Chương 31
Chúng tôi chính thức bước vào mùa yêu đương.
Từ khi kể hết ngọn ngành cho chàng hiểu tâm sự tôi, cõi lòng chợt nhẹ nhỏm hẳn đi, niềm vui cũng bừng tỉnh, sau những giờ làm việc căng thẳng đầu óc lẫn tay chân, là chàng đưa tôi đi khắp nơi trong thành phố giải trí, lúc thì chạy ra sông Sài Gòn hóng gío đêm, khi lại tới rạp Cao Thắng xem phim, rỗi rãi thừa thời gian lại tới Nguyễn Văn Cừ uống cà phê ở quán RiTa, đời sống tôi hiện giờ chẳng khác gì giới thượng lưu lắm bạc nhiều tiền, sống rất ung dung tự tại, mà tất cả những quang cảnh hào nhoáng, lịch sự, trang nhã này đều do Thắng mang đến. Những nơi tôi nghĩ cả đời chắc chẳng bao được đặt chân vào, thế mà tôi đã nghiễm nhiên vào, có lúc tôi còn được vào cả mấy tiệm thời trang sang trọng bậc nhất Sài Gòn, thỏa sức mà ngắm, được phép đưa tay sờ mà không ai vặn vẹo, tôi có thể ướm thử những bộ áo lộng lẫy này mà không sợ bị phàn nàn, trái lại còn được đón mời kính cẩn. Thế giới xung quanh chàng đôi khi tôi phát giác chúng xa lạ với mình quá, chàng sống rất đầy đủ từ vật chất tới phương tiện, nhưng điều lạ lùng chàng không hề đi làm mà vẫn có tiền tiêu xài. Lòng tôi rối như tơ vò, tôi nghĩ ngợi lung tung, sợ chàng vì tôi mà đi vay mượn nợ, nên những món quà chàng tặng tôi điều khước từ cả, tôi không đòi hỏi gì ở chàng, chỉ mong chàng chân thành với tôi là đủ.
Vài tuần gần gũi, vài tuần lặn ngụp trong bể ái, chàng trong mắt tôi giờ dễ mến hơn nhiều, qua đó tôi cũng biết được đôi điều về chàng, lời nói của chàng sao có sức mạnh diệu kỳ, có thể làm tôi tin tưởng ngay, bao ngờ vực tiêu tan, tôi được biết chàng sống ở thành phố có một mình, gia đình chàng một nửa tản mác ngoài Hà Nội, một nửa di dân sang Pháp định cư, trong số những người di dân có cả mẹ chàng, riêng cha chàng mất từ khi chàng học xong trung cấp, chàng tốt nghiệp và đi làm cho một lò bánh mì của người pháp ở Nguyễn Tri Phương, nhưng chỉ vài năm thì công ty giải thể, thế là chàng thất nghiệp, sống nhờ vào tiền trợ cấp của anh chị em, thỉnh thoảng lại giúp mấy đứa bạn tây mua đồ gia dụng từ Việt Nam qua Pháp buôn, nên cũng được chi khá bộn tiền... Chàng kể rất nhiều điều khác nữa, nhưng tôi với những việc cá nhân người khác ít bao giờ xen vào.
Rồi một hôm, sau khi từ Cao Thắng tới Hỏa Diệm Sơn thưởng thức món bít tết, chàng ngõ ý muốn đưa tôi về nhà chàng. Tôi bị lời mời chàng làm bối rối, đắn đo, tôi không biết phải làm sao, vả lại đến nhà đàn ông vào ban đêm sẽ mất hết đứng đắn, nết na của người con gái, thành thử tôi đành từ chối khéo.
Tôi từ chối, lòng chàng buồn không ít, nhưng những lần gặp gỡ kế tiếp chàng không đá động gì tới việc mời tôi về nhà nữa. Có lẽ Thắng là người hiểu chuyện, Thắng biết hoàn cảnh thật tại của hai đứa vẫn chưa tới mức phải tiến xa đến thế. Thời gian bên nhau vẫn điều độ, chiều nào chàng cũng kè tôi từ sở về nhà, tôi vào nhà rồi chừng dăm mười phút chàng lại gọi điện thoại di động cho tôi, món quà của anh Thanh giờ đây mới thực sự mang đầy ý nghĩa.
