Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

ngh.mai đã viết:



@chị NT: cho em theo một đoạn:

Rực trời màu phượng đỏ rơi
Tràn lên vòm nắng một thời nhớ nhau
Để dành làm vốn mùa sau
Nhỡ đâu có kẻ gần nhau lạc đường.
...
Lạc vào ngõ quên

Lạc đường? Ừ nhỉ, lạc đường
Họ đi lối ấy, mình thương lối này
Ơ kìa mây lại ngừng bay
Hay là mây cũng sợ say nẻo tình?
Đôi con mắt, mấy ngả nhìn
Đôi bàn chân cứ trùng trình, chẳng đi!
Giọt long lanh đọng cuối mi
Mưa hay là một chút gì thế em?
Con đường dạo ấy thân quen
Dòng sông, bóng nắng... lạc miền lãng quên

NT, 09/6/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ái Thy2412 đã viết:
@ngh.mai : Sóng của Ái Thy nè

  SÓNG

Em là con sóng nhỏ
Trên biển đời mông mênh
Ngày đêm âm thầm vỗ
Thương phận mình lênh đênh !

Những nỗi buồn không tên
Cuốn theo vào năm tháng
Cầu mong biển phẳng lặng
Cho sóng mãi bình yên !

Ái Thy
Em là con sóng nhỏ
Anh, thuyễn gỗ mỏng manh
Em hồn nhiên vỗ mạn
Thuyền lo âu chòng chành.

Đêm ngày thuyền với sóng
Xôn xao tới vô ngàn
Bỗng một ngày sóng lặng
Thuyền đắm mình miên man.

11-6-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ái Thy2412 đã viết:
@ngh.mai : Sóng của Ái Thy nè

  SÓNG

Em là con sóng nhỏ
Trên biển đời mông mênh
Ngày đêm âm thầm vỗ
Thương phận mình lênh đênh !

Những nỗi buồn không tên
Cuốn theo vào năm tháng
Cầu mong biển phẳng lặng
Cho sóng mãi bình yên !

Ái Thy
Em là con sóng nhỏ
Anh, thuyễn gỗ mỏng manh
Em hồn nhiên vỗ mạn
Thuyền lo âu chòng chành.

Đêm ngày thuyền với sóng
Xôn xao tới vô ngàn
Bỗng một ngày sóng lặng
Thuyền đắm mình miên man.

11-6-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ái Thy2412

ngh.mai đã viết:
Ái Thy2412 đã viết:
@ngh.mai : Sóng của Ái Thy nè

  SÓNG

Em là con sóng nhỏ
Trên biển đời mông mênh
Ngày đêm âm thầm vỗ
Thương phận mình lênh đênh !

Những nỗi buồn không tên
Cuốn theo vào năm tháng
Cầu mong biển phẳng lặng
Cho sóng mãi bình yên !

Ái Thy
Em là con sóng nhỏ
Anh, thuyễn gỗ mỏng manh
Em hồn nhiên vỗ mạn
Thuyền lo âu chòng chành.

Đêm ngày thuyền với sóng
Xôn xao tới vô ngàn
Bỗng một ngày sóng lặng
Thuyền đắm mình miên man.

11-6-2011
Sóng vẫn mãi dịu dàng
Đưa thuyền đi mãi miết
Nhưng thuyền nào có biết
Nên mãi hoài vô tư ...

Sóng vẫn buồn vu vơ
Cứ âm thầm lặng lẽ
Bên thuyền cùng chia sẻ
Mong thuyền được bình yên .

Sóng muốn được kề bên
Vỗ về ru thuyền ngủ
Cùng vượt qua bao tố
Trên biển tình mông mênh !

Vẫn biết tình lênh đênh
Nhưng sóng không kềm được
Muốn yêu thương chăm sóc
Dẫu tình là đơn phương !

Ái Thy 14/7/2011
Bụi thời gian đừng phủ mờ kỷ niệm
Ngày xưa ơi ! hãy sống mãi trong hồn !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VANG TỪ ĐẤT NƯỚC

Đất nước tôi ơi
Hùng thiêng mấy triệu năm rồi
Ai đếm hết những bước chân
Người đã đi dài theo lịch sử
Từ thuở Lạc Long Quân dắt con xuống biển
Mẹ Âu Cơ lên núi mây ngàn bay.

Tổ quốc tôi
Hàng vạn năm rồi nào ai có hay
Những mũi tên ngày xưa
Vẫn còn nhói đau trong hồi ức dân tộc
Những chiến hào vẫn còn tanh máu giặc
Rã thây phơi mủn đất biên cương.

