Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

1.
THƠ FACEBOOK
LẠ MÀ QUEN


Đọc thơ của ông cha mình, tôi thấy lớp người trước đau đớn, thương yêu chân thật lắm, sâu lắng lắm và tuyệt nhiên chẳng tù mù, cầu kỳ, rắm rối chút nào về ngôn ngữ. Thơ của ông cha mình thốt ra thật sự từ cõi lòng, không mượn vay ai cả, chính vì vậy đã trở nên thật gần với nhân dân, tồn tại cho đếnh ngày nay. Đó là Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan… Tất cả đều là những thi hào, thi bá sáng toả trên vòm trời thơ của đất nước, và hậu thế đọc trong từng con chữ là những đau đớn lòng, như cảm nhận của chính thân phận mình.

Từ xưa đến nay, các nhà thơ được nhân dân kính trọng, yêu mến khi nhà thơ có những tác phẩm mang nỗi buồn vui và khát vọng của mọi người. Dù không tự nhận là nhà thơ, nhưng người đọc rất công bằng . Đó là những kẻ nông, kẻ chợ, kẻ sĩ những con người khổ đau, chân lấm, tay bùn lam lũ mưu sinh cả đời , tầng lớp nầy đã định giá chính xác ai là thi nhân của họ. Chính là họ, không ai khác, đã thầm lặng bầu chọn ra anh hùng và nhà thơ cho dân tộc mình. Và, những gì mọi người tự nguyện bầu chọn ra, tự nguyện ghi tâm khắc cốt mới lâu bền, mới trở thành giá trị thi ca muôn thuở của đất nước.

Tài năng nào, tài năng đến mấy cũng phải gắn với chữ Tâm mới mong toả sáng lưu truyền. Cốt lõi chữ Tâm chính là lòng Thiện, diễn giải giản dị như thơ của bình dân là
Thương người như thể thương thân

Lòng Thiện ấy, như Nguyễn Trãi từng viết:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Như Nguyễn Du từng khóc:
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng,

Như Hồ Xuân Hương từng cảm:
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi…

Nói gì thì nói đặc trưng của ngôn ngữ thơ vẫn là biểu đạt tình cảm. Làm thơ là để thông qua hình tượng ngôn ngữ để nhà thơ gửi gắm cái tình, cái chí của mình trong đó. Điều này cũng xưa cổ nhưng bất tử như văn học của mỗi dân tộc

Không nhất thiết có thơ đăng báo, thơ xuất bản thành tập và phải là hội viên hội nhà văn thì mới là nhà thơ. Chính xác. Bởi lẽ thời các bậc tiền bối như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan đâu có thơ in báo, in tập như bây giờ, chủ yếu là được lưu truyền, đó mới là giá trị tồn tại đích thực nhất của thơ.

Lâu nay, chắc chắn có rất nhiều người âm thầm làm thơ, không cần thiết như tôi đã bày tỏ. Vài năm trở lại đây, nhất là khi trang mạng Facebook trở nên phổ biến trên toàn thế giới, có không ít người xem đó là tờ báo tự do nhất, nhiều người viết nhất, nhiều người đọc nhất thì thơ cũng đến với Facebook nhiều nhất. Ở Việt Nam, bên cạnh tên tuổi các nhà thơ quen thuộc xuất hiện trên facebook như một điều hẳn nhiên vì ngày nay, sách báo đều không mặn mà lắm với thơ, báo viết ít in thơ, thơ xuất bản thì không ai mua, chủ yếu là để tặng. Facebook là nơi nhà thơ gửi thơ của mình đến với người đọc. Và như thế thơ trên Facebook đã tạo được một phong trào thơ Facebook , kích thích người yêu thơ sáng tạo. Thơ Facebook giống như cơ hội để những người yêu thơ chia sẻ, giãi bày cảm xúc.

Gọi khan ngàn tiếng lỡ làng
Sắt se buộc lấy võ vàng vào tim
Cuối trời vệt nắng im lìm
Rưng rưng thắp nhớ đốt tình chưa quên
Đốt tình
Thanh Thuỷ Nguyễn

Em biết không, khoảng lặng của lời thơ
Dấu chấm lửng cách chia dòng ngôn ngữ
Khoảng lặng ấy gợi lên bao suy nghĩ
Tuỳ mỗi người có cảm xúc khác nhau
Khoảng lặng
Sương Khói Mây

Cõi riêng riêng có một mình
Tâm tư ai hiểu một mình cõi riêng !
. …
Thoảng nhẹ thôi chút ngọt ngào
Có mùi yêu dấu có lao xao
Không đề
Vĩnh Thanh

Sau cay đắng chắc sẽ là vị ngọt
Yêu đời đi, yêu hết thảy mọi người
Sau cái chết chắc sẽ là sự sống
Thiên thu nào, ắt sẽ sinh sôi
Tư dỗ mình
Sói Đá

Đi dọc sông đời
Đếm từng xuân trôi
Đi dài những nổi
Nến tình đầy vơi
Chút suy tư
Nguyễn Thành Nhân

Đêm nay biển ơi
Sóng cồn dữ dội
Giờ nầy bão nổi
Gió cuốn tơi bời

Em như biển đời
Còn anh biển rộng
Trăng tàn gió lộng
Bão cũng đi xa
Biển đêm
Hồ Thanh Tịnh

Em xin một chút đam mê
Bên nhau đắm đuối …khát khao ái tình
Em xin gió hãy lặng thinh
Để tình hai đứa êm đềm ngày đêm
Em xin
Nguyệt Dương

Sự thăng hoa cảm xúc có thể đến bất chợt khi nhà thơ chưa ngồi trước bàn phím hay cầm bút.Tôi đã gặp lại Từ Kế Tường, Linh Phương, Hồ Chí Bửu, Hoàng Anh Tâm, Ngũ Yên… Những nhà thơ từng được xem là sứ giả của tình yêu và cuộc sống, giờ đây lại tiếp tục tiếp sức cho thơ facebook để bồi đắp, tiếp tế năng lượng cho tâm hồn, không chỉ cho một người mà cho nhiều người

Mười sáu tuổi em nuôi dài mái tóc
Để ngày xưa ở lại phía sau lưng
Ve cuối hạ kêu vàng trang vở học
Tình tôi trao trên cánh phương rưng rưng
Em mười sáu
Từ Kế Tường

Cầm tay
mà nhớ như điên
Đuôi con mắt biếc
thuyền quyên
rất tình
Sài Gòn bỗng chốc
lặng thinh
Khi nhìn hai đứa
chúng mình hôn nhau
Sài Gòn ngày anh hôn em
Linh Phương

Thêm mùa đông nữa buồn thiu
Vắng chi vắng ngắt xó chiều riêng tôi
Lơ ngơ ngó lũng ngó đồi
Nương trà xanh đấy mà người xanh đâu
Mùa phố dã quỳ
Nguyeễn Đăng Trình

Tôi đi tìm lại người dưng
Một thời lỡ dại ngập ngừng nói yêu
Tôi đi tìm lại buổi chiều
Buổi chiều đã để cho diều đứt dây
Đi tìm
Hồ Chí Bửu

Ta chở hồn ta về bến lạ
Vô minh một cõi, ngủ yên thôi
Dáng hoa, hài cỏ, đôi chân hạc
Cánh khói, sương mây nẻo cuối trời
Hư vô
Hoàng Anh Tâm

Mộng rớt bên sông tóc bạc màu
Về đi thôi ! Vội chiều bóng câu
Ngày trôi tàn cuộc đời hoang hoải
Quay quắt lòng ai cuộc bể dâu
Tứ tuyệt
Khôi Nguyên

Một ngày em bán rẻ ta
Ta thành vật lạ giữa nhà người dưng
Một ngày em đến rưng rưng
Mua gì vố giá xin đừng mua ta
Vô giá
Qua Xuân Nguyễn

Ta chờ em
đợi gió
gọi sương mù
mây giăng thấp cuối trời
Đất mũi
mây giăng thấp chưa đủ tầm tay với
nên suốt đời
ta cứ mãi yêu nhau
Yêu em Cà Mau
Thiên Hà

Nhìn vào gương xem thử
Khuôn mặt mình thế nào
Vẫn không gì khác lạ
Vẫn như ngày hôm qua
….
Măt mũi không có gì
Sao trái tim vẫn đau
Từng vết bầm sâu thẳm
Ê ẩm những đêm dài

Ta vẫn còn khao khát
Sống lại thời yêu thương
Tim ơi, đừng ngại nữa
Hãy hồi phục nhanh hơn
Soi Gương
Ngũ Yên

Post thơ trên facebook và được bình luận tự do nên trang nầy, sự thăng hoa cảm xúc của các nhà thơ đã khẳng định tên tuổi từ thập niên 70 thế kỷ 20 có thể đến bất chợt đến khi nhà thơ ngồi trước bàn phím hay cầm bút để hoài cảm, hoài niệm về một thời đã yêu, đã sống, giờ đây vẫn tạo được sự kết nối rộng rãi cho cộng đồng mạng facebook qua số lượt lick và comment Đó là một sự lan toả rộng và sâu trong lòng người đọc.

