Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

20.
CÓ NHỮNG NGÀY KHÔNG NHAU


Ngày không nhau đêm đầy nỗi nhớ
Giọt sương khuya lạnh buốt vai gầy
Ngày không nhau gió về trăn trở
Nghe cõi lòng vương áng mây bay

Ngày không nhau sầu dâng lên mắt
Nét mi ngoan đẫm lệ ưu phiền
Ngày không nhau con tim thầm nhắc
Nụ hôn nồng một thuở thần tiên

Ngày không nhau tình xa diệu vợi
Bước em đi khúc khuỷu, gập ghềnh
Ngày không nhau còn ai chờ đợi
Bản nhạc ngày xưa bỗng buồn tênh

Ngày không nhau... từ nay thôi nhé!
Giấc mơ yêu mãi mãi lụi tàn
Ngày không nhau nẻo về lặng lẽ
Vẫy tay chào mộng ảo trần gian..!

Đỗ Anh Thư
*
CÓ và KHÔNG.
Ôi, những ngôn từ giản đơn mà sao lại bao hàm những ý nghĩa đối nghịch nhau mênh mang đến thế! Ngày thuở đó khi thần Venus chạm cánh vào tim, ta như có cả vũ trụ bao la vời vợi đến vô cùng. Rồi khi cánh chim bằng lướt gió tung đi bỏ lại sau lưng một góc trời hoang tàn trống rỗng… Chia xa rồi, ôi xa xót cho quãng đời lận đận vì CÓ NHỮNG NGÀY KHÔNG NHAU đeo bám hành hạ đến dai dẳng mỏi mòn thân phận đầy ai oán nức nở của vành tim thơ tác giả ĐỖ THỊ ANH THƯ.

Ngày không nhau đêm đầy nỗi nhớ
Giọt sương khuya lạnh buốt vai gầy
Ngày không nhau gió về trăn trở
Nghe cõi lòng vương áng mây bay

Trái tim người nam cũng chẳng khá hơn khi vỡ mộng yêu đương trên đường tình huyễn ảo. “Trăng tròn rồi khuyết/ Bèo hợp để tan…” quy luật muôn đời này luôn đúng và ai cũng biết rất rõ, nhưng khi đối diện với sự thực tê tái bi thương của chính cảnh ngộ mình, mấy ai lại không khỏi lâm vào vòng “sốc điện”?

Ngày đó không nhau mắt môi dâng lệ sầu
Em ngã khác, còn ta về ngã khác
Bước chông chênh mới hay mình thất lạc
Tình yêu xưa xa tít tắp chân trời

Té ra, mạnh hay yếu thì khi tim vỡ đều tan tành như nhau cả! Dù không nhau nhưng cứ ngỡ vẫn hãy còn, vẫn triền miền dõi theo những thước phim tình sử. Nhớ lại để mà đau thêm, nhưng đau thì cứ đau mà nhớ thì vẫn miệt mài muốn nhớ. Ôi, thật lạ lùng cho cái chất anh túc của lửa tình, nó mê đắm lòng người biết bao!

Ngày không nhau sầu vương lên mắt
Nét mi ngoan đẫm lệ ưu phiền
Ngày không nhau con tim thầm nhắc
Nụ hôn nồng một thuở thần tiên

Như khi đang sống bình thường mấy ai cảm nhận và hiểu được sự quan trọng của làn không khí đang bồng bềnh xung quanh ta, mà chỉ đến khi lâm vào tình huống nghẹn thở như chìm sâu dưới đáy sông hay vẫy vùng tuyệt vọng trong làm khói lửa dày đặc của căn nhà đang bốc cháy mới nhận ra một sự thực trễ tràng: Thiếu không khí thì đời ta cũng ngủm! Không nhau rồi, thấy lòng hụt hẫng trống trơn mới ngồi cúi đầu bó gối thầm ân hận và nuối tiếc cho những báu vật mà mình vừa chểnh mãng để vuột khỏi tầm tay.

Ngày không nhau nghe tất cả chơi vơi
Vòng tay lạc còn tìm đâu hơi ấm
Thương yêu xưa – ôi một thời nồng thắm
Xa ngái rồi – một ngày đó không nhau

Dẫu xa rồi vẫn cố ngoái nhìn tìm lại những mảnh vỡ yêu thương của quá vãng tình yêu rơi rớt dọc đường gió bụi trần đời để thêm nhói lòng trong mỗi bước chân đi. Vẫy tay chào hay níu kéo vàng son kỷ niệm?

Ngày không nhau tình xa diệu vợi
Bước em đi khúc khuỷu gập ghềnh
Ngày không nhau còn ai chờ đợi
Bản nhạc ngày xưa bỗng buồn tênh

Mỗi đứa giờ thực sự ở một phương trời rất cách biệt mà sao cứ nghe hoài niệm theo gió vọng về. Bờ vai xưa ngày nao ai gục đầu khóc để được dỗ dành giờ buồn tênh trong trống trải, mắt môi ơi vết hằn còn đó mà dáng nao đã tít tắp cuối trời. Thì thôi vậy, đành dối lòng dù gì cũng đã cất tiếng từ ly, tiễn biệt tình yêu về đóng trang tình sử chôn vào đáy mộ. Rồi nhờ liều thuốc nhiệm mầu thời gian xoá tan nhung lụa hôm nào, gượng đứng lên tìm về nẻo mới, nhủ thầm rằng: Hãy cố quên mau!

Ngày không nhau chẳng biết sẽ tìm đâu
Bờ vai thơm của người rưng rưng khóc
Vòng tay trơ còn đâu chiều buông tóc
Tự gượng cười – thôi nhé, cố quên mau!

Dẫu giờ đây âm thầm chiếc bóng đơn côi nhưng tất cả như vẫn còn động đậy trong lớp sương mù dĩ vãng. Thương yêu xưa một thời chất ngất nay đã kéo màn vĩnh biệt nhưng âm vang ngọt ngào thuở ấy cứ thôi thúc những nhát chém hư vô lẹm ngọt trong hồn. Người không còn tình vỡ vụn nát tan, ta mỏng mảnh nhoà phai trong hư mị, giã từ tình yêu giã từ ước vọng, trần gian này ngẫm lại cũng chỉ là mê ảo mà thôi...

Ngày không nhau... từ nay thôi nhé!
Giấc mơ yêu mãi mãi lụi tàn
Ngày không nhau nẻo về lặng lẽ
Vẫy tay chào mộng ảo trần gian..!

Mà sao đã biết nếu mất nhau rồi đời sẽ tệ tàn, trái tim sẽ héo rụi, tình cảm sẽ thui chột… mà khi còn nhau lại không chịu nâng niu giữ gìn bảo quản cẩn trọng vườn yêu? Sao không trân quý những gì đang có trong tay mà lại cứ mải miết đuổi theo những ánh hồng ảo tưởng để cuối cùng trắng tay trong cuộc tình hiện tại và tuyệt vọng trong hố thẳm của mơ hồ đeo đuổi bấy lâu?

Rồi một ngày cho đến vạn đời sau
Ta bước tiếp mà nghe lòng trống rỗng
Những thương yêu chập chờn trong chén đắng
Vẫn nhói lòng vì ngày đó không nhau...

Hãy trân quý từng mi-li-met TÌNH YÊU!
Và hãy cho nhau những gì có thể khi còn nhau, bởi ngày mai giông đời luôn chứa đầy rủi ro và bất trắc!
*
NGÀY ĐÓ KHÔNG NHAU
[Hoạ]

Ngày đó không nhau, mắt môi dâng lệ sầu
Em ngã khác, còn ta về ngã khác
Bước chông chênh mới hay mình thất lạc
Tình yêu xưa, xa tít tắp chân trời...

Ngày không nhau, nghe tất cả chơi vơi
Vòng tay lạc còn tìm đâu hơi ấm
Thương yêu xưa – ôi một thời nồng thắm
Xa ngái rồi – một ngày đó, không nhau...

Ngày không nhau, chẳng biết sẽ tìm đâu
Bờ vai thơm cho người rưng rưng khóc
Vòng tay trơ, còn đâu chiều buông tóc
Tự gượng cười – thôi nhé cố quên mau…

Rồi một ngày cho đến vạn đời sau
Ta bước tiếp mà nghe lòng trống rỗng
Những thương yêu chập chờn trong chén đắng
Vẫn nhói lòng vì ngày đó không nhau...

