Năm qua em đã học rồi
Mấy đàn ông đáng để đời em tin;
Em tìm thấy người bạn tình
Chết đi thân xác biến thành bụi tro,
Hãi kinh chưa biết bao giờ
Gõ từng tiếng một gõ vô cửa nhà-
“Em cầu mong chỉ qua loa,”
Em cho: “Hạnh phúc không qua với mình”.
Cuối cùng em đã thông minh -
Liệu em giấu nỗi lung linh liễu cành,
Giữ hương chớ để mưa giành
Tháng Tư giờ lại đến quanh đây rồi?
Khi hàng phong cháy tơi bời
Niềm khao khát cũ còn lời nào không,
Em làm chi để vui lòng
Bởi sinh ra đã từ trong khổ sầu?