Bom đạn còn vương theo dãy Trường Sơn
Chiến tranh vẫn còn neo khơi xa thẳm
Khi Trường Sa khát hoài bóng nắng
Và Hoàng Sa dậy sóng khuất trời mây.

Tổ quốc tôi đau lòng với máu đổ Trường Sa
Tổ quốc tôi căm hờn với máu nhuộm Hoàng Sa
Bình minh biến sắc hồng thành máu đỏ
Biển dâng trào nỗi hờn căm trong đó
Theo những con tàu đẩy sóng ra khơi.

Không có những bài ca ủy mị rã rời
Trong tiếng thét của ngọn cờ Tổ quốc
Đạp xuống đất những gì yếu ớt nhất
Xẻ Trường Sơn xây thành lũy sục sôi.

Ngọn gió chiều thành bão nổi lên rồi
Những lời ru đã thành lời xung trận
Biển êm ả đã dạt dào căm giận
Nhấn ngọai xâm vào sâu đáy đại dương.

Những bàn tay ve vuốt yêu thương
Đã trở thành những nắm tay sắt thép
Những đôi môi từng hôn nhau mãnh liệt
Đã cứng lên cắn nát cổ quân thù.

Đất nước yên bình trong xanh thắm trời thu
Giờ đỏ ngầu trong hào quang chiến đấu
Đạp sóng bạc đầu, ta nghênh mặt bão tố
Nghiêng sóng lừng nhấn hết ngoại bang kia.

Tổ quốc ơi
Nghe tiếng Người, tôi đứng dậy đi
Tôi xung trận để cho Người yên ả
Như đã ngàn năm sóng vỗ về bờ đá
Và tiếng ru miên man với thủy triều.

Ta yêu Người, ta yêu biết bao nhiêu
Trên chân ta mãi là người của đất
Trong ngực ta sóng gầm dữ dội nhất
Để cho Người mãi mảnh đất thương yêu!
18-6-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VANG TỪ ĐẤT NƯỚC HÔM NAY

Có ngọn gió nào mát lạnh chiều nay
Gió từ biển vượt bạc đầu sóng vỗ
Ngọn gió nồm xoa cái nóng hè say
Đất yên lành mà biển khơi bão tố.

Những cơn gió từ bao đời nay
Làm bạn mây trời, say sưa đuổi nắng
Gió gầm gào khi biển Đông dậy sóng
Trăn trở vặn mình, đất nước tôi ơi!

Nếu cho tôi được sống đến ngàn đời
Tôi vẫn mãi là người của đất
Tôi vẫn mãi trong lòng Tổ quốc
Từ núi cao đến thăm thẳm xa khơi.

Nay ngoại xâm nghênh ngang lấn biển trời
Sóng gầm gừ từ biển sâu chực nổi
Nỗi hờn căm đen biển, nghiêng sóng vời
Dấn ngoại bang xuống lòng sâu đen tối.

Ôi Tổ quốc hàng ngàn năm chìm nổi
Có thế kỷ nào vắng bóng chiến tranh
Những gái trai sẵn sàng xông tới
Giữ giang sơn đơm hoa trái ngọt lành.

Không vũ khí nào dập tắt được hết
Trái tim yêu đất nước đến cháy lòng
Không sức mạnh nào làm ta sợ chết
Sá gì những lời đe dọa vô vong.

Hơn ai hết ta hiểu mình, Tổ quốc
Những bàn tay bỏ súng lại cấy cày
Những gái trai một thời sắt thép ấy
Lại trở về trong mộc mạc đắm say.

Ta hiểu kẻ thù như chính hiểu ta
Không sức mạnh đối đầu, ta đối trí
Ta luyện mình mãi dẻo dai bền bỉ
Giữ Tổ quốc, nặng gánh có hề chi.

Lời đe dọa chẳng thể bằng vũ khí
Vũ khí chẳng bằng lòng yêu nước vô song
Lịch sử ngàn năm đấu tranh bền bỉ
Lũ giặc kia bao thất trận máu ròng.

Lòng tham lam các ngươi thành đố kị
Cớ xâm lăng vẫn như thể bao lần
Ngươi không sợ lịch sử rồi lặp lại
Ngươi chết rồi không có chỗ dừng chân?.

Ta không sợ kẻ to mồm, hùng mạnh
Bởi lòng ta son sắt đến vô cùng
Ta chỉ sợ nỗi nhục gục ngã
Trước ngọt ngào vong văn hóa vô chung.