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

21.
CÒN KHÔNG ANH?


Có còn không, yêu dấu ở trong anh
Khi cuộc tình rơi vào vùng hoang vắng
Trong tim em chan nỗi buồn sâu lắng
Giữa mảng đời, ôi sao quá mong manh.
..........
Nhưng lòng em vẫn một dạ chân thành
Trái tim yêu dành cho anh chất ngất
Nói với em rằng luôn là sự thật
Cả tình anh dành tặng chỉ riêng em.

Còn không anh, bao ngày tháng êm đềm
Những kỉ niệm khắc hoài trong tâm tưởng
Con đường nào đôi ta cùng chung hướng
Vòng tay nào hơi ấm quyện vào nhau.

Tình mặn nồng duyên kiếp đã thơm trao
Mãi trong em sáng ngời ân tình ấy
Trái tim thương cùng anh là mãi mãi
Khắc đậm sâu dẫu thương nhớ mệt nhoài.

Tháng ngày dài có thể sẽ chua cay
Nhưng nỗi nhớ theo thời gian chất chứa
Em sẽ chẳng bao giờ yêu ai nữa
Nguyện mãi chờ...
– tim ấy
– bến tình anh…

THUỲ LINH
*
Trong sâu thẳm của vành tim nhỏ bé, thảng thốt rên lên tiếng nấc nghẹn ngào: CÒN KHÔNG ANH? của Thuỳ Linh, như âm vang thê thiết của một tâm hồn đang giãy giụa, dẫu tim lòng vẫn hừng hực cháy bỏng niềm yêu, nhưng dường như con thuyền tình đang mất phương hướng giữa biển trời bao la vô định đầy giông bão mịt mù, cho dù trong tay vẫn như còn mường tượng hơi ấm hôm nào của miền dấu ái thương yêu…

Có còn không, yêu dấu ở trong anh
Khi cuộc tình rơi vào vùng hoang vắng
Trong tim em chan nỗi buồn sâu lắng
Giữa mảng đời, ôi sao quá mong manh

Cứ tưởng như cú quật bạo tàn của định mệnh oái ăm sẽ làm tan chảy cõi hồn đang rệu rã vì lắm tả tơi trong cơn cuồng loạn của nghiệt ngã vô tình, nhưng… Vâng, những cái NHƯNG của cuộc đời này thật lắm bất ngờ và đầy khó hiểu. Một trái tim nhỏ bé và yếu đuối thế kia, cứ ngỡ là phải tác tan thành hàng nghìn mảnh vụn, bay lả tả muôn hướng trong sóng gió cuộc đời, nhưng…

Nhưng lòng em vẫn một dạ chân thành
Trái tim yêu dành cho anh chất ngất
Nói với em rằng luôn là sự thật
Cả tình anh dành tặng chỉ riêng em

Thật kỳ diệu cho mảnh lực huyền bí của tình yêu! Ai chưa một lần đi qua nẻo tối của tình trường sẽ không bao giờ hiểu và tin nổi cái sức mạnh bí ẩn nào đã tiếp lửa để trái tim kia vẫn mãi hoài hực hừng cháy bỏng, thừa sức vực dậy một tâm hồn, một mảnh đời đang tuyệt vọng giữa ngang trái nhọc nhằn của định mệnh thương đau.

Còn không anh, bao ngày tháng êm đềm
Những kỉ niệm khắc hoài trong tâm tưởng
Con đường nào đôi ta cùng chung hướng
Vòng tay nào hơi ấm quyện vào nhau

Và ký ức vẫn không thể nhoà phai một tí gì dù tình yêu kia đã bao lần làm tổn thương trầm trọng những ước mơ và hy vọng thuở nào, khi lần đầu tiên chập chững tung tăng cùng ai trên các nẻo đường của khu vườn tình ngự uyễn.

Vẫn kiên trì êm ái gọi tình trở lại bằng những kỷ niệm ngọt ngào của thời quá vãng mê say, huyền ảo và dường như không thật lắm.
Và vẫn xác quyết mạnh mẽ, phi thường.

Tình mặn nồng duyên kiếp đã thơm trao
Mãi trong em sáng ngời ân tình ấy
Trái tim thương cùng anh là mãi mãi
Khắc đậm sâu dẫu thương nhớ mệt nhoài

“Dẫu thương nhớ mệt nhoài”, dẫu trái tim gần như nát vụn vì đã chịu đựng quá nhiều vết thương lòng, dẫu người đi mịt mù xa thẳm… Và dẫu có đến hàng trăm cái dẫu đầy thiệt thòi, đớn đau giáng xuống mảnh hồn đơn giá lạnh, lẻ loi này thì vẫn xin người cho ta được nhớ, được thương, được yêu và được một lòng thuỷ chung chờ đợi, dẫu biết rằng tất cả chỉ có thể là hoài vọng mù khơi…

Tháng ngày dài có thể sẽ chua cay
Nhưng nỗi nhớ theo thời gian chất chứa

Và dẫu là chỉ một nỗi nhớ thầm lặng đơn phương, nhưng vẫn toại lòng, cam chịu… bởi sau người, ta chẳng còn chút tình nào trong tim nữa để mà san sớt cho ai…

Em sẽ chẳng bao giờ yêu ai nữa
Nguyện mãi chờ...
– tim ấy
– bến tình anh…
*
Thuỳ Linh viết khá nhiều thể loại thơ khác nhau, nhưng có lẽ thành công hơn cả là những bài thơ tình 8 chữ. Ở đó, những góc khuất của tâm hồn rạn nứt, những khắc khoải đớn đau của khúc tình phụ được khắc hoạ đậm nét và sâu lắng vô vàn… Đọc thơ tình 8 chữ của Thuỳ Linh nào mấy ai kềm chế được cảm xúc của lòng mình khi dường như thấy phảng phất bóng dáng cuộc tình xưa cũ của mình đang thấp thoáng hiện về vẫy gọi…

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

22.
ĐƯỜNG XƯA BƯỚC VỘI


Ngoài xa vắng hoàng hôn chừng sắp tắt
Vạt nắng chiều trải sắc úa màu hoen
Đắm miên man giữa đường phố hoa đèn
Bàn chân mỏi chưa quen đời cô lữ

Mãi bước lên chuỗi ngày dài quá khứ
Vần thơ buồn tình sử chép ngàn thương
Thời gian trôi theo cuộc thế vô thường
Vùng ký ức vẫn thương về kỷ niệm

Có lẽ nào trong giấc mơ mầu nhiệm
Tình trở về trang điểm buổi ban sơ
Ôm vòng tay tìm lau mắt lệ mờ
Rồi tan biến thẩn thờ đong tiếc nuối

Mưa phùn rơi cuối đường xưa bước vội
Dõi chiều nào vẫy gọi sắc hoa tươi
Tình xa xôi hoài nhau phút ngọt bùi
Cho nồng ấm đêm trôi vào bất tận...

Mỹ Phương
*
Nắng quái chiều hôm đẹp nhưng luôn ẩn chứa một cái gì đó u uẩn lụi tàn, phải chăng nắng biết mình như ánh lửa ngọn đèn bùng lên lần cuối trước khi tắt nên thường ngầm ẩn cái không vui bên trong sự rực rỡ chói loà? Và khi ánh tà dương chuẩn bị nhường chỗ cho thâu đêm thì tự dưng muốn ngoái lại quãng đường vừa qua vì khi bóng tối đã phủ tràn lấy gì mà trông ngóng? Hình như đó cũng là tâm trạng của tác giả MỸ PHƯƠNG trong ĐƯỜNG XƯA BƯỚC VỘI khi đang lơ lửng giữa thời khắc nhạy cảm Ngày – Đêm.

Ngoài xa vắng hoàng hôn chừng sắp tắt
Vạt nắng chiều trải sắc úa màu hoen
Đắm miên man giữa đường phố hoa đèn
Bàn chân mỏi chưa quen đời cô lữ

Lê bước chân từ quá vảng nặng nề lặng lẽ đan xen hoài mơ và thất vọng, nắng gió và bão bùng, thực và mộng, ảo và chân… Dẫu là thế vẫn hoài nhung nhớ, vẫn lịm đi trong từng đợt sóng xô bờ…

Mãi bước lên chuỗi ngày dài quá khứ
Vần thơ buồn tình sử chép ngàn thương
Thời gian trôi theo cuộc thế vô thường
Vùng ký ức vẫn thương về kỷ niệm

Để dối lòng mình trốn vào cõi ước, tìm cái huyễn mơ che lấp thực tại đau buồn. Vẫn mãi hoài ấp ủ giữa vành tim niềm cháy bỏng khắc thơm mùa hạnh ngộ, cho nụ hồng tươi lên màu mật, trang điểm ngôi tình cho rạng rỡ lại buổi đầu tiên. Và ấm êm thay vòng tay chắc nịch ân tình hong khô lệ ngày nao làm tim vỡ.

