Cafe buổi sáng hết hai ly
Thả chút làn mơ khói phì phì..
Đọc thơ bạn hữu, lâng lâng khỏe
Dục lòng tiếp một khúc Đường Thi
Đêm qua nằm ngủ ôm lưng buớm
Sáng dậy sờ râu, nghĩ cũng kỳ!
Ai mơ, ai thật, ai mà biết
Thôi màng, mặc kệ, nhọc lòng chi!
Còn chút say sưa trỗ nụ quỳnh
Thu chiều lặng chiếc lá làm thinh
Sáu mươi tuổi chú, còn non chán!
Trăng già mười bảy lại trăng xinh
Một quãng đường trần, mây khoảng chốc
Danh thành, công toại, khói hư vinh
Thơ thơ, thẩn thẩn, chơi bỏ kiếp!
Rầu rầu rĩ rĩ,khổ thân mình
Uống cafe sáng chưa chú Quang?
TTD
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cũng vừa mới uống một ly rồi.
Mỗi ngày chỉ dùng hai cữ thôi.
Sáng tối đủ đầy không đễ sót.
Ước gì thơ được vậy tốt thay.
Khổ nỗi nguồn thơ củng cạn vơi.
Nhiều khi muốn viết lại rồi thôi.
Viết thôi thôi viết bâng khuâng mãi.
Không viết càng thêm nhớ chuyện đời.
Thôi thế thì thôi thế thế thôi.
Đường trần xa vắng..bạn cùng tôi.
Thơ thơ thẫn thẫn không buồn nữa.
Quên hết sự đời quên hết thôi !
Thanh Quang.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Uống café.
Mỗi lần nghe nhắc đến cà phê.
Lại càng thấy sợ, sợ thêm, ghê!
Bạn hữu rổi nhàn xem giây lát.
Như mình mời bạn tách cà phê…
Người nào biết rỏ sẻ sợ ngay.
Tiếng rằng tiếng gọi cà phê xay.
Thật ra quá 80% bắp tấm.
Còn chọn loại hàng rẻ mạt xay.
Khét đen rồi y hệt như nhau.
Bỏ thêm hương liệu hóa chất vô.
“Cà phê thứ thiệt” hương thơm đậm.
Chỉ có trời mới rỏ được thôi.
Có kẻ còn thêm “kích thích” vô
Uống vào cũng tỉnh cũng “phê” ra.
Dẩu ung thư cũng còn xa lắm.
Mạng sống đời ta ngắn ngủi mà.
Thời buổi hôm nay tiến bộ rồi.
Cái nào cũng giả được hết thôi.
Da thịt xương gân còn có giả.
Huống hồ than cháy khét rang khô.
Vì thế nên từ trước đến nay.
Cho dù quán xá ở nơi đâu
Không thấy cà phê tôi không uống.
Dù tiền phải trả giá gấp hai.
Thanh Quang..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hạnh phúc mong manh..
Sống ở trên đời thoát khổ đâu.
Một kiếp nhân sinh một kiếp sầu.
Ví dù có được người yêu dấu.
Càng phải mang nhiều thêm khổ đau.
Hạnh phúc gia đình sẻ qua mau.
Lão sanh bệnh tử lại càng cao..
Một thân ta đã cho là khổ.
Cả gia đình lại nặng thêm đau.
Rồi đến hôm nào một kẻ đi
Cả nhà đau khổ chuyện chia ly
Kẻ còn người mất tuôn dòng lệ
Hạnh phúc đâu còn có nghĩa chi
Ngày ấy dẫu tình chẳng đổi thay
Làm sao ngăn được cảnh chia tay
Bởi có gia đình ai sống mãi,
Lại chẳng nhà ai chết một ngày !
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Giây phút suy tư
Nổi buồn nào chẳng thành thơ
Buồn nào hơn nỗi bơ vơ giữa đời
Tình ta chỉ bấy nhiêu thôi
Nói chi thêm chỉ thêm nhiều khổ đau
Cuộc tình như giấc chiêm bao
Hãy xem như mộng hôm nào đã qua
Xem như sương khói chiều xa
Dần tan trong bóng nắng tà hoàng hôn
Một mình lặng lẻ cô thôn
Bước đi mỗi bước nghe hồn lịm đau
Người ơi giờ ở phương nào
Có nghe tiếng sóng dạt dào trong tim
Nữa đêm thức giấc đi tìm
Người trong hư ảo đễ phiền cho ai
Thôi thì quên chuyện hôm nay
Đễ trong mơ sống những ngày còn không ! ! !