Thơ facebook cũng tạo suy nghĩ tác giả nghĩ nhiều hơn cảm khi làm thơ, ngẫm sâu, nghĩ kỹ thì cái sự nghĩ nhiều đó của không ít bài thơ trên mạng nầy không thể không mang rung động của người sáng tác, nói chi đến người đọc. Thơ vần, thơ không vần, thơ văn xuôi, truyền thống hay hiện đại cũng đều không vượt ra khỏi quy luật của cảm xúc, sự thăng hoa xuất thần của tâm hồn, là cơ hội để người sáng tác tìm gặp được những ý thơ, tứ thơ, câu thơ, bài thơ hay.

Đắm đuối đi…tiếc nuối gì ?
Rồi mai phút cuối…chia ly nghẹn ngào !
Tình còn lại những hư hao
Tháng năm ta tiễn hồn vào cõi mơ
Tiếc bên anh…tiếc hững hờ
Tiếc bàn tay nắm ngu ngơ…vụt tình !
Tiếc xuân qua…tiếc đời mình
Tiếc trăm năm để lạc hình bóng yêu.
Không đề
Thuỷ Nguyễn

Hà thành đêm lộng gió
Hoa sữa thơm hương đêm
Trăng Hà thành rụng xuống
Ngủ quên trên Hồ Gươm
Đêm Hà thành
Hoàng Thanh Tâm

Từ ngày Huế chẳng còn em
Mô răng chi rứa người đem giấu rồi
Bờ ao bụi chuối tôi ơi
Trổ buồng ly biệt cạn lời nhớ nhung
Từ ngày
Tiếng thời gian

Người ta đang nói nhiều tới sự cách tân trong thơ. Cách tân! Muốn thơ có mặt trong cuộc sống đương đại và cả mai sau nữa, không còn con đường nào khác phải cách tân. Nhưng sự cách tân không phải là đổi trắng thay đen, đánh tráo khái niệm, tôn vinh thác loạn, đưa hủ bại lên ngôi. Sự cách tân không phải là đốt quá khứ trong nỗi ngông cuồng được trở thành sao chói lọi trên bầu trời thi ca. Cách tân xa lạ với tuỳ tiện, cẩu thả, rối mù, hủ nút, đánh đố người đọc. Cử nhân, thạc sĩ cho đến tiến sĩ văn học cũng chẳng cảm nhận nổi, không hiểu được tác giả nói gì trong bài thơ của họ. Chớ lầm tưởng rằng thơ hiện đại, thơ mới phải là thơ khó hiểu; thơ dễ hiểu thuộc về kiểu thơ cũ, thơ truyền thống.

Poet Hansy là một trong số các nhà thơ thuỷ chung với thơ vần điệu truyền thống

Trăng gió hữu tình huyễn ảo mây
Thoảng mơ dìu dặt nét mi gầy
Giăng nguyền thệ hải chao chùng ấy
Phả ước màn chăn hứa hẹn này
Rằng tỏ dạ tâm lờ lững ngậy
Nữa lèn thân não ngọt ngào lay
Hằng nga diễm tuyệt ngời cung cấm
Chăng sợi ái tình quáng mộng đây
HUYỄN KHÚC
Poet Hansy

Có gì là cũ đâu, lại còn độc đáo ở chổ bài thơ nầy của Poet Hansy là có thể đọc thuận hoặc đọc nghịch đếu được.

Thực ra khó hiểu hay dễ hiểu không phải là tiêu chí của thơ, mà thơ hay chính là sự lay động người đọc ở cảm xúc mạnh, ở tính đa nghĩa của hình tượng, ở sự hợp lý đắc địa của ngôn từ. Giá trị của thơ nằm ở việc phát hiện vấn đề, tìm và dựng tứ độc đáo, ở tính sáng tạo trong thiết lập cấu trúc bài, chọn lựa hình tượng khác lạ, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ nhuần nhuyễn đổi mới thơ và đề tài thơ.

Gặp trong thơ facebook với thơ Hoàng Thanh Tâm, ngoài đề tài muôn thủa là tình yêu, Hoàng Thanh Tâm đang làm mới từ đời thường của nội trợ thành thơ.

Bún riêu, bún ốc, bún thang
Bún cá Lã vọng họ hàng bún ta
Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Sợi bún trắng nõn đậm đà hương quê
Bún ta
Hoàng Thanh Tâm

Thơ cần sự sáng tạo lại ngoài tác giả, để được truyền cảm, nhân lên trong những cảm thông, bênh vực, nâng đỡ không ngừng. Thơ gắn với đời, trong những lấm láp ruộng đồng, trong mặn mòi biển cả, trong khuất lấp nẻo rừng, trong xô bồ phố thị với từng hớn hở hay đớn đau của cuộc sống, bắt đầu từ một đến mười, mười đến một trăm rồi nghìn, vạn, triệu. Loại bỏ những chen lấn của thơ con cóc, thơ bí hiểm trong thơ faecbook, bởi nó là mặt chìm, ẩn trong mặt nổi của trong phong trào thơ facebook hiện nay, tôi muốn nói. Thơ facebook đã đang và sẽ tiếp tục đến với cộng động một cách mạnh mẽ nhất.

Bài viết nầy chưa đề cập hết các tác giả có thơ hay trên facebook, mong được thông cảm. Hẹn gặp trong bài viết sau sẽ đầy đủ hơn.

NGUYỄN VĂN THIỆN
[Nhà báo]
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

2.
HỒNG NHAN TRI KỶ


HỮU phước trời ban hưởng lộc dài
DUYÊN nồng chạm ngõ mượt đời trai
THIÊN ân kết thệ bừng hoa trái
LÝ luận chuyền mơ trỗi sắc tài
NĂNG động quản trang tròn tứ hải
TƯƠNG hoà thơ phú rợp vườn mai
NGỘ thơm thuần khiết hồng nhan toại
TRI KỶ TRẦM HƯƠNG VẪN ĐƯỢM HOÀI

TRI âm trời định về chung tổ
KỶ niệm ban đầu ôi thật ngố
TRẦM lặng ảo huyền điệu tảng lơ
HƯƠNG ngời quyến rũ lòng ngoan cố
VẪN thầm nhẫn nhịn giả làm ngơ
ĐƯỢM mãi yêu kiều dù thậm khổ
HOÀI ước cùng nhau nối một bờ
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ

HANSY
*
Thơ Đường luật là một thể thơ khó, chứa đựng nhiều ẩn ý đằng sau từng câu chữ, với bài thơ Đường luật viết theo thể Tung hoành Trục khoán HỒNG NHAN TRI KỶ, nhà thơ HANSY đã cho chúng ta thưởng thức một lối viết điêu luyện của người nghệ sỹ tài hoa.

Bài thơ gồm 2 thức với 2 câu Tung Hoành đảo lại trong từng thức như một lời tâm sự với người bạn gái, chắc hẳn được tác giả rất yêu thương, quý mến.

Trong đời người đàn ông có 3 kiểu yêu thương đối với phụ nữ: Vợ, Người Tình và Hồng nhan Tri kỷ. Thật diễm phúc cho người đàn ông nào có được một Hồng nhan Tri kỷ trong đời để ta có thể nói thật hết nỗi lòng (mà lòng người vốn nhiều ham muốn ích kỷ) và cũng hạnh phúc cho người phụ nữ nào được bạn trai tin tưởng và coi như Hồng nhan Tri kỷ của họ.

Ở thức 1 bài thơ viết theo Luật trắc Vần bằng với 2 câu Tung Hoành:

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Tri kỷ trầm hương vẫn đượm hoài

Xuyên suốt thức 1, tác giả dùng những từ ngữ thật đẹp như “hữu phước, thuỷ trúc, thanh mai, hồng nhan mộng …” để dần đưa người đọc trôi theo tình cảm người quân tử dành cho Hồng nhan Tri kỷ của mình.

Bài thơ viết theo thể Đường luật mà không hề khô cứng, ngược lại vô cùng mượt mà, tựa như một khúc nhạc du dương, trầm bổng, thiết tha...

Bài thơ Đường luật Thất ngôn bát cú kết cấu gồm: 2 câu đề, 2 cặp đối thực (câu 3, 4) 2 cặp đối luận (câu 5, 6) và 2 câu kết. Phải nói ở bài này nhà thơ Hansy đã viết rất chuẩn kết cấu này, trọn vẹn đủ ý đủ tình… Hai cặp đối của bài thơ cho ta thấy nét tinh hoa của thơ Đường luật và tài nghệ của tác giả:

THIÊN ân kết thệ bừng hoa trái
LÝ luận chuyền mơ trỗi sắc tài

NĂNG động quản trang tròn tứ hải
TƯƠNG hoà thơ phú rợp vườn mai

Có lẽ tình bạn của hai người bạn tri kỷ đã có từ thời thơ ấu, đã bền chặt thuỷ chung và vượt qua thử thách, không chỉ hoà hợp về tâm hồn, sở thích, tính tình mà còn chung một chí hướng…
Thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao!