Thắng lo cho tôi từng chút một, khoảng thời gian bên Thắng tôi căng đầy nhựa sống, căn bệnh thiếu màu bị đẩy lùi, mặt không còn vẻ tái xanh, mà hồng hào đỏ ửng, chắc tại chàng cho tôi ăn uống đủ chất. Ngày nào không chat chit là hẹn hò, chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau, có hôm tôi đánh liều xin giấy phép ở công ty, nghĩ việc trốn đi chơi với chàng, chúng tôi đi xem phim, rồi lang thang vùng ngoại ô, có biết bao nhiêu chuyện để nói, có biết bao nhiêu dự tính để làm, sự thay đổi giờ giấc và tự do cá nhân của tôi phóng khoáng đến độ mẹ tôi một ngày không dằn được sự tò mò phải lên tiếng hỏi:
-Bình, con có bồ rồi à?
Lời mẹ như sét đánh ngang tai, tôi không biết phải trả lời làm sao, việc quan hệ bạn bè của tôi ít khi mẹ xen vào lắm, nhưng còn lần này tôi nghĩ nếu nói cho mẹ biết, không chừng mẹ có thể phản đối tôi quen chàng, bởi tính mẹ tôi thiếu thiện cảm với những người ăn không ngồi rồi, riêng Thắng...chàng là một người tốt, có điều sự nghiệp ở mức dậm chân, đắn đo tôi phớt lờ bằng một nụ cười tươi tỉnh, rồi lặng lẽ chuồn đi vào buồng.
Cảm giác yêu đời khiến tâm tư thoải mái, tôi lại rị mọ viết thơ, những bài thơ buồn, nỗi buồn được tắm mình trong hạnh phúc, cũng trở thành niềm vui đột biến, tôi đắm chìm theo cảm xúc vô bờ, tôi nghĩ về Thắng, tôi viết thơ dành riêng cho Thắng, quá khứ ơi, xin vĩnh biệt mi!
"Mới hôm qua người hãy còn xa lạ
Mà hôm sau thân thiết tự bao giờ
Ta nhớ rõ đôi mắt rụng vầng thơ
Người ấy cười thoáng hồn ta xao xuyến
..."
Tình cảm quả thật phức tạp, nhiều khi rắc rối khó hiểu,đến lạ lùng. Mới hôm qua, Ninh Tuấn là của tôi, tôi là của Ninh Tuấn, mới hôm qua còn vui vẻ, háo hức họa vần đối ẩm, còn nhung nhung, nhớ nhớ...vậy mà hôm nay mọi thứ đã xa vời. Tình cảm tôi giờ dành riêng cho Thắng, sao có thể như thế được nhỉ? tôi không dám tin nổi rằng mình đang dần dần thay đổi tâm trạng, mà tâm trạng cơ hồ giống chú sâu một ngày chợt hóa thành bươm bướm đủ màu sặc sỡ, tôi cảm thấy Thắng bước vào cuộc đời tôi ngày một thêm rõ nét. Đang luc tôi quyết định sẽ dành trọn trái tim mình cho chàng, thì xảy ra một chuyện, mẹ chàng từ Paris về thăm cố hương, chuyến đi này không biết kéo dài bao lâu, nhưng qua giọng nói úp úp, mở mở trong diện thoại của chàng tôi hiểu bà về đây là lo chuyện thành gia cho anh, thăm dò cuộc sống anh, rất có thể bà sẽ đem anh đi theo bà, mà nếu thật sự những gì tôi tiên liệu là đúng, thì tình yêu của chúng tôi hiện đang bị đe dọa.
Sáng chủ nhật, ngày 22 tháng 5 chúng tôi lại hẹn nhau. Vì là chủ nhật nên chúng tôi hẹn nhau từ rất sớm, từ lúc ông mặt trời còn chưa thức dậy nửa kìa. Mà mọi nguyên do đều tại Văn Thắng hết, chàng bảo thời gian bên nhau lúc nào cũng ngắn ngủi, trong khi tình yêu thì cứ hễ cách nhau năm phút, tất thì cả thế kỷ trôi qua. Thành thử tranh thủ hẹn nhau sớm, được bên nhau cả ngày, xem chừng còn chưa đủ, trừ phi sống cuộc đời chồng vợ, có thế chàng mới an tâm là tôi chưa bị ai cướp mất.