Có lẽ nào trong giấc mơ mầu nhiệm
Tình trở về trang điểm buổi ban sơ
Ôm vòng tay tìm lau mắt lệ mờ

Nhưng thực tại vẫn luôn ẩn chứa bao điều nghiệt ngã, mê lịm bao nhiêu thì khi tỉnh giấc Nam Kha càng đắng đót bấy nhiêu. Cái vỡ vụn hoang tàn của ngày không nhau đau đớn mỡ màng xiết bao! Làm sao một chút mơ mòng huyễn ảo còn rơi rớt chút đỉnh có thể đủ lấp vùi che giấu được bi thương?

Rồi tan biến thẫn thờ đong tiếc nuối

***
Nắng đã tắt từ lâu, bóng tối đêm đen lấn tràn dương thế. Đã vậy, những màn mưa còn cố tình che khuất chút le lói cúa nẻo đường về trong ký ức.

Mưa phùn rơi cuối đường xưa bước vội

Dẫu vậy người ơi, những vàng son quá vãng tình thơ vẫn tràn đầy sức sống trong trong vành tim dường như đang rệu rã cố dõi tìm một hương chiều xưa cũ, ở đó có Ta-Em và có cả môi thương tím rịm ân tình.

Dõi chiều nào vẫy gọi sắc hoa tươi
Tình xa xôi hoài nhau phút ngọt bùi
Cho nồng ấm đêm trôi vào bất tận...

Thơ Mỹ Phương luôn nồng nàn sắc thái tình yêu, làm choáng ngợp và luyến lưu bạc bàng trong tâm khảm người đọc, dâng hiến cho đời những phút giây yên ả giữa bộn bề cơm áo của hôm nay…

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

23.
BÁT CANH MẸ NẤU


Bát canh Mẹ nấu ngọt ngào
Cao lương mỹ vị không sao sánh bằng
Tính ra đã mấy mươi năm
Khát khao tình Mẹ con nằm nghĩ suy...

Bát canh Mẹ nấu những gì
Một nắm rau má Mẹ đi bòn về
Cùng hai râu mép cá trê
Thêm cọng hành lá đề huề bát canh
Nạc cá Mẹ ướp tiêu hành
Cho thêm chút muối để dành phần con

Bát canh Mẹ nấu thơm ngon
Thấm sâu tình Mẹ nên con nhớ đời...

HANSY
*
Trong mỗi chúng ta, ai cũng đều lưu giữ những ký ức đẹp về người mẹ thân yêu của mình. Mẹ nuôi ta từ trong trứng nước, gần gũi chăm sóc cho ta từng bữa ăn, giấc ngủ để chúng ta dần lớn khôn. “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” (Ca dao)

Sự hy sinh, đùm bọc đứa con của mẹ gắn với những hành động yêu thương rất đỗi bình thương, cụ thể: "Chỗ ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn". Bài thơ BÁT CANH MẸ NẤU của nhà thơ Hansy là những lời bộc bạch tình cảm của người con thông qua hình ảnh giản dị, thấm đượm lòng yêu thương của mẹ dành cho con:

Bát canh Mẹ nấu ngọt ngào
Cao lương mỹ vị không sao sánh bằng

Con lớn lên từ giọt sữa, miếng cơm mẹ cho bú mớm khi ra đời dẫu có đi nhiều nơi thưởng thức đặc sản, cao lương mỹ vị nhưng vẫn thiếu tình cảm của người nấu món ăn gửi vào trong đó. Thèm một tiếng mẹ ru hời, thèm cảnh đầm ấm sum vầy bên mâm cơm gia đình đã quá lâu không còn được hưởng nữa… Mẹ đã rời xa quá lâu rồi, tiếng lòng của đứa con mồ côi tình mẹ cứ đau đáu trong tim, làm xúc động lòng người:

Tính ra đã mấy mươi năm
Khát khao tình Mẹ con nằm nghĩ suy...

Không còn mẹ có lẽ là nỗi buồn lớn nhất trong đời người, nói không cùng, đi không hết... Ai sống trên đời cũng đều có mẹ sinh ra, nuôi nấng dưỡng dục, người con đã không may mất mẹ, sự mất mát lớn lao làm những vần thơ đượm buồn. Nếu bạn còn mẹ, khi nhìn những người con đã mất mẹ khát khao tình mẫu tử thế nào, có lẽ bạn sẽ trân trọng những tháng ngày còn được sống trong tình yêu thương của mẹ biết mấy, bạn sẽ tự trách mình những khi làm mẹ phải buồn, phải khổ vì mình.

Người mẹ nghèo nơi làng quê Việt Nam, chịu thương chịu khó, chắt chiu từng giọt sữa, miếng cơm để dành tất cả cho con. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không ngăn được tình mẹ, mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả để dành cho con. Cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc đó nên “Bát canh Mẹ nấu” ngày thơ ấu đã đi theo tác giả suốt cuộc đời. Hay lắng nghe những lời thơ từ trái tim tác giả nhớ lại bữa cơm hơn tất cả các món cao lương, mỹ vị khác:

Bát canh Mẹ nấu những gì
Một nắm rau má Mẹ đi bòn về
Cùng hai râu mép cá trê
Thêm cọng hành lá đề huề bát canh
Nạc cá Mẹ ướp tiêu hành
Cho thêm chút muối để dành phần con

Ôi...! Những lời thơ giản dị tả về món canh được người mẹ đi bòn mót ở vườn về nấu với râu cá trê làm chúng ta rơi nước mắt. Vào thời kỳ nước ta vừa qua giai đoạn chiến tranh, rất nhiều gia đình ở nông thôn vô cùng nghèo khó, việc sinh con và nuôi dưỡng đứa trẻ càng làm mẹ vất vả bội phần. Tình yêu cao cả của mẹ đã vượt qua mọi khó khăn, toả sáng lung linh, hằn sâu vào tâm khảm của con:

Bát canh Mẹ nấu thơm ngon
Thấm sâu tình Mẹ nên con nhớ đời.

Tiền có thể nhiều, bạn bè cũng có thể lắm, nhưng Mẹ thì chỉ có một mà thôi! Nếu có người nào đó đáng để ta yêu thương khắc nhớ nhất trên đời này, thì có lẽ ấy chính là người Mẹ thân yêu của chúng ta vậy!

Minh Hien
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

24.
CÓ CÒN KHÔNG NGÀY ẤY


Em nào ngờ có ngày phải cách xa
Hương tình ấy trong em giờ se thắt
Chốt thời gian khắc bao điều dằn vặt
Anh ra đi em nặng trĩu tâm hồn.

Anh không còn cùng em ngắm hoàng hôn
Chiều phố biển kỉ niệm mùa xuân ấy
Ánh tà dương sẽ không còn lộng lẫy
Khi bên em riêng lẻ một khung đời.

Bến Đông Hồ giờ một bóng chơi vơi
Không có anh bình minh nay nhoà nhạt
Biết tìm đâu bao lời yêu lộng ngát
Sáng cùng nhau đi bắt ánh mặt trời.

Đêm ai cùng em dệt những lời thơ
Vòng tay ấm chợt xa lìa vạn dặm
Sẽ không còn bờ môi hôn nồng thắm
Khi bóng anh khuất tận ở phương nào.

Mộng xa dần tình vướng cảnh lao đao
Ôm cay đắng cõi lòng em chết nửa
Anh nhớ chăng những lời anh nguyện hứa
Hay đã quên người yêu của một thời?

