nghe đâu
Bởi lời anh nói, em nào lắng tai
Biết rằng nhớ có nguôi ngoai
Thì em cũng chẳng ngó ngoài liễu mi.

Biết rằng chữ có ích chi
Mà anh cứ gửi, em thì lãng quên
Biết dù lời lẽ diệu êm
Em tôi ngúng nguẩy, êm đềm lướt qua.
***
Biết thời gian đã phôi pha
Em thôi kiêu hãnh, lỗi là tại ai?
Biết thương ngày ngắn, đêm dài
Anh vương trăn trở, em hoài trách xưa.

8-8-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TIẾNG VE CUỐI MÙA

Chợt nghe tiếng ve mùa hạ
Mùa thu nhè nhẹ vây quanh
Vòm xanh gió yên lặng quá
Nên chăng tiếng ve ngập ngừng

Tiêng ve đu đưa cành lá
Rơi vào không gian lao xao
Bước chân cuối mùa thật lạ
Cứ như ngượng ngập hôm nào…

Tưởng rằng mùa qua tất cả
Kỉ niệm lùi vào dấu êm
Hoa khơi mùi hương của nắng
Mây thấp, trời cao nhiều thêm…

Tiếng ve có lời của em
Gửi sâu vào vòm nhớ khỏa
Giao mùa ngập ngừng đến lạ
Đắp xanh khoảng lắng nỗi niềm.

9-8-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] ... ›Trang sau »Trang cuối