Cánh sen tán loạn chiều khua
Uyên ương sánh cặp cùng đua theo người
Rộng dài, hồ vắng khách chơi
Phảy muôn tà áo gió vời nước xao
Lá xanh hơi mát dạt dào
Say người rượu ấy dễ nào bằng hoa
Một cơn mưa nhẹ lướt qua
Lả lơi cành nụ sa đà cợt nhau
Hương dâng giục tứ thơ trào

Chiều trương tán lá phủ râm
Đoái nhìn đây cả dung nhan liền kề
Đành, ta vượt sóng đi về
Chỉ lo lạnh trận mưa nhoè hoa rơi
Gió tây Nam Phố não người
Nới tầm liễu rũ, xao mồi cá khôn
Vẩy mình vào giữa quầng thơm
Sắc hương quyện lấy tâm hồn khách chơi
Dùng dằng lội cát chân dời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.