Sang thức 2, bài thơ được viết theo Luật bằng Vần trắc với 2 câu Tung Hoành đảo lại của thức 1:

Tri kỷ trầm hương vẫn đượm hoài
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Ở thức này, tác giả nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của ngày đầu 2 người gặp gỡ:

KỶ niệm ban đầu ôi thật ngố

Hai cặp đối cho ta thấy nét đẹp, nét duyên dáng, đáng yêu trong tính cách người phụ nữ Việt Nam, Hồng nhan Tri kỷ của tác giả:

TRẦM lặng ảo huyền điệu tảng lơ
HƯƠNG ngời quyến rũ lòng ngoan cố

VẪN thầm nhẫn nhịn giả làm ngơ
ĐƯỢM mãi yêu kiều dù thậm khổ

Từ 2 câu đề đến 2 câu kết xuyên suốt trong thức 2, ta thấy được niềm mong mỏi của tác giả với người tri âm, tri kỷ của mình ước được cùng nhau kết tóc xe tơ…

Nhưng….
Phải chăng ở trên đời yêu thương nhau vẫn cần chờ một chữ:

HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ!

MINH HIEN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

3.
SẼ VỀ CÙNG EM


Anh sẽ về cùng Em
Cho tình lên màu mật
Cho tim yêu chất ngất
Tìm lại buổi hẹn hò.

Anh sẽ ngồi cùng Em
Trong căn phòng năm cũ
Mà nghe lòng bỡ ngỡ
Như mới buổi hôm qua.

Anh sẽ hát cùng Em
Bài tình ca năm đó
Sau lần anh mở ngỏ
Gởi tình đến tim Em.

Anh sẽ ngâm cùng Em
Bài thơ tình dang dở
Của tháng ngày úa rủ
Xa cách Em và anh.

Anh sẽ đi cùng Em
Đến chân trời góc biển
Tình yêu nay hiển hiện
Có anh ở trong Em...

HANSY
*
Tôi chỉ vô tình đọc được bài thơ " SẼ VỀ CÙNG EM" của tác giả Hansy. Với những lời thơ thật ngọt ngào, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc và những gam màu thật đẹp, thật chân thật trong tình yêu mà tác giả đã viết. Như một lời đã hứa, và lời hứa đó sẽ trở thành hiện thực, qua 4 câu thơ:

Anh sẽ về cùng em
Cho tình lên màu mật
Cho tim yêu chất ngất
Tìm lại buổi hẹn hò

Vâng! rất tuyệt vời, trong tình yêu, khi xa nhau thì nỗi cô đơn và nhung nhớ luôn đeo đẳng và làm day dứt cả hai con người. Nhưng khi họ về bên nhau thì tình yêu ấy sẽ thật lộng lẫy. Tình yêu sẽ đậm đà và càng nhiều hơn qua lời thơ của tác giả" Cho tình lên màu mật". Trái tim yêu sẽ dâng lên cuồn cuộn khi hai người yêu nhau lại được kề bên nhau . "Cho tim yêu chất ngất" tác giả đã cho chúng ta thấy được một tình yêu vô bờ bến. Và những giây phút đó hai người yêu nhau như tìm lại những gì đã qua, qua câu cuối khổ thơ đầu tiên" Tìm lại buổi hẹn hò".....

Sau những ngày xa nhau, những nỗi nhớ, những kỉ niệm cứ hằn sâu trong kí ức. Khi gặp lại, biết bao điều muốn nói, biết bao yêu thương của ngày cũ.....tìm về

Anh sẽ ngồi cùng em
Trong căn phòng năm cũ
Mà nghe lòng bỡ ngỡ
Như mới buổi hôm qua

Tìm lại những kỉ niệm, dù xa nhau qua thời gian dài như thế nào nhưng chính vì tình yêu tuyệt đẹp đó sẽ không thể làm phai nhoà trong trái tim họ. " Như chỉ mới hôm qua" , vâng! thời gian không thể chia cắt được một tình yêu chân thật. Tác giả như mở ra một khung cảnh của hai tâm hồn mới yêu nhau. Dù qua thời gian xa cách nhưng tấm lòng và trái tim yêu luôn dành cho nhau.....trọn vẹn

Anh sẽ ngâm cùng em
Bài thơ tình dang dở
Của tháng ngày úa rủ
Xa cách Em và Anh

Sẽ về bên nhau, sẽ tiếp tục những gì còn dang dở. Tác giả đã cho tôi thấy sự thuỷ chung và thành thật sẽ tạo nên một tình yêu đẹp như thế nào? Khi bên nhau sẽ không còn những gì úa rủ mà chỉ có những sắc màu xanh tươi. Sắc màu của tình yêu và hi vọng. Và tác giả đã cho tôi thấy được một tình yêu mỹ mãn, một kết thúc thật tuyệt vời...

Anh sẽ đi cùng em
Đến chân trời góc biển
Tình yêu nay thể hiện
Có Anh ở trong Em...

Sẽ cùng nhau đi đến cuối chân trời, "Sẽ Về Cùng Em" một lời hứa, một việc làm mà tác giả muốn nói lên tấm chân tình của mình. " Có Anh ở trong Em..." Vâng! với tôi thì những lời thơ tuy đơn giản nhưng rất nhiều ý nghĩa. Tác giả cho tôi rất nhiều cảm xúc khi đọc qua bài thơ .Trong tình yêu, ai cũng muốn có được những gì tốt đẹp nhất. Hứa và thực hiện lời hứa không phải ai cũng làm được. Nhưng khi đọc bài thơ này thì tác giả cho tôi thấy được vẫn còn niềm tin ,vẫn còn nhiều tình yêu cùng trái tim yêu mênh mông và chân thật....

PHÔI PHAI
-Nhạc phổ thơ:
https://www.youtube.com/w...OMvLyDjbyPYaywalaQ5FGkcpl
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

4.
NỖI ƯU HOÀI


Việc nước cưu mang đến tuổi già.
Tận cùng trời đất mộng bình ca.
Gặp thời - giặc cỏ luôn vênh váo.
Hết vận - phận mình ngậm xót xa
Những tưởng chuyển lay vầng nhật nguyệt
Ngặt không quét nổi dãy Ngân Hà
Mái đầu nhuộm trắng mà quên phắt
Bóng nguyệt mài gươm vụt xế tà.

Thái Quốc Mưu
[Phỏng dịch từ bài Cảm hoài của Đặng Dung]
*
Gần đây, nhân đọc bản dịch NỖI ƯU HOÀI của dịch giả THÁI QUỐC MƯU đăng trên một Website khiến nhiều người dâng trào nỗi bâng khuâng trước thời cuộc nhiễu nhương xen lẫn niềm cảm phục sự tài hoa nổi trội của người dịch.

Nguyên tác là một bài thơ rất nổi tiếng của danh tướng Đặng Dung (?-1414), không chỉ trong giới thơ văn mà cả trong đại bộ phận người Việt đều hầu như biết đến, lại còn được sử gia Trần Trọng Kim cho in hẳn vào trong cuốn Việt Nam sử lược của chính mình:

感懷 CẢM HOÀI
(述懷- Thuật hoài)
世事悠悠奈老何,Thế sự du du nại lão hà
無窮天地入酣歌。Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
時來屠釣成功昜,Thời lai đồ điếu thành công dị
運去英雄飲恨多。Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
致主有懷扶地軸,Trí chúa hữu hoài phù địa trục
洗兵無路挽天河。Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
國讎未報頭先白,Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
幾度龍泉戴月磨。Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma.
Đặng Dung 鄧容

Nội dung bài thơ là lời tự sự của một danh tướng cuối triều Hậu Trần trước việc thất bại trong công cuộc chống giặc Minh xâm lược nước ta. Dù bày tỏ mối hận bất lực trước thời thế nhưng chất tráng ca hào hùng khiến bài thơ rực toát lên đầy dẫy hào khí dân tộc của một tráng sỹ đang bôn ba trên đường cứu nước chống kẻ thù ngoại xâm với đầy quyết tâm và niềm tin sắt đá vào chiến thắng cuối cùng của dân tộc.

Lắm người trong chúng ta đã tiếp cận với nhiều bản dịch của bài thơ này qua các tác giả tài danh như: Tản Đà, Phan Kế Bính… Bài thơ đi vào lòng người đến độ dù đã trải qua hơn 600 năm mà khi đọc lại ai ai cũng thấy xúc cảm dạt dào cộng với niềm đồng cảm sâu sắc cùng nỗi u hoài của một con người đứng trước sự ngả nghiêng của vận mệnh đất nước…

Và sự đồng cảm đó càng thể hiện rõ nét nhất là việc đã có rất nhiều thế hệ về sau thử dịch lại bài thơ này với tham vọng làm mới ý thơ trong ngôn ngữ hiện đại. Một phần có thể do chưa có một bản dịch nào trước đây diễn đạt đủ sự “hoàn hảo” trong việc chuyển ngữ và chuyển ý để làm thoả mãn sự thưởng thức của người đọc, phần còn lại – nhiều hơn – có lẽ do sự cảm khái từ nội dung bài thơ mỗi khi có biến động của nền chính trị đất nước trước hiểm hoạ ngoại xâm…

Chợt nhớ có lần cách đây vài năm, nhân đọc trong một số cũ của tạp chí KTNN, có bài của tác giả KTL đăng trong mục Trà dư tửu hậu, phê phán kịch liệt bản dịch “thời đại mới” của một tay nhà báo cỡ khá, vì sự ấu trĩ của ông ta trong việc hiểu “chập chờn và sai” ý nghĩa của từ Hán Ngữ lẫn việc chưa rành lý thuyết của phép đối ngẫu trong việc làm thơ Đường luật…

Nói dông dài thế để thấy rằng việc “dịch lại” bài thơ Cảm hoài của Đặng Dung không hề đơn giản, thậm chí là không cần thiết khi đã có vô số bản dịch của các cây đa cây đề từ trước đến nay trong làng văn học Việt Nam hạ bút chuyển ngữ rồi. Tương tự như việc Lý Bạch quẳng bút đi khi đến chơi Hoàng Hạc lâu đã thấy thơ Thôi Hiệu đề từ cho Hoàng Hạc lâu vậy!

Thế nhưng, khi đọc bài phỏng dịch Nỗi Ưu Hoài của dịch giả Thái Quốc Mưu không ít người dậy sóng trong lòng, sẵn sàng chia sẻ tâm sự với người dịch và không thể không cảm phục cái tài hoa rõ nét trong bản dịch này.

Nhưng vì sao là “phỏng dịch” chứ không phải là “dịch”? Phỏng dịch (phỏng 仿=倣=(Động) Bắt chước) nói nôm na là chỉ mượn ý và chêm thêm một số ý khác (thường là ý chủ quan) so với nguyên tác (tương tự nhưng gần với chủ đề nguyên tác hơn phóng tác, cảm tác…). Trong thể thơ Đường luật, phỏng dịch có thể xem như một bài hoạ nguyên ý.

Ở đây, dịch giả đã kín đáo và ý tứ đưa lòng mình vào bản dịch. Trong khi thể hiện sự đồng cảm với nguyên tác nhưng không quên nói lên nỗi ưu uất của thời đại mình trong tư cách chứng nhân của người trong cuộc đã từng tham gia vào sóng gió của sơn hà. Hai hoàn cảnh của tác giả và dịch giả cách nhau 600 năm nhưng cảnh ngộ của hai người gần như là một: Sự bất lực trước thời cuộc nhiễu nhương mà dù tâm hùng, chí cả, ước mơ “đội đá vá trời”… vẫn không thể xoay chuyển được càn khôn

Những tưởng chuyển lay vầng nhật nguyệt
Ngặt không quét nổi dãy Ngân Hà

Đau đớn thay khi Hổ về đồng bằng cũng bị ngay cả Chó giỡn mặt – còn tệ hơn cả con Hổ bị nhốt trong cũi sắt mơ về một thời vang bóng của Thế Lữ nữa. “… nhìn sứ nguỵ đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ…” (Hịch tướng sỹ-Trần Hưng Đạo) thì bất cứ ai nặng lòng với sơn hà xã tắc, với tiền đồ dân tộc, với tương lai giống nòi… mà chẳng thấy bất bình cho hoạt cảnh tiểu nhân đắc chí đang dùng quyền lực may mắn có được để mưu cầu việc vinh thân phì gia, bất chấp cả những việc làm tán tận lương tâm, chôn vùi đạo lý, phỉnh dân, hại nước… và không thể không ngậm ngùi cảm thán khi nhìn lại thân phận kẻ sỹ bất lực của mình trước thời cuộc ba đào

Gặp thời - giặc cỏ luôn vênh váo.
Hết vận - phận mình ngậm xót xa
..............
Bản dịch này còn nhiều điều gởi gắm ẩn tàng của dịch giả Thái Quốc Mưu mà bài viết này chưa đủ sức nhìn thấy và nêu ra hết, nhưng nỗi lòng của một người lính già ngồi kể lại chuyện Nguyên Phong thì chúng ta có thể phần nào cảm nhận được.

Xin chia sẻ và đồng cảm với dịch giả Nỗi Ưu Hoài bằng bài hoạ – kém cả ý lẫn tứ so với bản dịch – như để kết thúc bài viết đầy nặng lòng này.

TỬU CA
Vó câu song cửa tủi thân già
Sức kiệt lực cùng oải tiếng ca
Chi nữa hôm nào vung kiếm bén
Hết rồi dạo ấy vượt đèo xa
Tâm hùng gởi bạn đền sông núi
Chí lớn trao con đoạt hải hà
Dốc tửu gõ bồn mơ chiến trận
Duồng say trong gió lãng sương tà
HANSY
*
Nguồn:
Thơ Đặng Dung 鄧容

感懷 CẢM HOÀI

世事悠悠奈老何,Thế sự du du nại lão hà
無窮天地入酣歌。Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
時來屠釣成功昜,Thời lai đồ điếu thành công dị
運去英雄飲恨多。Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
致主有懷扶地軸,Trí chúa hữu hoài phù địa trục
洗兵無路挽天河。Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
國讎未報頭先白,Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
幾度龍泉戴月磨。Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma.

Diễn giải:
Việc đời dằng dặc mà ta đã già, biết làm thế nào?
Trời đất mênh mông đắm trong cuộc rượu hát ca.
Khi gặp thời, người làm nghề hàng thịt, kẻ câu cá cũng dễ thành công,
Lúc lỡ vận, bậc anh hùng đành phải nuốt hận nhiều.
Giúp chúa, những mong xoay trục đất lại,
Rửa vũ khí không có lối kéo tuột sông Ngân xuống.
Thù nước chưa trả được mà mái tóc đã bạc sớm,
Bao phen mang gươm báu mài dưới bóng trăng.
[Theo Wikipedia]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

5.
XUÂN NỒNG


Xuân đang đến
Tết lại về
Người đi để lại câu thề vấn vương
Còn đây một áng thơ Đường
Tâm tình gửi nhớ người thương thuở nào.

Mưa lất phất
Gió lao xao
Mùa sang đôi lứa ngọt ngào bên nhau
Đường khuya xao xuyến muôn màu
Trầm hương thoang thoảng quyện lâu chẳng ngờ.

Môi si dại
Mắt ngây khờ
Tình thơ gửi gió hoang sơ đất trời
Chắc là vẫn nợ duyên đời
Cho nên lưu luyến không rời bước chân.

Ngồi sát lại
Xích thêm gần
Cho trăng ảo diệu thêm phần đẹp xinh
Người ơi giữ nhé câu tình
Cho Xuân ngào ngọt lung linh môi cười…

MINH HIEN
*
Mùa Xuân muôn thuở vẫn luôn là một khởi đầu ngọt ngào đấy cảm hứng với nhiều âm ba của sóng tình chao chọng. Xuân đất trời cứ đến rồi đi, nhưng Xuân trong lòng thì đôi khi thật lạ lúng, cứ trú ngụ bất hợp pháp trong những vành tim cháy bỏng thương yêu đôi lứa đang rộn ràng với hạnh phúc reo vui. Và XUÂN NỒNGcủa Nàng thơ MINH HIỀN cũng vậy, luôn đầy ắp những quãng nhạc lồng lộng trẻ trung thanh thoát và tình tự…

Xuân đang đến
Tết lại về
Người đi bỏ lại câu thề vấn vương
Còn đây một áng thơ Đường
Tâm tình gửi nhớ người thương thuở nào

Ở một đầu của sự nhớ thương, mùa Xuân chỉ về trong niềm nói “Trạng”. Trạng là bởi làm gì ở cái xứ nắng cháy da người vào quãng đầu năm mà lại có được lất phất mưa bụi bay bay kèm theo cái giá lạnh ngọt sắc như ở phía phía đầu bên kia thương nhớ! Ở đó có sương mù lãng đãng trên mặt hồ huyễn ào tình yêu, lượn lờ chập chùng trong những hàng cây riu ríu con đường thấp thoáng bóng dáng tình nhân quấn quyện…

Mưa lất phất
Gió lao xao
Mùa sang đôi lứa ngọt ngào bên nhau
Đường khuya xao xuyến muôn màu
Trầm hương thoang thoảng quyện lâu chẳng ngờ

Hình như nhờ có cái rét mà người ta cảm thấy ấm áp hơn khi bên nhau thủ thỉ tâm tình, cộng hưởng hơn hơi ấm từ những trái tim hừng hực lửa đam mê cháy bỏng đang san sẻ cho nhau. Để thấy lòng gắn bó hơn khi tựa vào nhau cùng đâm chồi nẩy lộc tô điểm cho vườn yêu giữa cội Xuân lòng. Có lẽ, trong cái nắng chan hoà của buổi đầu Xuân, miền Nam thiệt thòi không ít khi thiếu vắng chất xúc tác giá rét ngọt ngào khiến ds9o67i lòng xích sát nhau hơn.

Môi si dại
Mắt ngây khờ
Tình thơ gửi gió hoang sơ đất trời

Ngẫm lại hình như nhờ duyên phận kết đôi nên cứ dùng dằng luyến lưu mãi trong nhau dẫu không ít lần bão giông tình đời giật xé không thương tiếc hai trái tim nhỏ nhoi và yếu ớt. Những cái hẹn thề của tiền kiếp mơ hồ vẳng lại buộc đời nhau trong ấm áp buổi Xuân về…

Chắc là vẫn nợ duyên đời
Cho nên lưu luyến không rời bước chân

Và rồi tất cả những hù doạ rét mướt của buổi tàn đông cũng qua đi, tan biến vào hư không dưới sức ấm của lưới lửa tình nhân hào trong nhau như bóng với hình. Và ve bỗng râm ran khi chúm chím môi nồng ngồn ngộn đổi trao những thông điệp tình yêu cháy bỏng ngàn đời trên nền trời diễm ái của những trái tim mùa Xuân ngọt xớt…

Ngồi sát lại
Xích thêm gần
Cho trăng ảo diệu thêm phần đẹp xinh
Người ơi giữ nhé câu tình
Cho Xuân ngào ngọt lung linh môi cười…
……………
Bằng thủ pháp “ngắt nhịp”, tác giả đã khiến bài thơ Lục bát truyền thống có kết cấu mạnh mẽ, dồn dập hơn cả về nhịp điệu lẫn tứ thơ khiến người đọc dường như cũng hối hả chạy theo cái cuồn cuộn đang dâng trào trong mỗi khổ thơ nồng nàn chất Xuân ngọt ngào tình tự…

Thơ Minh Hien chủ yếu thường khai thác đề tài tình yêu trong nhiều cung bậc, trạng thái... Dù vui hay buồn, hạnh phúc hoặc thương đau… thì giọng thơ vẫn lãng đãng nhẹ nhàng như ru lòng người vào cõi diễm tình man mác, không quá ồn ã khi cập bến bồng lai, cũng chẳng nhiều bi luỵ khi vô tình chông chênh bên bờ vực thất vọng…

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

6.
VALENTINE


Em có anh trong ngày tươi đẹp nhất
Tim bồi hồi ngây ngất cõi hồn em
Nụ hôn trao, em xin nguyện mãi gìn
Dẫu cách trở trăm nghìn xa thăm thẳm.

Em bên anh tình sâu dài nghĩa mặn
Đã bao mùa Valentine trắng gửi trao em
Càng yêu thương hạnh phúc lại nồng thêm
Chuyện đôi mình hằng đêm vào cổ tích.

Em trao anh nồng nàn hương cỏ mật
Trái tim yêu chân thật mối tình em
Say sưa kể chuyện tình lúc nửa đêm
Lời yêu đương ngọt mềm muôn vạn kiếp.

Em cùng anh sẽ không còn bóng chiếc
Mùa xuân đầy lá biếc gửi người thương
Kéo không gian xáp lại nối hai phương
Nắng sẽ toả trên đường ai vẫn đợi.

Em yêu anh,  tình đầu là tình cuối
Thuỷ chung lòng không đổi, nhé anh yêu
Quấn quyện vào nhau sớm sớm chiều chiều
Dẫu có chết không chia lìa được nữa...

Minh Hien
*
Đã từ lâu, gần như trên toàn thế giới, những người yêu nhau chọn  riêng cho mình một ngày kỷ niệm Tình Yêu gọi là: Valentine’s Day hay Ngày Tình Nhân.


Nhưng thuộc tính của tình yêu là TRAO và NHẬN. Vì thế, dường như với chỉ một ngày Valentine Đỏ [14.2] ngọt ngào thì xem chừng vẫn chưa đủ với những con tim đang loạn nhịp yêu đương. Vậy nên, những người yêu nhau đã lấy thêm một ngày nữa, gọi là Valentine Trắng, lùi sau đúng một tháng, cốt để bày tỏ tình cảm sâu xa, nồng mặn của mình trước tấm lòng yêu thương vô bờ bến của người đã cất giữ hình bóng mình trong buồng tim luyến ái, đã thể hiện sự yêu thương nồng cháy bằng những lời nói, những món quá… trong ngày Valentine Đỏ.

Thông thường, Valentine – Đỏ hay Trắng –  là dịp để tôn vinh tình yêu đôi lứa, để bày tỏ tình cảm giữa các cặp tình nhân bằng những cánh thiệp Valentine lộng lẫy, những bó hoa hồng thơm ngát, những hộp sô cô la đậm đà hương vị quyến rũ…  Nhưng Nàng thơ MINH HIEN đã hồi tặng cho người mình yêu một món quà thật đặc biệt: Bài thơ VALENTINE TRẮNG!

Bài thơ như một tiếng lòng tha thiết, thay lời muốn nói, thể hiện rõ sự cảm tạ chân thành nhiều cung bậc về tất cả những gì đã nhận được từ người yêu trong quá khứ của cuộc tình nồng mặn, thể hiện rõ nét nhất là biết bao yêu thương chân tình mà người yêu đã dành riêng cho mình trong dịp lễ Valentine Đỏ vừa qua trong tháng trước. Ở đây, TRAO và NHẬN cứ qua lại tuần hoàn giữa hai người, nối tiếp nhau không bao giờ ngừng nghỉ, chẳng khác nào bản luân vũ con tim quấn quyện mãi không rời của những kẻ đang đắm chím trong hoan lạc yêu thương…

Em bên anh tình sâu dài nghĩa mặn
Đã bao mùa Valentine trắng gửi trao em

Nói như thế không có nghĩa trong những mùa Valentine Đỏ không trao gì cho nhau, bởi Valentine Trắng là sự hồi đáp về những gì nhận được trong Valentin Đỏ kia mà! Valentine Trắng có là để  minh định thêm rằng, những mùa Vlentine Đỏ, Trắng xen kẻ lẫn nhau đã hình thành nên một lâu đài kỷ niệm vàng son của cổ tích tình yêu đôi lứa. Bởi không chỉ TRAO nhau ân tình trong ngày Valentine Đỏ mà còn được NHẬN lại chân tình, đà đượm trong ngày Valentine Trắng. Đó mới chính là chân lý của tình yêu: TRAO và NHẬN liên tục hoán chỗ cho nhau như một sự luân hồi bất tuyệt của triết lý nhân quả vậy!

Em có anh trong ngày tươi đẹp nhất
Tim bồi hồi ngây ngất cõi hồn em
Nụ hôn trao, em xin nguyện mãi gìn
Dẫu cách trở trăm nghìn xa thăm thẳm

Thông thường, người nam là nhân vật chủ động phát khởi những dấu hiệu và cử chỉ của tình yêu, tạo cảm giác đang TRAO tín hiệu xúc cảm về phía người tình. Người nữ, trong thực cảnh đó, xem như đang đón NHẬN và dẫn dắt xúc cảm tình yêu hoà lẫn vào trong trái tim mình. Nhưng đó không phải chỉ là sự tiếp xúc vật lý đơn thuần giữa hai cái hôn hay sự âu yếm qua lại, mà với phái nữ, những gì người yêu trao đến có khi động chạm đến tận cùng xúc cảm của họ, thậm chí thần thánh lên thành kỷ vật thiêng liêng sẽ bảo quản suốt đời dẫu có gặp bão táp mưa sa, gió giông vùi dập...

Có người ví dí dỏm rằng: Đàn ông như chiếc bếp ga, Phụ nữ như chiếc bàn là [ủi]. Xét về nhiều khía cạnh trong tương quan tính cách nam nữ thì quả có phần đúng như vậy. Nam giới như những người thợ săn, hùng hổ lao tìm và tìm mọi cách để chế ngự, chiếm đoạt con mồi bằng những hành vi sôi động, náo nhiệt và nhanh chóng nhất. Thật đáng mặt nam nhi! Tuy nhiên, sự đời cái gì cũng có hai mặt cả. Bạo phát thì bạo tàn. Nóng nhanh như chiếc bếp ga vừa bật lên nhưng cũng chóng nguội khi tắt công tắc. Còn chiếc bàn là xem ra việc khởi động có vẻ chậm chạp khi cần có độ nóng cần thiết, nhưng dẫu có rút phích cắm điện ra lâu rồi nhưng vẫn còn  ủi được vô khối đồ đạc!


Vì vậy, đừng nhầm tưởng rằng họ chỉ biết đón nhận xúc cảm từ người yêu một cách có vẻ thụ động, mà chính do bản chất của nữ là thế: dịu dàng, đằm thắm nhưng đượm đà và thật bền lâu. Bởi sau khi đón nhận những xúc cảm yêu thương từ người tình trao cho, họ như nuốt trọn niềm yêu vào tận đáy lòng và phong kín trong góc riêng tư bé nhỏ như mật thất vậy. Những xúc cảm “để dành” đó luôn thì thầm trong tim họ và thôi thúc một sự hồi đáp xứng tầm.

Em trao anh nồng nàn hương cỏ mật
Trái tim yêu chân thật mối tình em
Say sưa kể chuyện tình lúc nửa đêm
Lời yêu đương ngọt mềm muôn vạn kiếp

Vẽ ra một không gian tình tự đầy mật ngọt của tương lai. Nghĩa là, từ mầm hạt của trái ngọt tình yêu người thương ươm tặng, nàng sẽ xây dựng nên một vườn địa đàng cho hai đứa thoả tình mong. Nếu người con trai với thiên chức tạo hoá ban cho là sự truyền giống, khiến cho họ hay “ngó ngang, liếc dọc” để tìm “con mồi” thì lạ lùng thay, bản chất nữ rất hiếm hoi mắc phải những tật xấu kiểu như vậy. Cũng không như người đàn ông hay “ham của lạ”, “đứng núi này trông núi nọ”, thậm chí bỡn cợt cùng tình yêu. Với phụ nữ, yêu ai là họ có vẻ rất nghiêm túc, cụ thể là bắt đầu vẽ ra ngôi nhà hạnh phúc của hôn nhân, với những toan tính gắn kết dài lâu với người mà trái tim họ đã mở cửa và trao trọn. Đó cũng là một trong vài lý do cốt yếu khiến người phụ nữ “đau” hơn khi tan vỡ cuộc tình.

Em cùng anh sẽ không còn bóng chiếc
Mùa xuân đầy lá biếc gửi người thương
Kéo không gian xáp lại nối hai phương
Nắng sẽ toả trên đường ai vẫn đợi

Tình yêu đem lại cho con người sự mơ mộng tuyệt vời nhất. Nhưng với người đàn ông, bên cạnh tình yêu còn có công danh và sự nghiệp nữa. Đôi khi, tình yêu còn có vẻ lép vế hơn so với những hoài bão – thậm chí có khi chỉ là công việc –  mà  một trang nam nhi đang theo đuổi. Bởi thế, trong tình yêu, nam giới có vẻ “tỉnh” hơn phụ nữ khá nhiều. Theo thống kê của những tổ chức uy tín thì, trong tình yêu, phụ nữ thường CHO nhiều hơn NHẬN, và dám “chết” cho tình yêu nhiều gấp đôi nam giới!

Và vì nhiều mơ mộng khi đắm chìm trong mật ngọt tình yêu nên họ thường thủ thỉ với người yêu mà cũng như tự nói với chính mình lời thề nguyền trăm năm gắn bó son sắt không bao giờ nhạt phai, cách biệt. Bởi làm sao xa nhau khi cả kiếp này đang cố thực hiện cho được lời ước hẹn cau trầu tự tiền kiếp xa xưa: Dẫu tái sinh vẫn là chồng vợ. Dẫu trái đất không còn thì giữa vũ trụ hư không này mình vẫn mãi có nhau…

Em yêu anh,  tình đầu là tình cuối
Thuỷ chung lòng không đổi, nhé anh yêu
Quấn quyện vào nhau sớm sớm chiều chiều
Dẫu có chết không chia lìa được nữa...

Bài thơ Valentine Trắng, qua diễn cảm của Minh Hien, dẫu đơn sơ nhưng gói trọn một chân lý bất hủ của tình yêu: TRAO và NHẬN luôn tuần hoàn giữa hai con tim gắn bó. Là quà tặng cao quý và sang trọng nhất khi cần bộc lộ tình cảm giữa hai kẻ yêu nhau. Là vòng tròn bất tử mà Chủ thể và Khách thể luôn hoán chỗ cho nhau để thể hiện trọn vẹn tâm thế của người tình trong không gian vô hạn. Mọi hình thức khác của quà tặng trong Ngày Tình Nhân đều quy về ý nghĩa của mối chung cuộc đó.

Và, Valentine ơi, yêu biết mấy vô chừng!

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

7.
KHUNG TRỜI KÝ ỨC


Đêm lạnh lẽo khung cửa ai đà mở
Sương len vào hơi thở bạn tình ơi
Nhấp men cay nhưng ôm mãi không rời
Xào xạc gió, đất trời như rung chuyển.

Con sóng lớn ạt ào ngoài cửa biển
Lời thơ nào để diễn tả chơi vơi
Từng chòm mây bao phủ cả đất trời
Ơi hỡi gió gặp người nhắn...
Ta nhớ...

Chòm cỏ úa đợi thuyền thơ về chở
Nối nhịp cầu dang dở bến sông trăng
Góc yêu thương còn sót lại một ngăn
Không trọn vẹn cũng có lần tuyệt đối.

Chiếc thuyền mộng tại gió mà trôi nổi
Mưa giông về làm biến đổi phù sa
Chút tình kia sót lại một trường ca
Lưu mãi mãi không phôi pha ngày tháng…

HỒNG DUYÊN
*
Ký ức là mảnh vườn màu mỡ kỷ niệm của quá vãng yêu thương. Dẫu đôi lúc có chút xót xa chen lẫn vào khi ngoái về phương trời luyến ái cũ xưa, nhưng mấy ai đành lòng quên cho được… Cái dáng hình ấy – vừa thân quen lại vừa xa lạ, vừa gần gũi lại như ảo ảnh xa mù – để bất chợt một đêm trời trở gió, mà nghe chao chác cả vùng biển nhớ mênh mang tìm về đánh thức dĩ vãng ngồn ngộn yêu thương của thuở tình si ngây dại với con tim mù loà, dễ thương và khờ khạo…

Hãy lắng nghe Nàng thơ HỒNG DUYÊN nói hộ lòng chúng ta qua khúc tình KHUNGTRỜI KÝ ỨC đầy mật và đường…

Đêm lạnh lẽo khung cửa ai đà mở
Sương len vào hơi thở bạn tình ơi

Cứ tưởng bấy lâu nay từ độ xa người, ta đã khoá trái lòng mình, và nhủ thầm phong kín vườn tình kỷ niệm mãi mãi trong đống tro tàn dĩ vãng, bởi những gì định mệnh đã đem lại, ôi chua chát thay cho đoạn cuối một khúc tình! Nhưng lạ chưa kìa, ai đã mở cửa lại thế? Chìa khoá ngày nao khi khoá xong nguồn đau kỷ niệm trong tim ta đã vứt xuống tận đáy sông phũ phàng, sao giờ cửa lại mở toang? Ta không thấy nhưng ta biết, bởi hơi sương của thời nồng mặn đang dần dà hong ấm lại trái tim này…

Nhấp men cay nhưng ôm mãi không rời

Thật là khó hiểu cho cõi lòng ta, vừa giận hờn khi nhớ lại những đau thương mất mát của đoạn tình qua, những vết thương lòng mà chỉ mới ngày nào đây ta vẫn còn nghĩ là không bao giờ liền lạc lại được, những tổn thương không gì bù đắp nổi… lại vừa muốn ôm chầm lấy màn sương ảo ảnh vừa hiện về ấy, giữ chặt lấy như ngày xưa hằng cố giữ thật chặt những gì dấu yêu nhất giữa trái tim mình…
Thật là: Dùng đằng nửa ở nửa đi…

Xào xạc gió, đất trời như rung chuyển.
Con sóng lớn ạt ào ngoài cửa biển
Lời thơ nào để diễn tả chơi vơi
Từng chòm mây bao phủ cả đất trời

Và rồi, tất cả khung trời hoa mộng cũ ập về đột ngột làm ta bất ngờ và choáng váng đến nghẹn thở… Những giai điệu tình yêu bổng trầm mê hoặc tâm can cứ cuồn cuộn quấn lấy hồn và xô ta về phía những gì hụt hẫng, chênh chao… Để cuối cùng chấp nhận sự bất lực của lý trí dạn dày trước con tim lơ ngơ nhưng đầy háo hức chẳng khác chi của những tháng ngày đầu đời khi tập tễnh bước vào vườn địa đàng nếm mùi tình ái mênh mang...

Ơi hỡi gió gặp người nhắn...
Ta nhớ...

Như có sự thần giao cách cảm, cái rung động trở lại của một đầu phím tình từ trong quá vãng đã lan toả nhịp sóng bồng bềnh về nơi xưa cũ làm dậy lên âm hưởng ngọt ngào của tình tự hôm nao khiến bồi hồi trái tim những tưởng như đã khô cứng lâu rồi dưới lớp bụi tháng năm gió sương trầy xước.

Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ
(Quang Dũng)

Và cùng mơ lại cái thuở hương tình chất ngất nguồn mê, dạt dào hy vọng nối kết hai bờ hạnh phúc của một thời vì lơ đễnh đã đánh rơi trong trần trụi nghiệt ngã của bụi đời bẩn thỉu.

Chiếc thuyền mộng tại gió mà trôi nổi
Mưa giông về làm biến đổi phù sa
…….
Chòm cỏ úa đợi thuyền thơ về chở
Nối nhịp cầu dang dở bến sông trăng
Góc yêu thương còn sót lại một ngăn

Những tưởng bão tố cuộc đời đã làm nát tan cánh buồm tình yêu mỏng mảnh ngày nao giữa giông đời đen bạc, nào hay tấm lòng chung đã ra sức che chắn để đến bây giờ vẫn mãi hoài sót lại một ngăn…

Một ngăn thôi là quá đủ để khơi dậy hương lòng, là quá đủ để tim ngoái về triền xưa chung nhịp thở, là tia lửa sẽ thổi bùng lên ngọn lửa, là chứng minh cái vô cùng của diễm ái tình yêu…

Ta sẽ đợi nghe đời em kể lại
Thuở xưa kia… bờ nước ấy xưa kia
(Bùi Giáng)

Mình sẽ nhóm lại ngọn lửa tình để sưởi ấm lòng nhau nha em! Sẽ vào trong nhau và nghe em thủ thỉ kể về những tháng ngày lận đận khi thiếu vắng ngọn hải đăng tình yêu dẫn lối. Trong mê đắm hoan kỳ của đêm tương phùng hạnh ngộ

Em bảo rằng:
Đừng tuyệt vọng nghe không
Còn trang thơ thắm lại với trời hồng
(Bùi Giáng)

Ta ngỡ ngàng vì chưa thật tin mình được thứ tha bởi tấm lòng quảng đại bồ tát của một trái tim bé bỏng đầy rẫy những vết xước lỗ loang mà dường như mình là thủ phạm. Nhưng sự thực vẫn kiên trì thầm thĩ và kiên định chân lý yêu thương.

