Em là người phụ nữ đáng yêu hay đáng ghét? Ghét hay yêu vì cũng làm khổ anh thôi. Rất gần gủi nhưng cũng rất xa xôi, Vì hai đứa chỉ mới quen trên Nét .
Nói cười cùng em muộn phiền bay mất, Em là tiên hay ma quỷ tinh khôn? Có thể nào anh bị đánh mất linh hồn, Khi là kẻ phong lưu sành đời từng trãi?
Người ta nói trái tim của con gái, Rất yếu mềm nhưng không dể đổi thay, Đã yêu rồi thì thật dạ đắm say, Tâm hồn em có chia ba xẻ bảy?
Anh không muốn có những dòng lệ chảy, Nụ cười em luôn tươi thắm trên môi, Đừng bao giờ em nói tiếng chia đôi, Để hai đứa mãi chung nhau hình bóng.
Hy vọng em không bao giờ thất vọng, Khi cùng anh kết nối bản tình ca, Anh và em sẽ mãi mãi dung hoà, Những khác biệt cuộc đời nhiều biến động...
Chúng mình khó mà tách rời được nhau, Nếu số mệnh kết dính hai ta thành một. Ta bổ sung cho nhau những điều tốt, Để tình yêu được trường cửu đời đời.
Như đêm đen thiếu mất mặt trời, Thiếu Yến Loan đời anh sẩm tối. Còn em chắc sẽ âu sầu mệt mỏi, Nếu thiếu vắng anh chăm sóc cưng chìu?
Đời em sẽ trống vắng tịch liêu, Vì chịu đựng người yêu không đồng cảm, Đừng trách anh là người đàn ông tham lam, Bên em thời gian bao giờ cũng thiếu...
Tôi không tự ti mình hơi dốt, Nếu dốt thì bổ sung chút tiền vào? Tôi không tự hào mình thông minh, Thông minh tại sao luôn cao ngạo?
Tôi chỉ là một người bình thường, Cũng có đủ trái tim và khối óc, Biết buồn khi nhìn người ta khóc, Biết cười khi sắp mất niềm tin.
Biết chanh chua trước thế thái nhân tình, Biết tìm cách để thêm tiền vào túi, Nhưng tôi không biết khom lưng lòn cúi, Vấp ngã thì gượng dậy đứng thẳng lên.
Có thời gian dài cuộc sống bấp bênh, Ăn cơm bụi ,uống cà phê quán cóc, Túi trống rỗng khi bước vào đại học, Nghe luật cung cầu bụng nhãy lô tô,
Chủ nghĩa xã hội sao quá mơ hồ, Khi người ta sống cá nhân vị kỹ, Tinh vi hơn, những liên minh ma quỷ, Bòn rút của công gầy dựng cơ đồ.
Tôi đã quen dần lý tưởng "tiền vô", Bắt chước người ta đầu cơ buôn lậu, Kinh tế thị trường chẳng có gì xấu, Xã hội làm con người xấu ước mơ...
Em gái của anh chưa qua làm đất, Xa lạ sình lầy muỗi vắt đồng hoang, Nhưng sáng nay trông em đẹp rở ràng, Nét bình dị vững vàng cô thôn nữ...
Hai bàn tay giỏi đánh đàn kẻ chữ, Đem đào kinh chuyển đất chẳng kém ai? Cách mạng đưa em những bước tiến dài, Từ bục giảng đến những công trình thủy lợi.
Nhớ hôm nào khởi đầu ngày đồng khởi, Vào vụ mùa lớp lớp trẻ thi công, Em gái của anh hai má ửng hồng, Vì cuốc mãi mà đất không chịu bật?
Có buổi ban đầu nào không chật vật? Trán rịn mồ hôi, môi mím chặt em xeo, Học trò quanh em, đứa vỗ tay ,đứa hò reo, Đứa thì thào cô giáo mới bây ơi!
Anh liếc nhìn em ánh mắt rạng ngời, Cũng thấy ở em một người rất mới, Chế độ mới và em cô giáo mới, Đã trãi lòng mình ra khắp muôn nơi.
Rực rở niềm tin chân lý mặt trời, Nghị quyết sáu soi đường em bước tới...
Bài thơ nầy tôi làm 1979 khi về công tác tại trường Mỹ lệ ,nay sửa chửa lại,bỏ bớt nhiều đoạn.
@may_hong4: Bạn phải tìm hiểu và post bài bằng Tiếng Việt có dấu lên diễn đàn vì đó là quy định của Thi viện. Các bài viết không có dấu sẽ không được cho phép tồn tại ở đây, bạn ạ. Mình rất tiếc nhưng buộc phải nói với bạn như vậy và sẽ xoá các bài không có dấu.
Chào hoài mông hiền nhân Không ngờ gặp lại bạn ở đây, hèn chi không thấy thơ ở Vietfun? Sao bạn hay người phụ trách ở đây không giúp mây hồng nhỉ? Lúc nầy bạn vẫn khoẻ và kinh doanh thuận lợi? Mong gặp nhau ở ngoài đời ,tiếp tục say nha
Nơi phương xa em cô đơn trăn trở, Ta thành đô nghe sầu lắng đêm dài, Trong canh tàn chợ đợi buổi sớm mai, Hy vọng đón mặt trời hồng rực rỡ