Có duyên gặp được bài thơ " Chữ nhẫn" của nhà thơ Mai Sinh bút danh Hồng Tấn quê ở Trà Trung, xã Hải Nam, huyện Hải hậu, Nam Định. Thấy bài thơ có nhiều ý nghĩa chưa xin phép tác giả mạn phép dịch chơi.
Thảo mộc xuân hồi lục lục phi Nhàn lai vô sự hiếu tương tuỳ Hành lương tắc hậu ư lương đáo Thi ác tức thì hựu ác quy Thế thịnh thiên niên chung hữu hạn Nhân sinh bách tuế định vi kỳ Thuỷ lưu Đông khứ vô hồi tố Thảo mộc xuân hồi lục lục phi.
Tạm dịch (Gió Nhẹ):
Cây cỏ xuân về lại tốt tươi Nhàn cư thấy cảnh khẽ mỉm cười Hành thiện trong đời luôn may mắn Không chính lụy phiền ấy chẳng chơi Thế thời nghìn năm suy rồi thịnh Kiếp người cũng chỉ cỡ trăm năm Bao nhiêu sông cũng về một biển Cây cỏ xuân về lại tốt tươi.
Mùa thu thăm thẳm bóng cò xa Nắng sớm ban mai đuổi xế tà Đồng nội xanh rì hoa bất tận Bướm đùa trên mép lá xanh non Con gió nguồn khơi chơi khắp trốn Rặng mây phù du bay lang thang Nhớ miền quê nhỏ hoa đang trổ Chim lại tìm về thủa đang thu Chẳng nói chẳng rằng con suối nhỏ Cứ chảy quanh co lúa ngập bờ Tiếng sáo giật mình con cá nhảy Để lại sao hôm đứng ngẩn ngơ.
Chẳng phải yêu thương chẳng đợi chờ Dường như nỗi nhớ đã tha phương Mưa rơi con đường đá sỏi Mưa bạc màu hay góc phố phong sương Không phải mùa đông đang gọi! Ta giật mình nhìn lại cuối con đường Ô hay ! Tấm lòng người lữ khách Lạnh lùng ừ sao lại trách vấn vương Hãy bước đi xin đừng quay đầu lại Có hạt sương rơi níu lại bước chân người.
Cánh thư viết vội vài lời Gió ơi xin gửi tới người phương xa Con đường mặt đất trải ra Cơn mưa nặng hạt khéo là cách xa Phố đi ướt lại hoa xoan Cánh chim dẫu mỏi biết dừng nơi đâu Nằng mưa là ý của trời Bơ vơ đâu phải ý người chân quê Ai về cỏ mọc triền đê Sương rơi kẻo lạnh, gió lùa hoàng hôn.
Say hồn trong cõi bể đong đưa Kiếp kiếp kêu than ghé cảnh chùa Trách người tư lự mưa không xóa Chi bằng trách phận khéo cay chua Thôi thì đoạn tuyệt trốn nhân gian Khóc chi cho gió lạnh theo mưa Kệ bước lạc trời đông mưa đá Bất chợt hoa sen nở trái mùa.
Bước chân xa Mimosa theo gió Tâm tình hoa ngỏ Đợi tháng năm tròn Đi mãi đường mòn Hoa còn trăn trở Đêm nhìn trăng vỡ Lại ngắm hoa tròn Đêm đêm tiếng cuốc nỉ non Gió đông lạnh buốt ôm con chạnh lòng.