Thanh Quang.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình thơ.
Thơ em là cả trời thơ
Để tôi thương nhớ ngẫn ngơ giữa đời
Cảm tình trót đã trao lời
Còn trong tôi, chỉ nữa người trong tôi
Tôi về với bước đơn côi
Nghe trong nắng, có tiếng cười em tôi
Cảm tình đã vậy thì thôi
Làm sao giữ đặng trong đời đổi thay
Người đi hoa nắng nhạt phai
Tôi nghe hoang vắng như ngày chiều mưa
Nhớ thương nói mấy cho vừa
Bao nhiêu kỉ niệm hôm xưa xa rồi
Còn chăng là kiếp đơn côi...
Thanh Quang.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Giữ được lòng nhân.
Tánh của muôn loài vốn tịnh, thanh.
Không hề đi, đến, chẳng diệt, sanh.
Không hình không tướng nhưng cùng khắp..
Và chỉ tùy duyên ứng vạn hình.
Chẳng thể thêm vào chẳng bớt ra.
Chẳng phải thần tiên chẳng phải ma..
Không thanh không trược không ô nhiễm.
Có bởi vọng tâm, nghiệp kết mà.
Các pháp trên đời huyễn hóa thôi.
Thân nầy thân khác cũng là “tôi”.
Nào đâu có phải là ai khác.
Mộng ảo là đây, giấc mộng đời.
Thân cảnh mỗi người luôn đổi thay.
Đều do quá khứ tạo hôm nay.
Sau này cũng lại do từ ấy.
Hiện tại là nhân của quả này.
Các pháp trên đời không thật đâu.
Xin đừng chớ quá vội lo âu.
Sang giàu như gió bay ngoài ngõ.
Cùng khổ đọa đày giống chiêm bao.
Giữ được lòng nhân giữa cuộc đời.
Thương người thương vật mãi không thôi.
Tùy cơ giúp đỡ cho người khác.
Khổ tận cam lai chẳng mấy hồi.
Thang Quang.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nỗi lòng.
Một miền tối sáng mênh mông.
Có ai còn biết nỗi lòng của ai.
Trời Đông lạnh giá chân mây.
Gió không lay thổi cành cây củng buồn.
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chuyện xưa.
Người đã về đâu giữa biển đời.
Như thuyền bạt gió giữa trùng khơi.
Trong lòng thế kỷ đầy binh lữa.
Vốn đã mang nhiều chuyện khổ tôi.
Em có còn vóc dáng như xưa.
Đễ tôi thương nhớ cả trong mơ.
Đễ tôi thương nhớ nhiều hơn nữa.
Một chút hương tình theo gió đưa.
Đã bao mùa Xuân đã trôi đi.
Hỏi em còn nét đẹp xuân thì.
Hay là nay đã ra già yếu.
Tóc bạc lung còm da nhăn đi.
Tim em vẫn còn nóng bỏng ran..
Hay là đã hóa mớ tro than.
Bóng tôi như bóng mây ngoài ngõ.
Dẫu đến tìm em cũng chẵng màng.
Thời gian đã nhuộm mái đầu xanh.
Tiếc nuối làm chi mộng chẵng thành.
Thôi hãy xem như người xa lạ.
Thoáng giấc mơ tình lệ thấm nhanh.
Thanh Quang..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vui lên nào! Cafe sáng nào!
Trở lại thăm nhà chú Quang chơi
Cafe, cà pháo để ôn đời
Một trời binh lữa, tan mùi khét
Cuộc tình còn lại nữa trăng trôi...
Bao mùa xuân củ đả qua đi
Thoáng chút mây tan có ra gì?
Tuổi già chẳng đợi nhưng cũng đến
Thu về cũng chiếc lá bay đi
Cháu biết chú buồn nên ghé thăm
Cũng cùng tâm sự những bâng khuâng
Một chiều sương lạnh mây nghiêng ngã
Phương củ trong vời bóng cố nhân
Cho nên chỉ có uống cafe...
Nỗi buồn an ủi có nàng thơ
Phía sau nhòm lại: làn mây trắng
Soi đầu cũng mái bạc phơ phơ!
cafe chưa chú Quang? pha cho TD một ly đen coi nào!
TTD
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook