Cứ để họ nghĩ rằng tôi yêu đắm say
Thiết tha cần đến họ
Dù tôi vẫn đi cô độc một mình,
Nếu điều ấy khiến họ vênh vang niềm kiêu hãnh
Thì có hề hấn gì đến tôi –
Khi tôi vẫn sung mãn tròn đầy [1]
Như một bông hoa, như hòn đá?

Họ đến hay đi thì cũng thế – chẳng sao
Khi tôi vẫn mãi là mình
Vẫn làm theo những điều tôi muốn,
Còn đủ sức leo lên đồi một đêm mùa hạ
Để ngắm những vì sao
Lấp lánh ở trên cao.

Trái tim tôi đã giàu lên cùng năm tháng
Và chẳng còn dại khờ
Xẻ chia với mọi người mới đến
Hay vội vàng nói ra những ý nghĩ
Thoáng qua đầu
Như những ngày thơ dại
Khi tôi chưa nếm trải cuộc đời.