Năm Thượng chương Khốn đôn (Canh Tí), vào đêm Giả Đảo tế thơ. Kiết Kiếm sinh đất Cối Kê chúng tôi kính dâng hoa lạnh và nước suối trong để cúng thần sách Trường Ân, kèm với lời quê rằng:

Đêm hôm nay, chừ, trừ tịch
Nghi ngút khói hương, chừ, đuốc đỏ quạch
Thần Tiền say, chừ, tíu tít Tiền nô
Sao riêng ngài giữ, chừ, sách tàn giấy rách?

Tiệc hoa bày, chừ, rượu nếp hương
Canh điểm qua, chừ, đêm trường
Vào cõi Say, chừ, người rộn ràng
Ai dâng ngài, chừ, một chén suông?

Tuyệt giao tiền bạc, chừ, còn lại sách
Cầm chén gọi to, chừ, mời ngài làm khách
Xe kết cỏ vân, chừ, cờ lụa vàng
Mang theo Mạch vọng, chừ, làm xà ích

Nước suối làm rượu, chừ, cúc làm chè
Cuồng ngâm Ly tao, chừ, để ngài nghe
Ngài đến đây, chừ, xin đừng chậm trễ
Bạn Quản Thành, chừ, vui với Tất phi

Hướng biển Bút mà tiêu dao
Tựa mồ Văn mà dạo ngắm
Dẫn Mạch vọng mà lên tiên, chừ
Mọt sách theo mà du ngoạn

Kẻ tục phàm bỉ lậu, chừ, là cừu thù
Đừn cho bén mảng, chừ, thêm hổ thẹn
Nếu không nghe, chừ, rút dao mà chặn
Bắt cứng họng vì "Bát sách" "Cửu khâu"
Bắt cầm bút, chừ, viết lách
Cho run rẩy, chừ, vì lo âu!

Xin mời kẻ tù thơ, chừ, người nghiện sách
Ngài giữ lại cho tôi, vui sướng gì hơn
Đến năm nao hái cần, chừ, bẻ quế
Sẽ mua nhiều sách quý, chừ, để tạ ơn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)