Thuỳ Linh
*
Nếu khi đang được yêu, tất cả mọi vật đều bừng rỡ như cảnh sắc của thiên đường, thì khi bị thất tình mọi thứ dường như là đầy rẩy tối tăm trong địa ngục. Trong quãng đời mình, mấy ai không từng “lên voi, xuống chó” trong nẻo đường tình với vài ba cuộc tình vắt vai. Hầu như tâm sự của những mảnh hồn bị phụ bạc đều thấp thoáng trong dòng thơ CÓ CÒN KHÔNG NGÀY ẤY? của tác giả THUỲ LINH, đầy da diết, thiết tha và ảo não…

Em nào ngờ có ngày phải cách xa

Không ngờ thật, bởi khi yêu con tim thường mù loà và nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng, nên không kịp nhìn thấy những mảng mây trời xám xịt đang lén lút rập rình đàng sau chực chờ phá tan cái hạnh phúc mong manh và dễ vỡ đó. Và cũng bởi ta cứ tin rằng những lời yêu đương nồng mặn, những khúc hẹn thề gắn bó ngàn năm… sẽ muôn đời vĩnh cửu trong sự chung thuỷ mà đôi bên đã cùng nhau thoả thuận giữ trong lòng.

Hương tình ấy trong em giờ se thắt
Chốt thời gian khắc bao điều dằn vặt
Anh ra đi em nặng trĩu tâm hồn.

Sự thật không ngờ đến như cơn lốc của giông đời xé tan đi con tim nhỏ bé và yếu ớt của những kẻ tình si. Còn gì đau thương hơn khi người mà mình đặt trọn vẹn niềm tìn sẽ cùng nhau suốt đời vui vầy trong bến mộng lại đột ngột quay lưng giữa ấm ức ngỡ ngàng… Người ra đi với những bờ bến lạ nồng hoan, chỉ sót lại trong tim ta những xước dằm gây rỉ máu…

Anh không còn cùng em ngắm hoàng hôn
Chiều phố biển kỉ niệm mùa xuân ấy
Ánh tà dương sẽ không còn lộng lẫy
Khi bên em riêng lẻ một khung đời.

Kỷ niệm ơi, sao cứ mãi quay về hành hạ ta khi tất cả đã chìm dần trong hoang lạnh? Buổi chiều nao ánh vàng trên bến cảng rực rỡ là thế mà giờ đây nghe man mác khúc ca buồn. Người đi rồi lấy hết cả tương lai, mà quá vãng thì đớn đau khi hồi tưởng. Vậy còn gì cho ta khi quanh mình cô quạnh, thắp nén hương nhoà tiễn biệt một mùa thương?

Bến Đông Hồ giờ một bóng chơi vơi
Không có anh bình minh nay nhoà nhạt
Biết tìm đâu bao lời yêu lộng ngát
Sáng cùng nhau đi bắt ánh mặt trời.

Ta lần tìm trong từng góc phố, con đường. Nghe vọng lại một nỗi niềm hoang vắng. Người biết không, với ta người là tất cả, là tương lai, là sự nghiệp lẫn mơ màng. Không có người biết lấy bờ vai nào tựa xuống khi ta khóc mỗi lúc dỗi hờn, biết lấy ai che bóng lúc gió giông cuộc đời quật rát đời ta? Khi yêu người, ta phó thác cả hồn linh, lúc mất người ta đảo chao như thuyền trong bão biển gãy mái chèo và mất cả la bàn.

Đêm ai cùng em dệt những lời thơ
Vòng tay ấm chợt xa lìa vạn dặm

Và thê thảm nhất là vào lúc ông mặt trời đi ngủ. Giữa màn đêm hoang hoải đến nao lòng, không ít lần choàng dậy giữa canh khuya, nghe buốt giá gọi lên từng thớ thịt. Này gối, này chăn, này những đêm trường hoan lạc, giờ tan biến vào đâu khiến thân thể ê chề trong nhoà nhạt tàn khuya. Ta cố dỗ cho cõi hồn yên ngủ, nhưng nào có được đâu khi kỷ niệm cứ thao thức giữa lòng.

Sẽ không còn bờ môi hôn nồng thắm
Khi bóng anh khuất tận ở phương nào.

Rồi thực tại hiển hiện ra trước mắt. Tất cả đã xa rồi cái thời mơ mộng đó. Người đã đi để chiếu chăn dâng hờn tủi trong giá lạnh vô hồn. Ta co rúm người trong tuyệt vọng mông lung, bởi ngay cả ảo ảnh cũng không còn hiện diện.

Mộng xa dần tình vướng cảnh lao đao
Ôm cay đắng cõi lòng em chết nửa

Dẫu vậy, vẫn cố níu kéo một chút tia hy vọng. Gởi về người câu hỏi nặng niềm đau

Anh nhớ chăng những lời anh nguyện hứa
Hay đã quên người yêu của một thời?

Mà e đó chỉ là những lời không âm vang sẽ tan nhoà trong biển đời đầy dối gạt…

…………..
Thơ Thuỳ Linh thường đẫm nước mắt với những khúc tình phụ đầy ai oán não nề, rất hiếm hoi có những vần thơ ca ngợi hạnh phúc môi tình. Có lẽ khi được yêu, tác giả chỉ muốn dành riêng cho con tim mình tận hưởng những đam mê cháy bỏng đó, nhưng khi đỗ vỡ, có khi sự đau thương quá lớn không thể gánh trọn một mình nên đã trải lòng ra trên giấy với thầm mong nhận được sự cảm thông và niềm chia sẻ từ người cùng cảnh ngộ chăng?

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

25.
PHỐ VẮNG ANH RỒI


Anh đi rồi phố vắng chỉ mình em
Chân lạc bước vần thơ đêm lạc lõng
Lá vàng úa giữa cõi trần nhạt mộng
Nghe rụng rời tim bỗng lạnh bơ vơ.

Dấu yêu à đêm trắng dệt vần thơ
Hoài trăn trở giữa thẫn thờ xa ngái
Là hồi tưởng những giận hờn xưa ấy
Cứ đợi chờ nhưng chẳng thấy gì đâu.

Vắng anh rồi tim quặn thắt dòng đau
Hoa nhạt sắc nào khoe như ngày cũ
Căn gác lạnh gối chăn hờn không ngủ
Nắng vườn yêu chẳng kết nụ vương thềm.

Dấu yêu à sao không đến gần em
Chiều thứ bảy trao tình môi lịm ngọt
Không bỏ sót từng phút giây bồng bột
Tim quyện hoà sánh bước ... được không anh?

Dấu yêu à ước vọng mãi chân thành…

Kiều Trang
*
Được gần bên nhau là mong ước muôn đời của những kẻ yêu nhau, bởi chỉ cần dăm phút giây xa nhau thì thời gian cứ dằng dặc như ngàn trùng cách biệt. Thế nhưng, con đường tình là một cuộc hành trình chứa đầy những quãng đứt gãy, mà ở đó luôn hiện hình bao trắc trở, doạ đe có thể gây ra những đau đớn cho cả tim lòng. PHỐ VẮNG ANH RỒI qua những giai điệu của tác giả KIỀU TRANG, là một trong những lời thở than hoài vọng khi buộc lòng phải tạm biệt người thương.

Anh đi rồi phố vắng chỉ mình em

Có thật thế không?
Thật ra, con phố vẫn thế! Vẫn ồn ào, đông đúc, nhộn nhịp… như sóng triều dâng muôn đời của dòng sông phố thị, vẫn ngựa xe rộn ràng qua lại, vẫn nhoang nhoáng đèn màu của tửu quán, ca lâu… Và cơ man là người… Nhưng tất cả đó đều vô hình, vô nghĩa trong mắt của kẻ đang yêu khi con phố bỗng dưng không còn sự hiện hữu dáng hình người ấy nữa!

Chân lạc bước vần thơ đêm lạc lõng
Lá vàng úa giữa cõi trần nhạt mộng
Nghe rụng rời tim bỗng lạnh bơ vơ.

Tâm trạng của những kẻ đang yêu rất thất thường và phức tạp. Nẻo lòng của họ có thể thăng hoa lên tận chín tầng mây, nhưng rủi thay, cũng có thể lặn sâu xuống mấy tầng địa ngục. Trong thế giới tình yêu, dường như khái niệm “mặt đất” hay “trần gian” là một con số KHÔNG tròn trĩnh và to tướng!