Chàng làm tôi có cảm giác ngột ngạt, nhưng tôi lại rất thích thú, dù sao thì làm người vợ tốt vẫn khoẻ hơn đi làm công nhân. Ngặt một nỗi chàng chưa có sự nghiệp, lấy nhau chỉ tổ làm gánh nặng cho nhau, mà mới 22 tuổi lấy nhau với tôi là quá sớm, mà chưa chắc gì mẹ tôi lại đồng tình, nghĩ thế tôi đành tảng lờ vấn đề này với chàng. Rồi buổi sáng tinh mơ, chàng đón tôi ngoài đầu hẻm, vừa gặp tôi như không kiềm chế được sự thương nhớ chàng đã ôm chầm lấy tôi không suy tính, vì là chỗ gần nhà, nên tôi hơi bị ngại, nhẹ đẩy chàng ra, tôi khẽ trách:
-Đi mau, mẹ em trông thấy thì khốn khổ cho em mất!
Lần nào, tôi đem mẹ ra làm phương án thoái lui, là chàng luôn dẩy nẩy:
-Mẹ có thấy thì đã sao? dù gì em cũng đâu còn nhỏ, và anh cũng đâu phải là chưa hiểu chuyện. Mẹ có thấy, anh sẽ xin mẹ tác hợp chuyện đôi mình.
-Lại nữa rồi, thôi chuyện này tạm gác lại, giờ anh định đưa em đi đâu nè!
Tôi phụng phịu, khiến chàng không dằn được, nhanh như chớp đặt gọn nụ hôn lên môi tôi. Quá bât ngờ tôi vung tay lên (bản năng thôi), tiếc là đưa tay bẹo nhẹ chóp mũi chàng, rồi ngoan ngoãn ngồi sau yên xe chàng, mặc tình chàng muốn đưa tôi đi đâu thì đi. Chạy được một đoạn khá xa, chàng ngoáy cổ về sau, nheo nheo mắt, nói yêu:
-Em không ôm eo anh à?
Mắt tôi mở to, trừng chàng, chàng hôm nay bạo gan thiệt, nổi đoá tôi đánh thùm thụp vào lưng chàng, chàng chỉ cười, cánh tay trái chàng khéo léo lòn ra sau chụp tay tôi, đặt tay tôi vòng qua hông chàng, mắc cỡ tôi giấu mặt mình lên áo chàng, lưng chàng rộng quá, yên bình quá, âm áp quá, mùi nước hoa Romanno phảng phất làm tôi như tê dại, như chú mèo mướp bị thuần phục tôi khó lòng nhe nanh vuốt với chàng. Bây giờ mới thật sự đúng khuôn mẫu của những kẻ yêu nhau rồi, tự nhiên, thân mật, như thế mới không còn khoảng cách.
Nơi chàng đưa tôi đến là Việt Nam Quốc Tự, ngôi chùa có truyền thống lâu đời, với tòa tháp chín tầng uy nghiêm, ngôi chùa nằm ở đường 3/2, chùa khá lớn, phật tử cũng đông. Tôi ngơ ngác không biết trong lòng chàng có dự tính gì?
Chàng cho xe vào chỗ gửi bên hông chùa, rồi sau đó xiết chặt tay tôi keó vào trong, tôi liếng thoắng hỏi chàng:
-Hôm nay đưa em lên chùa cầu duyên à?
-Cần chi phải cầu duyên, khi duyên đang ở trước mắt
-Thế thì sao lại đưa em đến đây?
-Em không thích hử?
-Không, chỉ là không hiểu nổi trong lòng anh đang suy nghĩ gì?
Chàng xoay người, chụp lấy bờ vai tôi, lúc này chúng tôi đang đứng gần chánh điện:
-Anh đang nghĩ quen em là phúc hay là họa.
Câu nói vừa thoát khỏi cửa miệng chàng, mặt tôi bỗng bí xị:
-Vậy em là phúc hay là họa? mà phúc là thế nào? họa là thế nào?