Chút tình kia sót lại một trường ca
Lưu mãi mãi không phôi pha ngày tháng…

Thế thì

Anh quì xuống, hai tay bệ vệ
Để xin nâng một giọt lệ êm đềm
(Bùi Giáng)

Và dẫu kiếp này đã lỡ dở cả rồi, ta vẫn nguyện rằng

Ơn em, hôm sớm ngậm ngùi
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau
Tạ ơn em, tạ ơn em…
(Huỳnh Ngọc Chiến)

………….
Với những ngôn từ đầy luyến láy yêu thương, Khung trời ký ức của Hồng Duyên đã thắp lại trong lòng chúng ta ngọn nến vĩnh cửu của tình yêu và hy vọng, để mãi mãi những dòng thơ ấy như chiếc phao cứu tinh trong phút giây đuối sức của linh hồn…

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

8.
MỘNG MỊ


Mộng mị trùm bao giữa nguyệt hà
Ơi tình ngan ngát cõi mù xa
Buồn chăn gối chập chùng cơn huyễn
Lặng lẽ giấc uyên vọng tiếng gà
Vẫn muốn ôm choàng câu ước phụng
Nhưng nào có được khúc dìu hoa
Vàng trăng ới hỡi vàng trăng nguyện
Rải xuống lòng tê khoảnh ấm nhoà

Khoảnh ấm trần gian đượm ái hoà
Cho nguyền bớt tủi buổi tình xa
Mà sao ngúng nguẩy hoài như thế
Lại nữa chênh chao mãi vậy cà
Ngất ngưởng bên đời say cốc tửu
Chòng chành giữa thế ngọng lời ca
Và mây với gió tìm đâu nhỉ
Trống trải niềm thương xót lạnh oà

HANSY
*
Những mong nhớ, khát khao trong cuộc sống chất chồng không nói hết được, dần len vào trong giấc mơ để Nhà thơ HANSY viết lên bài thơ MỘNG MỊ.

Bài thơ Đường luật gồm 2 thức viết theo thể Ô thước kiều (tức lấy 1 vài chữ ở câu cuối thức 1 để bắt đầu câu 1 của thức 2), lối viết này khiến 2 đoạn của bài thơ vừa gắn kết với nhau nhưng lại vừa đổi sang một nhịp điệu mới khi không dùng lại bộ vận của đoạn 1.

Bốn câu đầu của thức 1, tác giả liên tục dùng các từ láy “mộng mị, ngan ngát, chập chùng, lặng lẽ” khiến người đọc có cảm giác say dần vào giấc mộng êm đềm. Hai cặp đối ở thức 1 được tác giả sử dụng rất khéo khi dùng Giao cổ đối, rồi tiếp đến Lưu thuỷ đối. Các bạn đã am tường về thơ Đường luật chắc hẳn biết rõ tác dụng của 2 thể thức đối này, còn với độc giả thơ thuần tuý khi đọc bốn câu thơ đó sẽ thấy như một làn sóng hoà quyện, nối tiếp nhau:

Buồn chăn gối chập chùng cơn huyễn
Lặng lẽ giấc uyên vọng tiếng gà

Vẫn muốn ôm choàng câu ước phụng
Nhưng nào có được khúc dìu hoa

Đối nhau chan chát mà không tạo cảm giác lặp lại, khiên cưỡng vì phải gò câu thơ vào đối cho đúng với luật của thơ Đường luật.

Sang thức 2, bắt đầu bằng hai từ lấy ở câu cuối thức 1 “Khoảng ấm” nhưng lại kết thúc thức 2 bằng hai từ “xót lạnh”, mong lắm những ấm áp trong tình yêu nhưng nào đâu mấy ai được vậy, vì trong yêu thương có hờn giận, ghen tuông, ích kỷ...

Mà sao ngúng nguẩy hoài như vậy
Lại nữa chênh chao mãi vậy cà

Nàng rất nữ tính, kiêu sa, nhưng có lẽ tính đỏng đảnh đã làm chàng mệt mỏi:

Ngất ngưởng bên đời say cốc tửu
Chòng chành giữa thế ngọng lời ca

Thương hoa, tiếc ngọc lắm, yêu nhiều lắm mà cuối cùng vẫn phải xa nhau, chỉ còn lại những niềm thương tiếc mà cả hai đều cảm thấy trống trải trong tâm hồn.

Suốt cả bài thơ, khiến ta thấy một nỗi buồn man mác mà sâu lắng, sầu đó mà không bi luỵ, yêu đắm đuối mà không quỵ luỵ... Mong sao tình yêu luôn ngọt ngào không có những đớn đau như trong giấc mộng.

*********************************************
Đôi nét về xuất xứ bài thơ MỘNG MỊ:

Minh Hien có quen biết và được tác giả Hansy kể về mối tình lãng mạn của anh với một kiều nữ xinh đẹp, kiêu sa nhưng vì tính nàng hơi đỏng đảnh nên chàng chiều theo rất mệt. Bữa đó hai người giận nhau chẳng có lý do gì lớn cả, mà chàng dỗ mãi không được, biết nàng thích thơ nên chàng làm bài thơ MỘNG MỊ để tặng nàng. Nàng thích bài thơ lắm nhưng cứ dỗi hoài không chịu hoạ...

Đồng cảm với mối tình của họ, Minh Hien đã hoạ bài thơ CHIÊM BAO dùng đúng thể thức, cách đối cũng như một số cách tu từ của xướng, xin được giới thiệu cùng các bạn.

CHIÊM BAO
[Bài hoạ]

Chiêm bao gặp gỡ cuối Ngân hà
Chỉ có đôi mình thoả nhớ xa
Đã biết tình trao chìm suối ngọc
Mà sao mộng ước trải canh gà
Mờ sương khói hão huyền môi ấm
Huyễn hoặc tay mềm ảo cánh hoa
Trở nguyệt tan tành ôi nguyệt trở
Màn đêm sóng sánh lệ rơi nhoà

Màn đêm phủ xuống cảnh giao hoà
Cũng bởi yêu thầm nhớ trộm xa
Ví phỏng trời thương cho phận nhé
Nào đâu ái nhận kết duyên cà
Lòng ghen trỗi dậy mờ tâm tưởng
Nỗi tủi ôm choàng lịm tiếng ca
Hẹn kiếp này thôi đành lỡ dở
Đời như giọt nước vỡ tan oà

Minh Hien
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

9.
ĐÀ LẠT CHỜ EM


Hoa quỳ vàng rươi nỗi nhớ
Sương loang tím những triền đồi
Mưa nắng cầm tay xuống phố
Mắt chiều ngơ ngác thông rơi.

Em nhặt được câu hát cũ
Tháng năm đánh rớt bên hồ
Khe khẽ làn mây ngái ngủ
Chạm hờ Đà Lạt trong mơ.

Anh đừng chờ em cuối thác
Làm sao nghe tiếng môi thầm
Làm sao biết lời cỏ hát
Đồi Cù tình tự đêm trăng.

Anh đừng hẹn nơi dốc gió
Lời thương lạc lối sao về
Không lên sợ Đà Lạt nhớ
Lên rồi trắc trở tình quê…

Gió Phương Nam
*
Đà Lạt – xứ sở hẹn hò tình tự của những đam mê lãng đãng ngàn sương hoà quyện đất trời và lòng người trong cái mênh mang ngòn ngọt vô cùng… Và cả hoa trong ĐÀ LẠT CHỜ EM của Nhà thơ GIÓ PHƯƠNG NAM cũng khác.

Hoa quỳ vàng rươi nỗi nhớ
Sương loang tím những triền đồi

Mại mềm nhưng đỏng đảnh như những cô gái xuân thì, nắng đó mưa đây quyện hoà thành một như đôi tình nhân tay trong tay dắt díu nhau trong hẹn thề trăm năm vàng đá, lả lướt tung tăng băng qua những huyễn ảo của đất trời trong ánh mắt tò mò của những mắt thông tinh nghịch.

Mưa nắng cầm tay xuống phố
Mắt chiều ngơ ngác thông rơi

Cái ngần ngật thảo dã bí ẩn của miền cao nguyên “Paris nhỏ” như truyền kỳ lưu luyến những khoảnh khắc tình yêu vàng son ngọt ngào của thời hoa mộng năm nao mà giờ đây chợt mĩm cười sống lại trong váng chiều ký ức. Vẫn giai điệu ngọt ngào sâu lắng lúng liếng âm ba mê mị của ái tình.

Em nhặt được câu hát cũ
Tháng năm đánh mất bên hồ
Khe khẽ làn mấy ngái ngủ
Chạm hờ Đà Lạt trong mơ…

Và tất nhiên ở trung tâm cuốn phim quá vãng tình yêu nhân vật chính luôn hiển hiện như là một báu vật truyền kỳ mãi mãi được nâng niu trân trọng và bảo quản cẩn trọng trong vành tim, mà ngộ thay, những kỷ niệm về một người tình đểnh đoảng nghệt ngờ lại được khắc nét đậm sâu hơn cả.

