Bầu trời ngày ấy sáng trong
Giờ đây rờn rợn nghiến vòng xích tăng
Rung trên mặt đất ầm ầm
Nhựa đường cây phủ, âm thầm sầu tư
Dựng như thánh giá, tàn tro
Mái nhà nào có tổ cò nữa đâu

Lúa mì vàng chớm thoáng màu
Uổng không thu hoạch, bấy lâu gieo trồng
Xa xa ánh một màu hồng?
Hoá ra đang cháy cánh đồng ngoài kia
Tác tao lánh nạn bốn bề
Loài chim, đàn quạ biết về nơi nao

Mùa thu bụi phủ cành cao
Bài ca một thuở đã xao lãng rồi
Tình yêu đâu để cho đời
Cần chi? Thù hận mà thôi, bây giờ
Dựng như tháng giá, tàn tro
Vắng chim, vắng bóng cánh cò, vãng lai

Rừng rì rào những tán cây
Đất đai, nguồn nước, vọng đầy tiếng rên
Làm sao có sự diệu huyền
Dư âm thời trước chiến tranh mịt mờ
Phương Đông lánh nạn đổ xô
Bóng chim cũng vắng, bóng cò cũng không

Muôn vàn tiếng giữa không trung
Giờ đây thêm những tiếng rung động trời
Vó câu lóc cóc đổ hồi
Ai kêu, thôi chỉ là lời nhỏ to
Phương Đông lánh nạn đổ xô
Mái nhà đâu có cánh cò vãng lai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)