Ôi nắng cũ nhạt mùi hương dã thảo!
Lạnh màu riêu, tảng đá nhớ chân đi
Những cánh chim từ quá khứ bay về
Tà áo mỏng chập chờn phai sắc bướm
[Đinh Hùng]

Tình yêu là một thứ ma tuý mà tạo hoá trao nhầm cho loài người. Nó gây nên những ảo giác và để lại những hậu quả khôn lường. Buồn thay, gia tài đó nhiều khi chứa đầy tiêu cực hơn tích cực. Đúng như một nhạc sỹ nào đó đã viết lời ca: “Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn”.

Dấu yêu à đêm trắng dệt vần thơ
Hoài trăn trở giữa thẫn thờ xa ngái

Ngay cả khi đang yêu, mà chỉ vì người ấy phải đi xa vì lý do nào đấy có khi rất cụ thể và thường tình như đi công tác, chữa bệnh, nghỉ phép, thăm quê… vẫn khiến cho người còn lại ủ rũ mặt mày, buồn thảm… và không loại trừ có thể ngã bệnh vì… nhớ!

Vắng anh rồi tim quặn thắt dòng đau


Trong suy nghĩ của họ, hai người yêu nhau phải luôn dính liền  như hình với bóng. Thiếu một người không chỉ là thiếu cái bóng mà hình như thiếu gần cả cuộc đời của họ. Tất cả chỉ còn là màn đêm tăm tối với những nguy cơ tan tành, đổ vỡ, sai lạc… khủng khiếp nhất của cõi trần.

Là hồi tưởng những giận hờn xưa ấy
Cứ đợi chờ nhưng chẳng thấy gì đâu.

“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Tâm trạng u sầu lan toả ra không gian xung quanh một màu tang tóc, nhạt nhoà, u ám…

Nắng buồn thương nhớ bên nhau
Nhìn lưa thưa lá niềm đau trong cành
[Bùi Giáng]

Nhận thức thế để thấy rằng mãnh lực tình yêu có sức mạnh vô cùng kinh khiếp, ảnh hưởng to lớn lên tâm trạng con người cả hai mặt tích cực và tiêu cực.

Hoa nhạt sắc nào khoe như ngày cũ
Căn gác lạnh gối chăn hờn không ngủ
Nắng vườn yêu chẳng kết nụ vương thềm.

Dẫu là thế, con người không bao giờ quên đi chút hy vọng sót lại trong góc nhỏ của chiếc hộp Pandora[1]. Âu đó cũng là liều thuốc trường sinh cuối cùng của Thượng đế giúp con người vượt qua nỗi ám ảnh đen tối nhất của cuộc đời mình để hướng về ánh bình minh phía trước.

Dấu yêu à sao không đến gần em
Chiều thứ bảy trao tình môi lịm ngọt
Không bỏ sót từng phút giây bồng bột
Tim quyện hoà sánh bước ... được không anh?


THỜI GIAN là vị giám khảo công minh đo lường chính xác sự thuỷ chung và lòng son sắt trong lời hẹn thề dưới trăng, nhưng NIỀM TIN mới chính là liều doping giúp cho những trái tim yêu nhau hoà cùng nhịp đập khi muốn cùng hướng về một bến bờ mộng tưởng lâu dài.

Đó cũng là tiếng thì thầm trong lòng tác giả Kiều Trang khi nhắn nhủ với người thương đang ở rất xa mà cũng rất gần trong tâm tưởng.

Dấu yêu à ước vọng mãi chân thành…

HANSY
[1]Hộp đựng niềm Hy vọng (theo thần thoại Hy Lạp)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

26.
DẤU YÊU XA


Gởi nỗi niềm theo cơn gió xa đưa
Trên lối vắng còn in ngàn kỉ niệm
Tiếng yêu thương vào một chiều loang tím
Hai tâm hồn hoà quyện nhịp lòng ngân.

Ước mơ kia lan toả ánh trong ngần
Đan mộng thắm cho tình thêm hương sắc
Nay riêng mình nghe cõi hồn nghẹn thắt
Ngẩn ngơ lòng, mặn đắng ở đầu môi.

Người ra đi về tận cuối chân trời
Đêm đông lạnh... còn đâu vòng tay ấm
Tim bẽ bàng… nghe nhịp đời chảy chậm
Ngăn cách rồi, hoang hoải chuyện ngày xưa.

Lòng miên man nỗi nhớ nói sao vừa
Ánh trăng bỗng nhạt nhoà không chiếu rạng
Hết thật rồi cung tình nay đã cạn
Mắt lệ nhoà xa xót trái sầu rơi.

Mây lặng thầm gom thương nhớ chơi vơi
Đoá quỳnh trắng như thì thào chia sẻ
Sương phủ mờ đêm tàn trôi lặng lẽ
Dấu yêu nào nay đã hoá tàn tro…

Thuỳ Linh
*
Hình như trong cuộc đời của mỗi con người, không có gì lưu lại đậm nét trong góc tim bé bỏng và nồng nàn của mình bằng những dấu chân kỷ niệm của một thời đã phải lòng nhau… Quá vãng càng đậm đà, tha thiết thì ký ức dội về càng mãnh liệt, quay cuồng. Và có lẽ sẽ vô cùng đớn đau, thê thiết nếu đó là những hồi tưởng sau khi một cuộc tình tưởng chừng đẹp đẽ như mơ – gần như nắm chắc chiếc bóng hạnh phúc trong tầm tay – bỗng đổ nhào vỡ vụn, có khi chỉ vì một nguyên cớ đẩu đâu, lãng xẹt…

Chúng ta cùng hoà vào tâm trạng đó của tác giả THUỲ LINH trong âm hưởng bài thơ DẤU YÊU XA… để đồng cảm với một trái tim đang run rẩy giữa gió giông của đoạn cuối dốc tình…

Gởi nỗi niềm theo cơn gió xa đưa
Trên lối vắng còn in ngàn kỉ niệm

Tình yêu thật lạ kỳ! Nó không bao giờ đều đều, phẳng lỳ như mặt đường cao tốc. Ở đó, luôn hiện diện hai thái cực rất cực đoan đối nghịch nhau: Hoặc là bay bổng lên chín tầng mây của những tháng ngày hạnh phúc khi hai con tim đang quấn quyện trong nhau, hay sẽ là địa ngục với đầy tràn những thảm hoạ mà với sự tưởng tượng phong phú nhất của con người có khi bình thường không nghĩ ra kịp!

Và thật lạ lùng, dù sự thật là đã chia tay, đã không còn cùng nhau quấn quýt trong mảnh vườn tình yêu mật ngọt như nào, nhưng những con tim si tình vẫn không muốn tin rằng đó là sự thật, vẫn cứ hồi tưởng về những mê mệt có thể nay đã xưa cũ, lỗi thời…

Tiếng yêu thương vào một chiều loang tím
Hai tâm hồn hoà quyện nhịp lòng ngân.
Ước mơ kia lan toả ánh trong ngần
Đan mộng thắm cho tình thêm hương sắc

Dẫu thế, nếu lửa tình có thể làm cho con người si dại đến nỗi khạo khờ, quên hết những gì xung quanh để chỉ biết có TA và MÌNH thì cái tái tê của khúc tình vỡ sẽ xé nát con tim và đưa cõi lòng về đối diện với thực tại đớn đau, hoang hoải của sự trống vắng khi bên mình chẳng còn ai trên lối đi tìm về kỷ niệm của thuở hồng mơ…

Nay riêng mình nghe cõi hồn nghẹn thắt
Ngẩn ngơ lòng, mặn đắng ở đầu môi.

Cái khổ nhất là vào lúc cần thiết nhất đó lại chẳng có được một người nào có thể chia sẻ bớt nỗi đau đang giày xéo tâm hồn. Bởi mỗi cuộc tình là một bức tranh đặc thù không giống với bức tranh tình nào của bất cứ ai cả. Làm sao chúng ta có thể đau “giúp” người khác khi họ đang khổ não, thất vọng bởi tan tác đường tình?

Lúc này, chỉ có nhân vật chính một mình đơn độc. lẻ loi đang thất thểu đi trong vỡ nát con tim, giữa hoang tàn kỷ niệm với biết bao cảm xúc phức tạp lẫn lộn từ nhớ thương, giận hờn đến nuối tiếc, níu kéo… Và cũng không loại trừ niềm oán hận mông lung: Hận người yêu phụ tình quên ngãi, hận trời xanh ganh tỵ hồng nhan cắt mối tơ duyên, hận đời bạc trắng như vôi và hận… đủ thứ!

