Thổi bay hết đầu cành hương rũ,
Lạc chốn nhà ai,
Xanh um cửa ngõ.
Bến xa thấp thoáng,
Buồm chiều biết về đâu trong gió?
Người đời ly biệt,
Ai có thể như cây đó?
Cây nếu thật mang tình,
Một sắc xanh xanh sao còn nỡ...

Chiều tối,
Ngóng thành cao chẳng thấy,
Chỉ thấy núi trùng vô số.
Vi Cao đi khuất,
Lời dặn Ngọc Tiêu người còn nhớ?
Chỉ một nỗi sớm sớm đi về,
Sợ đài hồng không ai làm chủ.
Không có dao Tinh Châu,
Nghìn mảnh cắt tan sầu khổ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.