Trang trong tổng số 141 trang (1405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thu Phong

.
Bao nhiêu năm cho một cuộc tình
Người dù xa mãi dáng hình còn đây
Mười sáu năm ngắn hay dài
Có ai đong được nghĩa đầy trả vay

Thu Phong
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thu Phong

.
Góc tàn thu


Người đã đi xuân cũng theo chân bước
Để mình em trong heo hút đông buồn
Ngày thì dài chân đếm bước cô đơn
Đêm cứ trôi sương phủ dần mái tóc

Người đã đi mang bao lời hẹn ước
Đến cả quê em đâu đã kịp về
Dòng sông La mãi  nằm trong ký ức
Muôn đời xanh với giọng ví ầu ơ

Giờ bên ấy có là nơi cõi mộng?
Cỏ mướt xanh hoa nở thắm đa tình
Mây có lả trời trong xanh gió lộng?
Người có vui có mãi mãi như nhiên?

Em nhặt lá sưởi góc tàn thu cũ
Gom yêu thương dệt những giấc mơ hiền
Mong mỗi ngày đến với những bình yên
Để nắng hồng mỉm cười trong sương sớm

05/12/2009
Thu Phong
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Long Nhi

.

http://i.imagehost.org/0022/tieulongnu.jpg


Khi anh buồn

Khi anh buồn
Em như người có lỗi
Cứ đi vào đi ra bối rối
Anh không nói
Chiếc đồng hồ nặng nề đếm thời gian trôi

Khi anh buồn
Em muốn biến mình thành hạt nắng
Đậu trên môi anh vẽ một nét cười
(dù tiếng cười của anh em rất ghét:D )
thành cánh chim trời
Sà trên vai anh thủ thỉ lời dịu ngọt
thành ngọn gió lùa tóc anh bay
Thành giọt rượu để anh say
Chui vào máu
hâm trái tim anh nồng nàn nhựa sống

Khi anh buồn
Em muốn nắm bàn tay
Thả một niềm hy vọng
Dẫu ngoài kia đầy trời giông tố
Cũng một lần để anh dựa vào em
Em sẽ mạnh mẽ cho mà xem
Sẽ dũng cảm như là anh mong vậy
Không sợ ma:D
Không run rẩy
Đường có xa cũng chẳng ngại ngần
Ta dựa vào nhau
Tìm lại niềm tin vô tình đi lạc

Tiểu Long Nữ
Long Nhi, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây, cỏ, lá, hoa, mây trời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Long Nhi

.
Phố đêm

Phố đêm không một bóng người
Xa xăm vọng lại tiếng cười lẻ loi
Hững hờ chẳng đủ mặn mòi
Biển xa đâu muối ướp lời tình rơi

Phố đêm tiếng gió rong chơi
Bàn chân nhẹ bước thảnh thơi như là
Rừng xanh lạc mỗi riêng ta
Muốn ôm hôn cả lá hoa mây ngàn

Phố đêm vọng tiếng chuông ngân
Chợt nghe đời cũng phù vân, thật là…
Gặp chi để lại chia xa
Chợt thương chợt nhớ bóng tà huy xưa

Tiểu Long Nữ
Long Nhi, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây, cỏ, lá, hoa, mây trời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PhongKa

Hoá ra chị TP cũng núp ở đây :D
Năm canh cũng trọn đêm dài
Thương cho cơn ngủ miệt mài đi hoang.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thu Phong

.
PhongKa là ai nhỉ???
Lại đeo mặt nạ rồi.:(
Thôi thì...bạn là ai Thu Phong cũng chúc bạn tìm được nhiều niềm vui nơi thi viện nha.
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Thu Phong đã viết:
.
Góc tàn thu


Người đã đi xuân cũng theo chân bước
Để mình em trong heo hút đông buồn
Ngày thì dài chân đếm bước cô đơn
Đêm cứ trôi sương phủ dần mái tóc

Người đã đi mang bao lời hẹn ước
Đến cả quê em đâu đã kịp về
Dòng sông La mãi  nằm trong ký ức
Muôn đời xanh với giọng ví ầu ơ

Giờ bên ấy có là nơi cõi mộng?
Cỏ mướt xanh hoa nở thắm đa tình
Mây có lả trời trong xanh gió lộng?
Người có vui có mãi mãi như nhiên?