Người ra đi về tận cuối chân trời
Đêm đông lạnh... còn đâu vòng tay ấm
Tim bẽ bàng… nghe nhịp đời chảy chậm
Ngăn cách rồi, hoang hoải chuyện ngày xưa.

Cái khủng khiếp nhất của con người là khi phải đối diện với chính tâm hồn trống rỗng, bạc nhược của mình. Nhưng cái nghiệt ngã của cuộc tình xa đánh đau nẻo lòng khiến dù không muốn cũng phải thức tỉnh trong sự thật oái ăm đang vây phủ quanh mình. Người đi rồi mang theo những gì đẹp đẽ, thơ mông nhất, chỉ sót lại trong vành tim bé nhỏ này những đau thương, tức tưởi cứ hằng đêm thao thức gọi về…

Hết thật rồi cung tình nay đã cạn
Mắt lệ nhoà xa xót trái sầu rơi
……
Sương phủ mờ đêm tàn trôi lặng lẽ
Dấu yêu nào nay đã hoá tàn tro…

Kỷ niệm của một cuộc tình vỡ thật đẹp nhưng chứa đầy nước mắt u sầu của buổi chia ly. Biết nhớ lại sẽ làm đau thêm tâm hồn mình nhưng xưa nay mấy ai đành lòng quên những kỷ niệm đẹp của đời mình, cho dẫu rằng những phút giây hồi tưởng đó có thể làm cho ta xót xa, rệu rã cả cõi lòng mỗi khi bồi hồi ngoái lại…

Thơ Thuỳ Linh thường chất chứa những nỗi niềm cô đặc của khúc tình vỡ. Nó không chỉ khiến tác giả mà còn lây lan sang người đọc những tắc nghẹn trong từng hơi thở của dòng thơ khi nhìn vào bên trong bức tranh loang lỗ, nứt rạn bởi đang bị những vết chém vô hình của một tình yêu gầy gò, vỡ vụn, thương đau… đang hành hạ một trái tim non si tình và ngây dại…

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

27.
THU TÀN PHAI


Anh đi rồi phố vắng chợt buồn tênh
Ôm nỗi nhớ chông chênh vành tim nhỏ
Thu lá rụng xanh xao phơi đầy ngõ
Dọc ven đường hoa cỏ cũng tàn khô.

Chiều em qua nắng nhạt giọt sương mờ
Góc phố cũ lá sầu buông xào xạc
Hằn dạ tím vần thơ dường tan tác
Giã biệt rồi im bặt hỏi người hay.

Lối em đi trăng xám đã rơi đầy
Hàn Giang đợi hỏi thuyền ai cập bến?
Chắc quên lãng hẹn xưa người đan bện
Để bây chừ ... lưu luyến tuổi thanh xuân.

Anh đi rồi thiếu hẳn những bước chân
Nghe thương nhớ trào dâng ran lồng ngực
Đêm đông lạnh riêng mình em thổn thức
Suốt canh dài nỗi nhớ giục từng cơn.

Kiều Trang
*
Tàn phai là một khung cảnh thê lương, ảm đạm… – dẫu phai tàn trong tâm thức hay giữa cảnh vật thiên nhiên thì sự buồn thảm, héo hon cũng vậy mà thôi. Có khi, con tim ô nhiễm sự tàn phai của tình người khiến dáng dấp tàn tạ lây lan sang cả cảnh đời thực tại. Đó cũng chính là tâm trạng của tác giả KIỀU TRANG qua phiên khúc THU TÀN PHAI đầy bi thương, thê thiết và ảo não...

Anh đi rồi phố vắng chợt buồn tênh

Đúng là:

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
[Nguyễn Du]

Cái ĐI này hẳn không chỉ là sự ra đi bình thường vì ngay cuối bài thơ vẫn không thấy ló dạng một tia nắng của bình minh hy vọng. Người đi sót lại nỗi sầu xót xa, đắng đót khiến kẻ ở nhìn đâu cũng thấy hoang tàn đổ nát và tê lạnh đến ghê người, nên có thể tạm khẳng định đó là một cuộc chia tay không hẹn ngày tái ngộ, hoặc chính xác hơn đây chính là một cuộc ly tình.

Thu lá rụng xanh xao phơi đầy ngõ
Dọc ven đường hoa cỏ cũng tàn khô


Sự chia tay với cuộc tình quá đột ngột, hoặc chính người trong cuộc cũng không thể nào ngờ tới một kết quả bẽ bàng, đau đớn như thế này khiến mọi thứ như sụp đổ dưới đôi chân đang nặng nề lê bước đi tìm lại chút dư hương của ngày nao mật ngọt thiên đường thuở đôi tim hoà cùng một nhịp ái ân nồng mặn.

Ôm nỗi nhớ chông chênh vành tim nhỏ
Góc phố cũ lá sầu buông xào xạc

Nhưng thật là vô vọng vì mọi nơi chốn tìm lại – dù ngày xưa rạng rỡ ánh hào quang của tình nồng – vẫn chỉ là những điêu tàn của quá vãng vàng son, chỉ làm đau thêm tâm hồn khi muốn quay về vùng trời kỷ niệm. Mà ngay những dòng thơ tự tình ngà nao đầy cuốn hút tâm hồn lãng mạn giờ cũng dường như vô hồn và có ý bỡn cợt nỗi lòng tê tái của kẻ thất tình.

Hằn dạ tím vần thơ dường tan tác

Để rồi trong tuyệt vọng đắng cay vẫn cố trách thầm người tình cũ. Mà còn nhớ, còn trách , còn hận… nghĩa là vẫn còn chút yêu thương nào đó đang rơi rớt trong lòng. Vẫn nhớ hoài lời hẹn ước trầu cau, giờ lữ thứ người có còn lưu không hỡi. Thuyền ra đi tìm bờ bến lạ, bỏ bến xưa tàn rụi với thời gian, những đêm dài cô quạnh giữa trăng ngàn, mắt cứ dõi về nơi mù thăm thẳm.

Lối em đi trăng xám đã rơi đầy
Hàn Giang đợi hỏi thuyền ai cập bến?
Chắc quên lãng hẹn xưa người đan bện
Để bây chừ... lưu luyến tuổi thanh xuân

Chợt thấy thương mình phí hoài tuổi thanh xuân chăm nuôi nhiều mộng ảo, để bây giờ sực tỉnh giữa trống không mà nghe xót lạnh cả cõi lòng hoang vắng. Nếu biết thế người ơi ngày nao đừng thề hẹn, đừng thốt lời sẽ yêu mãi ngàn năm, đừng vẽ ra những cảnh mộng thiên đường, đừng dụ khị con tim non chui vào lồng cay nghiệt… Thì hôm nay nào chịu cảnh ức lòng trong bão giông phản bội, để thút thít hoài trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Anh đi rồi thiếu hẳn những bước chân
Nghe thương nhớ trào dâng ran lồng ngực


Tàn phai rồi còn chi mà níu kéo, có hận người thì chỉ thêm xa xót mình thôi. Đành gắng qua mùa đông tẻ lạnh hao gầy của tình đời đen bạc, dù nỗi nhớ cứ rập rình từng đêm kéo ta về hành hạ con tim trong khung trời kỷ niệm xa xưa đầy hoa bướm mà nay tất cả đã điêu tàn như nấm mộ hoang xám ngoét bên đường...

Đêm đông lạnh riêng mình em thổn thức
Suốt canh dài nỗi nhớ giục từng cơn.
…………………

Thơ Kiều Trang bạc bàng những đồng vọng xót xa của tình yêu dội về từ quá vãng. Những thao thức, mỏi mòn như cứa gặm con tim nhỏ bé và lẻ loi giữa đoạn đường tình đang hụt hẫng bởi phong sương. Mong thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm mầu xoá tan vùng kỷ niệm đau thương và hàn gắn lại vết thương lòng đã một thời mưng mủ.

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

28.
DƯ ÂM


Em ngoảnh lại tìm khoảng trời xưa cũ
Góc đường quen con phố nhỏ hôm nào
Chỉ sót lại mùi hương nồng hoa sữa
Và câu thề dang dở đã từng trao.

Em góp nhặt những ân tình thủa ấy
Mang vùi chôn mong xoá hết nỗi buồn
Dẫu nguội tắt lửa tim không còn cháy
Sao đôi dòng lệ ướt cứ trào tuôn.

Em đâu biết niềm tin là xa xỉ
Giữa biển người mà quạnh lẻ cô đơn
Để thương nhớ mỏi mòn trong khổ luỵ
Từng mùa trăng ôm lặng lẽ tủi hờn.

Em vẫn hiểu rằng mình xa nhau mãi
Chẳng thể nào quay ngược lại thời gian
Dư âm của một thời yêu mê mải
Ngỡ chìm theo năm tháng mộng phai tàn.

Em thờ thẫn nhìn một lần sau cuối
Cho từ đây tiếc nuối cũng không còn...

Nguyen Hang
*
“Đường vào Tình Yêu có Trăm lần Vui, có Vạn lần Buồn”. Ca từ bài hát nào đó nghe mộc mạc đơn sơ nhưng thấm thía vô cùng cái sự thật hiển nhiên đầy nghiệt ngã của quãng đường tình. Cái Hạnh phúc thì mong manh, dễ vỡ và đầy ảo ảnh như bong bóng xà phòng, mà lại rất hiếm hoi và ngắn ngủi. Còn cái thắc thỏm nhớ mong, cái khắc khoải chờ đợi và nhất là những cái xót xa, quặn thắt và gặm nát tim gan khi sóng triều dội ngược trong những lần hồi tưởng về con đường kỷ niệm của thuở dấu ái vàng son mà nay đã trở thành quá vãng xa mù, đứt đoạn… thì dường như không bao giờ tàn lụi cả.

Đó cũng là những gì đang thổn thức, dặt vằn trong trái tim mỏng manh đầy thương tích của Nàng thơ NGUYEN HANG qua phiên khúc tình phụ DƯ ÂM trong một lần ngoái tìm mùi hương của khu vườn tình cũ…

Em ngoảnh lại tìm khoảng trời xưa cũ
Góc đường quen con phố nhỏ hôm nào

Tình Yêu là một trạng thái thật lạ lùng! Đôi khi, nó đến thật bất chợt làm ta ngỡ ngàng như chưa bao giờ đoán định. Nhưng khi ra đi thì lại rất dềnh dàng, dẫu ta có làm đủ lễ lược của một buổi chia tay đầy kinh điền. Có những mối tình mà cái dư âm đó cứ đeo đẳng đến mức ám ảnh trong suốt cả cuộc đời còn lại của họ. Thật là kinh!

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Chim về góc biển. Bóng ra khơi
Lòng tôi lũng thấp. Tâm hiu quạnh
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
[Du Tử Lê]

Mà sự hồi tưởng kỷ niệm khi tình yêu đã vụn vỡ hàng nghìn mảnh thì có được cái gì đâu ngoài rước dày thêm tâm trang u uất, khắc khoải, tê sầu triền miên chồng chất thiêu cháy linh hồn. Dẫu thế, vẫn không thể quên được bởi “khi cố quên lại càng nhớ thêm”.

Chỉ sót lại mùi hương nồng hoa sữa
Và câu thề dang dở đã từng trao.

Ngay cả hương vị hoa sữa ngày nao “nồng nàn” mật ngọt tình yêu trong những lần hò hẹn giờ cũng biến thành cái mùi “nồng nặc” của sự chia ly, đổ vỡ, tang thương… Bởi phảng phất trong đó cái phũ phàng của câu thề chót lưỡi đầu môi khiến hương tình nhạt phai trong dang dở.

Ôi nắng cũ nhạt mùi hương dã thảo!
Lạnh màu riêu, tảng đá nhớ chân đi
Những cánh chim từ quá khứ bay về
Tà áo mỏng chập chờn phai sắc bướm
[Đinh Hùng]

Có lẽ định mệnh của con người là khổ đau, ngang trái nên dường như biển tình dù có lội lầy đến mấy, hình phạt của khúc tình phụ có đớn đau, rã rời đến mấy thì những tình nhân cứ khư khư ôm trái đắng vào lòng chứ không hề muốn quên đi. Nếu đã không màng đến những khúc đoạn đau lòng kia thì việc gì phải bắt hồn quay về quá vãng nhạt nhoà nhức nhối nọ để nhặt nhạnh những tàn dư kỷ niệm đầy máu và nước mắt làm gì – dẫu việc nhặt nhạnh đó cũng chỉ là để đem chôn tất cả quá khứ tê buồn xưa cũ vào sâu dưới mấy tầng địa mộ?

Em góp nhặt những ân tình thủa ấy
Mang vùi chôn mong xoá hết nỗi buồn
Dẫu nguội tắt lửa tim không còn cháy
Sao đôi dòng lệ ướt cứ trào tuôn.

Đôi khi ngẫm ra, ta tự làm hại mình. Chẳng ai ép buộc mà chính ta hăng hái tự nguyện lâm vào cảnh dở sống dở chết như vậy mà thôi. Cái Tình Yêu nó kỳ quặc đến mức khó hiểu đến thế dẫu món này đã xuất hiện ngay từ khi có loài người sống trên trái đất này, nhưng cho đến hôm nay – và ắt hẳn dài dài đến tương lai mai sau – vẫn còn rất nhiều khía cạnh bí ẩn của Tình Yêu mà dẫu hàng tỷ người trên trái đất này có họp lại chăng nữa cũng không tài nào giải thích cho thuyết phục nổi, dẫu rằng hầu như ai cũng đã từng yêu!

Em đâu biết niềm tin là xa xỉ
Giữa biển người mà quạnh lẻ cô đơn
Để thương nhớ mỏi mòn trong khổ luỵ
Từng mùa trăng ôm lặng lẽ tủi hờn.

Thế đấy! Có những cái cứ ngỡ rất tường tận nhưng khi lỡ lạc vào vườn tình rồi thì ngộ ra mình còn quá sức ngu ngơ. Những ảo ảnh của sa mạc Tình Yêu cứ đánh lừa tâm trí của con người dẫu đó có là nhà bác học chăng nữa. Đó có lẽ do những người yêu nhau nhìn vào nhau bằng trái tim chứ không phải bằng đôi mắt nên gặp rất nhiều ngộ nhận khi bừng tỉnh cơn mê tình ái.

Tình yêu đến và đi đôi khi biểu hiện rất đơn giản. Nhưng do các cặp tình nhân cứ mãi nhìn nó qua đôi kính màu hồng và tô vẽ lên đó quá nhiều ảo ảnh màu mè nên khi đối diện với sự thực thì rất ê chề, chán nản… như sa xuống chín tầng địa ngục vậy.

Nắng không vàng nữa,
Thế rồi heo may.
Người không đợi nữa,
Thế rồi chia tay...
[Giang Tuấn Đạt]

Đôi khi lòng người thật cố chấp. Sự tan vỡ của Tình Yêu đã rành rành trước mắt, một thời gian dài qua đi đã chứng minh đó là cảnh thật chứ không phải là cơn ác mộng chỉ thoảng qua trong khi thiếp ngủ bất chợt giữa vườn tình, nhưng những kẻ yêu nhau dường như không chịu chấp nhận cái sự thật quá phũ phàng như thế. Không chấp nhận hay không chịu nổi nên cứ đánh lừa mình là vẫn còn chút hy vọng mong manh nào đó?

Tình yêu như là bọt nước,
Vỡ trên năm ngón tay mềm
Chỉ trái tim là dại dột
Chẳng bao giờ chịu lãng quên.
[Đào Phong Lan]

Tình đã xa mù mịt ngàn khơi, người đã đi về cuối trời góc biển, thậm chí đang tang tình bên một tình nhân nào khác, biết chắc không bao giờ gặp lại, mà dẫu gặp lại cũng biết chắc chỉ xem nhau như hai kẻ xa lạ, nhưng vẫn không chịu quên đi bóng hình xưa cũ, vẫn cứ giam mình vò võ trong bóng tối của quá vãng đau thương, cam lòng nhận chịu hàng ngàn nhát chém của hư vô lên trái tim ngục tù bé bỏng, đơn sơ và tội nghiệp. Thật lạ lùng!
  
Em vẫn hiểu rằng mình xa nhau mãi
Chẳng thể nào quay ngược lại thời gian
Dư âm của một thời yêu mê mải
Ngỡ chìm theo năm tháng mộng phai tàn.