Có những vũ khí mạnh hơn trời đất
Giữ Tổ quốc vững chắc, mãi rạng ngời
Lòng yêu thương và đấu tranh bất khuất
Mảnh đất yên bình, thây ngựa xác giặc phơi.

Ta đã sẵn sàng cho Tổ quốc ta gọi
Gươm thiêng liêng trao từ thuở vua Hùng
Sông núi nước Nam đến Hịch tướng sĩ
Giữ Tổ quốc ngàn đời mạnh vô song.
23-6-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐU QUAY

Nào cùng chơi nhé
Đu quay nghe con
Trời vuông, đất tròn
Mây nhào hối hả.

Đu quay vội vã
Bé vui làm sao
Đất vút lên cao
Trời chao xuống thấp.

Gió reo lật phật
Cây nghiêng ngả cười
Xoay ngang đất trời
Hút vào mắt bé.

13-7-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

SÓNG THẠCH HÃN

Vỗ nhẹ nhé, sóng chiều Thạch Hãn
Vết thương anh còn rỉ máu chưa lành
Ru nhẹ nhé, gió chiều Thạch Hãn
Để anh yên bình giấc ngủ bóng tre xanh.

Đất nước yên lành sau bao chiến tranh
Những con sóng lại vỗ về mãi mãi
Sông nước trong xanh, nơi các anh nằm lại
Như vành nôi ru mãi tuổi hai mươi.

Không còn tiếng khóc, cũng vắng tiếng cười
Những chiến công ẩn vào sâu Thành cổ
Mặc bốn mùa mưa rơi và nắng đổ
Đây chỉ một mùa: đằm thắm tuổi xuân.

Thời gian đơm hoa cho hậu thế dừng chân
Lòng kính trọng gửi linh hồn bất tử
Chỉ những con sóng vẫn miệt mài không ngủ
Ru khoảnh khắc những ngày ấy ngàn năm.

Đâu đó dưới sông các anh vẫn đang nằm
Giữ khí thiêng của trời của đất
Xin gửi đến những người con bất khuất
Lẽ ân tình giữ Tổ quốc mai sau.

13-7-2011.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐỘNG VIÊN

Có những điều thật, muốn nói với em
Làm hành trang nối mai vào hiện tại
Là kỉ niệm và niềm tin lẽ phải
Gửi theo em, đừng để ước mơ phai.

Em đừng buồn vì lo lắng ngày mai
Đừng thất vọng bởi u hoài phút chốc
Có người lo lắng khi em khóc
Nỗi bi quan sẽ thoảng ướt qua mau.

Em biết không, ngày nay và mai sau
Đêm lại ngày, nắng vẫn vàng hoa lệ
Sau lưng em, những tình yêu rất khẽ
Quay lại nhìn, em sẽ thấy nguôi ngoai.

Trước mắt em, ngày rộng tháng dài
Bao miền xa đang miệt mài vẫy gọi
Bao lời ca và bao điều chưa nói
Lo chi em, khóc chút đỡ tủi hờn…

Qua thác ghềnh, sông sẽ phẳng lặng hơn
Qua giông bão, là tháng ngày yên ả
Qua đông lạnh, là xuân nồng, nắng hạ
Là hồn nhiên, phượng cháy đỏ trời xanh.

Hết giận hờn, lại là em, là anh
Hết sóng gầm, lại biển xanh muôn thuở
Như thủy triều, lên thương rồi xuống nhớ
Em cứ yên bình, sau lưng bởi có anh.

14-7-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

EM CÓ CÒN LÀ EM

Em có còn là em nữa không?
Khi ước mơ chỉ còn là dĩ vãng
Khi biển xanh chỉ còn là muối mặn
Và thời gian: năm tháng xếp lên nhau.

Em có còn như thuở ban đầu?
Anh gieo mầm, em ngửa tay trút nắng
Để đơm hoa thành trái tròn chín mọng
Đượm ngọt ngào vào anh, vào em.

Em có còn như ngọn lửa vừa nhen?
Vào cánh phượng cháy hoài không hết nhớ
Bơm máu nóng vào phập phồng nhịp thở
Để trái tim đập mãi mãi yêu thương.

Em có còn thoảng thoảng gắn thơm hương?
Vào hoa để một góc trời ngây ngất
Khoảng mênh mông phơi vàng nắng mật
Dõi theo em đi suốt quãng đời xanh.

19-7-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] ... ›Trang sau »Trang cuối