Em nhặt lá sưởi góc tàn thu cũ
Gom yêu thương dệt những giấc mơ hiền
Mong mỗi ngày đến với những bình yên
Để nắng hồng mỉm cười trong sương sớm

05/12/2009
Thu Phong
Em nhặt lá sưởi góc tàn thu cũ
Đông đã qua gió bấc tới từng nhà
Thu đâu rồi nỗi nhó đã phôi pha?
Để lá vàng buồn rơi trong chiều vắng

Có phải Đông làm nước hồ trong lắng
Cho mắt ai cứ mãi hướng về Nam
Ở nơi ấy một ánh nắng ngập tràn
Niềm vui mới có quên tình xưa ấy

Trong giá lạnh bước chân ai run rẩy
Nhớ tới thu một nỗi nhớ ngọt ngào
Trong đêm vắng vẳng một tiếng lao xao
Hình bóng cũ chợt hiện từ dĩ vãng

Nỗi nhớ liệu có mòn theo ngày tháng
Để nỗi buồn tan theo sóng Tây Hồ
Bãi cát trắng sóng đêm quên xô bờ
Câu thơ cũ rụng rơi vào ký ức
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thu Phong

.


Em nhặt lá sưởi góc tàn thu cũ
Đông đã qua gió bấc tới từng nhà
Thu đâu rồi nỗi nhó đã phôi pha?
Để lá vàng buồn rơi trong chiều vắng

Có phải Đông làm nước hồ trong lắng
Cho mắt ai cứ mãi hướng về Nam
Ở nơi ấy một ánh nắng ngập tràn
Niềm vui mới có quên tình xưa ấy

Trong giá lạnh bước chân ai run rẩy
Nhớ tới thu một nỗi nhớ ngọt ngào
Trong đêm vắng vẳng một tiếng lao xao
Hình bóng cũ chợt hiện từ dĩ vãng

Nỗi nhớ liệu có mòn theo ngày tháng
Để nỗi buồn tan theo sóng Tây Hồ
Bãi cát trắng sóng đêm quên xô bờ
Câu thơ cũ rụng rơi vào ký ức

Ốc Biêu

*****

Hoài niệm

Câu thơ cũ rụng rơi vào ký ức
Ngày dần trôi đêm hoang lạnh hững hờ
Người đi qua thoáng như một giấc mơ
In dấu lại trong mây trời, sóng nước

Chẳng cổ tích để mong một điều ước
Cho ngày xưa lần nữa quay trở về
Lại bên nhau tấu khúc nhạc say mê
Cho mây chiều cùng lả lơi đắm đuối

Ừ cũng biết xa nhau ngàn tiếc nuối
Chuyện cuộc đời là vậy ai biết đâu
Nước buông trôi nước sẽ chảy qua cầu
Cỏ không níu bàn chân rời lối cũ

Trăng mùa đông… vầng trăng buồn ủ rũ
Người nơi đâu và ta mãi nơi đâu
Nỗi nhớ chìm… lặn mãi vào đêm sâu
Quay bên nào cũng tên người… hiển hiện!!!

Thu Phong
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Câu thơ cũ rụng vào miền ký ức
Cho một chiều nỗi nhớ bỏ đi hoang
Đêm chưa buông mà ngọn gió mơ màng
Cuối chân trời hoàng hôn đang lụi tắt

Có nỗi buồn đọng sâu nơi đáy mắt
Nửa câu thơ sao cứ mãi dở dang
Đóng dĩ vãng chờ một ngày mới sang
Sao kỷ niệm cứ trào dâng ào ạt

Thuyền mỏng manh chẳng qua cơn bão tát
Có phải vì ai chẳng vững tay chèo
Nụ hồng xưa rụng cánh gió cuốn theo
Chẳng vô cớ để ai buồn ai nhớ

Làn gió thu nhẹ nhàng như hơi thở
Mà khiến ai đứng lạnh tới tai tê
Một bàn chân theo lỗi cũ đi về
Cùng nỗi nhớ … đêm dần buông … lặng lẽ
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thu Phong

.
Thơ tặng một người


Đến bao giờ


Đến bao giờ em có thể quên anh
Câu hỏi ấy đã bao lần ngẫm nghĩ
Những vần thơ tươi hoài chẳng cũ kỹ
Mặc nắng mưa giông bão thời gian đi

Anh bây giờ còn nhớ những gì
Của tháng năm rực hồng màu phượng vĩ
Tiếng ve kêu xa như lời thủ thỉ
Bên song kề thanh thản ngắm trăng lên

Có lẽ anh đã vội lãng quên
Ô cửa thu lá phong vàng huyền hoặc
Anh tự mở rồi đóng vào - thật ngốc!
Chút lãng mạn thường tình chạy trốn ích gì đâu?

Em bây giờ gom kỷ niệm chưa phai màu
Xếp thật gọn vào hàng trang ký ức
Muốn đóng lại coi như tình không thực
Để lòng mình thanh thản mùa sau

Chiếc hộp nhỏ chật chội những nỗi đau
Bật tung nắp kỷ niệm hồng tung tóe
Người đã xa nhưng tình mình có lẽ
Xé nát hồn em tơi tả hình hài

Chén rượu nồng chợt đắng ngắt người ơi!

20/12/2009
Thu Phong
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 141 trang (1405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] ... ›Trang sau »Trang cuối