-Họa là anh đã để hình bóng em mọc rể thật sâu trong tim. Còn phúc là cảm ơn trời phật cho em đến với cuộc đời anh.Thắng đưa tay nâng cằm tôi lên, giọng chàng nhiệt thành - Hôm nay đưa em tới đây cũng để cầu xin ơn trên đừng bắt Bảo Bình của anh đem trao cho người khác...người khác nữa!
-Anh yêu em nhiều vậy sao?
Tôi xúc động hỏi trong khi chàng loay hoay đi tìm ống nhan:
-Không biết là yêu nhiều tới đâu, chỉ thấy không muốn vuột mất em.
Nhoẻn miệng cười, chàng chia cho tôi ba nén nhang trầm đã được chàng đốt bằng chiếc bật lửa mang theo, Thắng không biết rượu chè là gì? nhưng chàng có thói quen hút thuốc rất nhiều, đôi khi thấy chàng hút tôi không hài lòng chi mấy, nhưng suy cho cùng dù sao chàng cũng là đàn ông. Cảm thông cũng là một nhẽ, tôi đành lên tiếng nhắc khéo "Hút gì thì hút, nhưng đừng hút hết sức khoẻ của mình đó" Lời phàn nàn của tôi lập tức có hiệu lực, chàng vội dụi tắt đầu thuốc ngay, và hứa sẽ hạn chế, dí dỏm hơn chàng còn bảo " không còn sức khoẻ sẽ không đuổi kịp em, thuốc lá quả thật tai hại, em hén!"
Tôi tự dưng cười bâng quơ, làm Thắng lắc đầu khó hiểu. Đón lấy ba nén nhang, tôi với chàng thành tâm đảnh lễ trước Phật đài. Vì là buổi sáng nên chánh điện hầu như chỉ có đôi chúng tôi, và một vị sư làm công việc gõ chuông.
Đảnh lễ Phật xong, chúng tôi tay nắm tay, thong thả bước, không khí buổi sớm mai thật trong lành, vài tia nắng bắt đầu lọt xuyên kẽ lá, có tiếng chim non ríu rít, va hương hoa thoảng bay ngang, chàng tò mò hỏi tôi:
-Ban nảy em cầu xin Phật điều gì thế?
-Thế còn anh?
Chàng nài nỉ:
-Em nói trước đi mà!
-Em chỉ nói với Phật, đừng bao giờ cho em phải khổ đau vì anh.
-Trời đất! Chàng kêu to - vậy mà anh lại cầu xin với Phật đừng cho em làm đau khổ anh.
Tôi trề môi không tin, chàng nhìn tôi trìu mến, bất giác cả hai không nhịn được, đều phì cười.
-Anh Thắng! Tôi gọi tên chàng thân thương - thật ra anh có hiểu khi mình đã bắt đầu chấp nhận một tình yêu, là mình đã bắt đầu chấp nhận sự đau khổ không? Gặp nhau rồi xa nhau là đau khổ, yêu nhau rồi nhung nhớ là đau khổ, thử thách và tin tưởng là đau khổ, ngờ vực hay ghen tuông, mọi nhất cử nhất động của tình yêu, tác động nhau đều đau khổ...
-Nữ văn sĩ của tôi ơi! Chàng ôm ngang người tôi thì thào - anh hiểu tất cả những gì em nói, có điều bao tử anh hiện đang sục sôi vì đói, không biết em có đói chưa, với anh giờ phút này chỉ nên biết "có thực mới vực được đạo"
Rồi chàng bỏ măc tôi đứng đó, chàng đi lấy xe, chỉ trong tích tắc chúng tôi đã có mặt ở đường Cống Quỳnh với hai tô Bún Bò Huế bốc khói. Thiệt hết chịu nổi chàng, vừa ăn, vừa than nóng nực, mồ hôi ướt đẳm cả lưng. Trời mát nhưng nhiệt lượng trong người tỏa ra thì nóng, chàng lại là mẫu người vốn sợ nóng, biết thế tôi chẳng thèm rủ chàng đi ăn bún bò.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, chạy vòng vo ngoài phố, mới đó mà gần hết nửa buổi trưa. Thời gian trôi qua lẳng lặng, vẫn như thường nhật, vậy mà với đôi lứa yêu nhau, thời gian rõ là con thoi. Từng giây, từng phút với chúng tôi đều đọng đầy kỷ niệm.