Anh đừng chờ em cuối thác
Làm sao nghe tiếng môi thầm

Hãy nhẹ nhàng và tinh tế, mại mềm và sâu lắng khi thể hiện tình yêu với ta nhé người! Đừng để cho sự ồn ã của dòng đời đen bạc che lấp đi tiếng khe khẽ thì thầm yêu thương trong trái tim đang run rẩy loạn phím tơ tình. Hãy lắng nghe và thấu hiểu lời ru tình tự của thiên nhiên bởi lắm khi ngôn ngữ của tình yêu đâu cần người trong cuộc phải cất tiếng dạo lời…

Làm sao biết lời cỏ hát
Đồi Cù tình tự đêm trăng

Cũng thế, hãy lắng lòng lại người ơi, để những sóng tình không phải vất vã gập ghình khi muốn gởi thông điệp tình yêu đến tim người. Hãy che chắn vườn yêu thơ mộng diệu huyền nhưng cũng đầy mong manh sương khói dễ vỡ tan trước giông bão của đất trời và lòng người để khúc tình ca luôn luyến láy những âm vang huyễn hoặc ma mị…

Anh đừng hẹn nơi dốc gió
Lời thương lạc lối sao về

Và tình yêu cũng thường ngoằn ngoèo khúc khuỷu khi với mây trời lúc chạm mặt nước như những con đường tình sử đang vắt qua triền đồi tinh tự yêu thương khiến nỗi lòng cứ bâng khuâng chùng chình đắn đo mãi.

Không lên thì Đà Lạt nhớ
Lên rồi trắc trở tình quê…

Nhưng có lẽ ta sẽ không cưỡng lại được trước cái vẫy gọi đầy sắc màu “vàng rươi” của hoa mặt trời tình ái nơi chốn sơn lâm huyền thoại mà “đành” phải cất bước tìm về…

Gió Phương Nam là một cái tên quen thuộc trong giới thi ca – nhất là thơ ca trên FB. Đặc biệt, lời thơ của nữ thi sỹ này rất mướt mải, trong sáng và giàu chất nhạc nên hầu như bài thơ nào ra đời cũng được các Nhạc sỹ chọn làm ca từ cho bản nhạc phổ của mình.

Dưới đây là bản nhạc cùng tên phổ từ bài thơ trên. Mời các bạn cùng nghe để cảm nhân sâu lắng hơn cái tự tình trong chất thơ giàu nhạc điệu của tác giả Gió Phương Nam…

HANSY

***********************************
*Ca khúc: ĐÀ LẠT CHỜ EM
Thơ: Gió Phương Nam
Nhạc: Trần Thanh Sơn
Thể hiện ca khúc: Minh Hiếu
Hoà âm phối khí: Anh Nguyên
Clip hình ảnh phụ hoạ cho ca khúc: Hoàng Xuyên.
Xuất bản 10-05-2013
https://www.youtube.com/watch?v=mpREih2cyDs
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

10.
THÌ THẦM VỚI TÌNH YÊU


Ta chỉ còn một tình yêu duy nhất
Trao con tim trọn vẹn đó nha Em
Hãy nâng niu, trân trọng, hãy giữ gìn
Mỏng mảnh lắm nhưng đẫm vàn sâu thẳm.

Ta chỉ có giọt tim ngời nồng mặn
Rót niềm yêu đặc sếnh cõi hồn Em
Hãy thương nhiều, gói gọn, ủ ấp thêm
Để mãi mãi dịu mềm như cổ tích.

Ta chỉ có một hương lòng đẫm mật
Chan vào thương, hoà lẩn giữa lòng em
Để miên man tâm sự suốt ngàn đêm
Tình mình đó, liêu trai từ tiền kiếp.

Ta chỉ có một kiếp đời đơn chiếc
Giao cho Em, người con gái thầm thương
Dậy thơm nồng, toả dịu lịm ngàn phương.
Chùm hoa mộng lung linh niềm ngóng đợi.

Ta chỉ còn một tình yêu sau cuối
Dành cho Em cả đó, nhé người yêu
Hãy thương nhau, quyện một sáng như chiều
Sau tình Em, Ta không còn gì cho ai nữa…

HANSY  
*
Nếu ai đó đã và đang yêu thì khi đọc bài thơ THÌ THẦM VỚI TÌNH YÊU của tác giả HANSY có lẽ sẽ cảm nhận được tình yêu rất đẹp, rất đáng được trân trọng và mỗi một ngày trôi qua cần phải nâng niu , gìn giữ, tạo thêm hương vị cho tình yêu để tình yêu ngày càng bền chặt và lộng lẫy hơn. Hãy cùng tôi khám phá những lời thì thầm với tình yêu của tác giả Hansy các bạn nhé!

Ta chỉ còn một tình yêu duy nhất
Trao con tim trọn vẹn đó nha Em
Hãy nâng niu, trân trọng, hãy giữ gìn
Mỏng mảnh lắm nhưng đẫm vàn sâu thẳm.

Với người con gái nào mà tác giả dành cho tình yêu khi đọc những dòng thơ này cũng sẽ vỡ oà vì hạnh phúc.

Ta chỉ còn một tình yêu duy nhất
Trao con tim trọn vẹn đó nha Em

Một tình yêu chung thuỷ, một tình yêu duy nhất mà tác giả dành cho người mình yêu bằng tất cả trái tim yêu trọn vẹn. Ở xã hội nhộn nhịp này tồn tại một tình yêu thật hoàn mỹ và vẹn toàn như vậy thì còn gì bằng phải không các bạn? Nên:

Hãy nâng niu, trân trọng, hãy giữ gìn
Mỏng mảnh lắm nhưng đẫm vàn sâu thẳm

Với một tình yêu thành thật, cao quí rất mỏng mảnh nhưng khắc sâu vào tận cùng sâu thẳm của trái tim đến như vậy thì người con gái ấy cần phải nâng niu và gìn giữ. Tôi rất ấn tượng với cách dùng từ của tác giả "đẫm vàn sâu thẳm" những từ ngữ thật sâu và thật đẹp.

Ta chỉ có giọt tim ngời nồng mặn
Rót niềm yêu đặc sếnh cõi hồn Em
Hãy thương nhiều, gói gọn, ủ ấp thêm
Để mãi mãi dịu mềm như cổ tích.

Ôi! Một trái tim yêu thương với một tình yêu dào dạt. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ cho người được yêu ngập tràn trong hạnh phúc. Tình yêu ấy, trái tim ấy rót vào hồn người con gái mà tác giả yêu thương sự ngọt ngào "đặc sếnh". Tình yêu qua lời thơ của tác giả vô cùng đẹp đẽ. Nhưng phải xuất phát, giữ gìn từ hai phía, nên tác giả cũng không quên nhắc nhở:

Hãy thương nhiều, gói gọn, ủ ấp thêm
Để mãi mãi dịu mềm như cổ tích.

Tình yêu đẹp như vậy, dịu huyền như vậy, chan chứa và thuỷ chung đến như vậy sẽ mãi mãi đi sâu vào cổ tích phải không các bạn? Rất tuyệt vời ở khổ thơ thứ 2, một tình yêu không khô khan mà nó mềm mại, tuyệt vời như những tình yêu trong cổ tích

Ta chỉ có một hương lòng đẫm mật
Chan vào thương, hoà lẩn giữa lòng em
Để miên man tâm sự suốt ngàn đêm
Tình mình đó, liêu trai từ tiền kiếp.

Ở khổ thơ này tác giả tô đẹp thêm về tình yêu của mình, dành trọn hết cho người yêu của mình, chan trong lòng người mình yêu thương những vị ngọt như mật. Ngọt ngào quá! Hương vị của tình yêu. Tất cả những gì ngọt ngào nhất qua lời thơ của tác giả đều dành cả cho người mình yêu thương, để say sưa mê đắm mà tâm sự suốt ngàn đêm. Từ muôn kiếp nào họ đã như gắn chặt lại với nhau, không gì có thể chia cắt được. Sao lại có một tình yêu tuyệt vời đến như vậy? Tôi tự nghĩ...

Ta chỉ còn một tình yêu sau cuối
Dành cho Em cả đó, nhé người yêu
Hãy thương nhau, quyện một sáng như chiều
Sau tình Em, Ta không còn gì cho ai nữa…

Tình yêu đầu tiên cũng như tình yêu cuối cùng tác giả dành duy nhất cho ngừơi mình yêu. Dù thời gian có trôi qua vẫn tồn tại, vững vàn, sâu sắc như vậy. Tiếng lòng tha thiết, tiếng thì thầm ngọt ngào và cháy bổng với tình yêu đã đi vào lòng người đọc với những ngôn từ gần gũi và mà mượt. Đốt cháy trong lòng của mỗi chúng ta về tình yêu của tác giả với câu thơ cuối cùng:

Sau tình Em, Ta không còn gì cho ai nữa…

Sự chung thuỷ và thành thật bao giờ cũng tạo nên một tình yêu đẹp. Nhưng qua bài thơ của tác giả Hansy tôi có được cái cảm nhận sâu sắc và rộng rãi thêm về nét đẹp của tình yêu. Cảm ơn tác giả của bài thơ, một " lời thì thầm" cũng như một lời "nhắn gửi " với những ai đã và đang yêu: "Hãy thành thật, chung thuỷ với tình yêu, hãy yêu bằng tất cả trái tim" thì không phải một người hạnh phúc mà cả hai cùng hạnh phúc, thế giới bỗng trở nên tuyệt vời hơn. Tình yêu qua bài thơ của tác giả thật sự hơn cả tuyệt vời phải không các bạn? Không một ai khi nhận được tình yêu như vậy mà không xao xuyến và tự mỉm cười vì...hình như mình đã quá hạnh phúc ...

PHÔI PHAI
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] ... ›Trang sau »Trang cuối