Hiểu là một chuyện mà Quên là một chuyện khác. Đó mới chính là cái nghịch lý hoang tàn của Tình Yêu. Mỗi lần hồi tưởng cái thời vàng son của môi tình mật ngọt giờ đã tan tành trong gió bụi bạc tình chẳng khác nào một lần lâm trọng bệnh. Khi đó cũng tự hứa đây sẽ là lần cuối cùng nghĩ đến.  

Em thờ thẫn nhìn một lần sau cuối
Cho từ đây tiếc nuối cũng không còn...

Nhưng rồi một hôm trở gió nào đó, bất chợt mùi hương kỷ niệm lại tìm về. Và rồi:

Hà Nội phố chiều ngu ngơ đổ lá,
Rụng oằn cong dưới chân bước quá mềm
Ta cố giữ mà không sao giữ nổi
Chiếc lá cuối cùng trong gió chao nghiêng...
[Thuỵ Thảo]

Ôi, cái DƯ ÂM của một cuộc tình dù vỡ vụn lâu lắm rồi mà nó vẫn cứ hành hạ con tim những người yêu nhau khủng khiếp đến thế sao?

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

29.
GỞI VỀ CHỐN TỊCH LIÊU


Nắng hạ về ru những áng mây xanh
Thềm lưu luyến khơi giấc lành một thuở
Kỉ niệm xưa hững hờ câu nhung nhớ
Mộng chênh chao bỡ ngỡ giấc mơ đầu.

Ước nguyện nào đau đáu những hờn sâu
Mùa yêu ấy còn đâu mà chờ đợi
Gió miên man gởi điều gì đang tới
Nghe nhịp tim chới với những cung buồn.

Tận trong lòng cuồn cuộn nỗi sầu tuôn
Câu chua xót đánh tan nguồn hạnh phúc
Bao dấu yêu vực trào nhưng bất lực
Bóng hình xưa có lúc chợt phai mờ.

Một cõi tình tạm bợ đã tàn mơ
Thoảng đâu đó nỗi đau đang hiện hữu
Dở dang rồi mịt mù ngày đoàn tụ
Cầu linh hồn yên ngủ chốn tịch liêu…

Thuỳ Linh
*
Mùa hạ đến với những bông lửa lập loè của hoa phượng làm cho cánh nắng thêm rỡ ràng giữa bầu trời trong xanh lồng lộng mây vàng bát ngát dìu nhau về phía cõi ước thênh thang… Có ai nghĩ cảnh vật tưng bừng sức sống như thế lại làm cho cõi lòng một kẻ tình si chợt chùng xuống giữa miên man kỷ niệm đau buồn trong vọng vang khúc tình phụ của mùa hạ năm nào. Hãy cùng hoà vào tâm trạng của THUỲ LINH trong giai điệu GỞI VỀ CHỐN TỊCH LIÊU để ngỡ ngàng như đang chìm đắm trong một khúc thu sầu đâu đó.

Nắng hạ về ru những áng mây xanh
Thềm lưu luyến khơi giấc lành một thuở
Kỉ niệm xưa hững hờ câu nhung nhớ
Mộng chênh chao bỡ ngỡ giấc mơ đầu.

Thời gian thường là phương thuốc nhiệm mầu làm nhạt phai những đớn đau đã từng cày xới lên cơ thể và trí óc ta, nhưng hỡi ôi, có những tâm hồn mỏng manh đến dễ vỡ khiến cho liệu pháp thời gian cũng khó hàn gắn lại vết thương lòng đã vỡ vụn! Nếu trên trời đang rộn rã tiếng ve ngâm, dưới lòng đường nô nức bao bóng người lẫn ngựa xe qua lại mà kẻ ấy vẫn thấy mình như đang chìm đắm trong khung cảnh buồn chán, tịch liêu thì quả thật bệnh tương tư lậm đắng mất rồi!

Bước đi là mấy dặm trường
Sầu nghe xuân động trong vườn lá xanh
Nụ cười môi tắt đi nhanh
Màu se sắt dựng âm thanh điêu tàn
[Bùi Giáng]

Quả thế! “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Xưa nay, thường những cơn mưa mới hay dìu lòng người về nơi ảm đạm, thê thiết, sầu đau…  chứ màu nắng, mà long lanh của nắng thuỷ tình mùa hạ thì dường như hiếm khi khiến tâm trạng con người rơi vào ủ dột, xa xót... Thế nhưng, dường như sau màn mưa ảo ảnh của giọt lệ si tình, tất cả chỉ còn là những vương mang luỵ phiền của tháng ngày xa xưa biền biệt cũ.

Ước nguyện nào đau đáu những hờn sâu
Mùa yêu ấy còn đâu mà chờ đợi
Gió miên man gởi điều gì đang tới
Nghe nhịp tim chới với những cung buồn.

Sự thảng thốt khi niềm đau ập đến khiến ta hình dung những đổ vỡ này không hề được người trong cuộc dự kiến sẽ xảy ra. Mà cũng phải! Nào có ai nghĩ tình yêu của mình sẽ có ngày tan tành như bọt biển phù du. Nhưng cõi vô thường là thế. Vui mừng thì nhỏ giọt mà buồn khổ lại vô cùng! Tình yêu là một cỗ máy diệu kỳ, nhưng vì quá tinh vi nên chỉ một chút sai sót trong lập trình cũng đủ đưa nó rơi vào thảm hoạ.

Nắng không vàng nữa
Thế rồi heo may
Người không đợi nữa
Thế rồi chia tay...
[Giang Tuấn Đạt]

Khi vườn tình mở ra, cả trái đất dường như đầy hoan lạc. Khi mộng tình tan nát, vũ trụ này như thể bãi tha ma. Mà tại sao ngày trước đến với nhau với bao âm hưởng nồng nàn, rồi chỉ sau một thời gian tất cả mầm yêu dường như đều quằn quại trong ráng chiều hấp hối? Có lẽ vì, tình yêu là sự cộng hưởng và đắp xây từ hai phía. Khi đối tác đã buông tay chực chờ xé bỏ hiệp ước lòng tin thì dẫu ta có nỗ lực níu kéo đến bao nhiêu cũng chả có ích lợi gì…

Tận trong lòng cuồn cuộn nỗi sầu tuôn
Câu chua xót đánh tan nguồn hạnh phúc
Bao dấu yêu vực trào nhưng bất lực
Bóng hình xưa có lúc chợt phai mờ.

Khi ở xa, tình yêu lóng lánh như những viên kim cương huyền ảo, nhưng khi lại gần thì hỡi ôi, đó chỉ là những giọt nước mắt thương đau. Nhưng mấy ai nhận ra rằng, tình yêu chỉ là những ảo ảnh trong tâm trí của người đang yêu vẽ vời ra để tự huyễn hoặc mình. Thậm chí khi nó vỡ vụn rồi, không ít kẻ tình si cứ ấp ôm những mảnh vỡ điêu tàn đó qua rất nhiều năm tháng mà không hề biết đã tự làm tổn thương thêm trái tim khờ khạo giữa gian ác của tình trường.

Tình yêu như là bọt nước,
Vỡ trên năm ngón tay mềm,
Chỉ trái tim là dại dột,
Chẳng bao giờ chịu lãng quên.
[Đào Phong Lan]

Giấc mơ nào rồi cũng đến cuối con đường, dù có tự dối lừa lòng mình mấy nữa cũng không thể chối từ thực tại. Người đã đi từ độ tình rạn nứt, duyên đã chùng từ dạo bặt đường tơ… Thôi hết rồi những buổi đón cùng đưa, lời thề hẹn vành môi giờ cũng thẹn, quá vãng ơi ngủ vùi trong sâu kín, cho cõi lòng an nghĩ giữa phù du…

Một cõi tình tạm bợ đã tàn mơ
Thoảng đâu đó nỗi đau đang hiện hữu
Dở dang rồi mịt mù ngày đoàn tụ
Cầu linh hồn yên ngủ chốn tịch liêu…

Dường như cuộc đời THUỲ LINH thấm đẫm những khúc oan tình dang dở nên tiếng lòng qua thơ luôn vọng tiếng nghẹn ngào, khắc khoải, chua cay… Dẫu tác giả hằng cầu mong được ngủ vùi trong quên lãng của tình xưa nhưng e rằng quá vãng ngày nao cứ gọi về những đớn đau khi kỷ niệm tình yêu mải miết chạm sướt tim hồng trong mỗi lần ngoái lại…

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối