Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,
Thổi ngọn gió nào độc bằng ngọn gió Gò Công.
Thổi gió đông lạc vợ xa chồng,
Nằm đêm nghĩ lại, nước mắt hồng tuôn rơi.
Tưởng giếng sâu nối sợi dây dài,
Hay đâu giếng cạn tiếc hoài sợi dây.
Mặt trời đã ngả về tây,
Trông anh sáu khắc canh chầy còn trông.
Ra vào luống những phòng không,
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn phập phồng khó toan.
Cũng vì một tiếng mình than,
Nên năm canh thổn thức phòng loan khóc thầm.
Nói ra nước mắt chảy dầm,
Nữa mai xa cách biết tầm đặng không.
Trách ai làm chồng bắc vợ đông,
Đêm năm canh thổn thức phòng không một mình.



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]