Tôi sẽ ghi nhớ mãi ngày hôm nay, một ngày đầy khoảnh khắc sáng chói của tình yêu, một ngày chủ nhật hồng đượm đầy ý nghĩa, mà tôi thiết nghĩ sẽ có nhiều cô nàng đem lòng ngưỡng mộ.
Chàng đưa tôi đi khắp nơi trong Sài Thành, tôi được một dịp lang thang các cửa hàng mua sắm, được chơi game và hát karaoke miễn phí, chàng galăng, đối đãi tôi rất tử tế, mời tôi ăn những thức ăn ngon, uống những thức uống lạ, kể tôi nghe nhiều mẫu chuyện cười thú vị, chàng làm môi tôi luôn nở nụ cười rạng rỡ, ở bên chàng tôi quên mất sự mặc cảm về thân phận, đổi lại chàng thiết tha năn nỉ tôi vì chàng mà tới nhà một lần, chàng muốn tôi giúp chàng tổng vệ sinh, để kịp chuyến bay đón mẹ chàng vào sáng ngày mốt, nghĩ tới lúc phải xa chàng tôi cảm thấy lòng buồn vô hạn, nhưng tôi không phản đối, được dịp chàng hí hửng đề nghị đưa tôi đi mua sách, Thắng muốn mua tặng tôi quyển sổ, theo lời Thắng giải thích thì quyển sổ này sẽ dùng đánh dấu lại ngày tháng chúng tôi bên nhau, gần nhau và yêu nhau...
Nghe chàng diễn dãi tôi thích lắm, đồng tình ngay, trên đường đi ngược về hướng Nguyễn Văn Cừ, tôi đã trình bày với chàng những ý tưởng tốt lành cho quyển sổ, tôi hứa sẽ dành phần trang trí, tôi còn đặt sẵn cái tiêu đề cho quyển sổ là "Năm Tháng Ngọt Ngào", Thắng có vẻ không thích tiêu đề này, chàng cho rằng năm tháng thì quá ngắn ngủi, mà tình yêu thì cần đi đến suốt đời, nên chàng đổi lại thành "Những Năm Tháng Ngọt Ngào". Tôi vỗ tay hoan hô chàng, nổi hứng tôi yêu cầu cả hai cần nên đi chụp hình chân dung, nhỡ sau này ai bội bạc hay thất tính, vẫn còn ảnh cố tri.
Lựa chọn một hồi, cuối cùng cũng tìm được một quyển sổ ưng ý. Quyển sổ bìa bọc bằng da đen, có nút gài, bên bốn góc được mạ vàng, có khắc chữ "Remark", ngắm ngía quyển sổ trong tay, tôi thầm nguyện ước, tình chúng tôi sẽ ngọt ngào như năm tháng. Dĩ nhiên phải ngọt ngào thôi, tôi điệu đàng rũ chàng đi chụp hình Hàn Quốc. Chàng hoảng cả vía, cho rằng tôi thật trẻ con, đôi co vài câu, Thắng sợ làm tôi phật ý, thế là chàng đành ngoan ngoãn chui theo tôi vào tiệm.
Tôi chọn tranh phong cảnh, chọn thác nước, chọn hơn cả chục phô, tấm nào tôi cũng ép chàng phải cười, tấm nào không bá cổ, quàng vai, thì cũng hai mái đầu kề nhau, đại loại có vài kiểu tôi chủ động đặt môi mình lên môi chàng. Chỉ trong vòng năm phút, đã có ngay hình, nhìn kĩ lại tôi thấy mình thật bạo, thật mạnh dạng, con bé "Bảo Bình" e ấp thường ngày chợt loãng tan vào không khí. Thật kỳ tích! tình yêu có thể làm thay đổi một con người. Thật kỳ tích! tình yêu cũng có thể làm người ta sống dở chết dở, giả dụ khi mất đi một tình yêu cao quý, con người ta, tôi tin rằng dám bị Shock không chừng.
Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô