55.00
Từ khoá: Truyen tho (1)
Đăng ngày 19/08/2020 15:36, số lượt xem: 355

Nhà Vi ở giữa thôn làng Đen
Đối diện cái sân có vũng sen
Qua một cánh đồng là tới phố
Hè nào cũng bán nước và kem.

Bố mẹ Vi sinh ba chị em
Vi là con giữa thường hay ghen
Chị Hoa là cả, Tường là út
Học giỏi ngoan hiền, ai cũng khen.

Hồi nhỏ mỗi khi đồng lúa chín
Trẻ con trong xóm rủ nhau chơi
Nhảy dây, đánh chắt, cờ ba tướng
Cơn gió mang đi những tiếng cười.

Vi với thằng Tường hay chốn mẹ
Ra ao đầu ngõ bắt chuồn chuồn
Làn da đen nhánh vì bêu nắng
Vết sẹo tuổi thơ những trận đòn.

Mỗi bận bố Vi đi chợ về
Chị em ba đứa lại xoắn xoe
Chia quà chia kẹo làm ba túi
Vi túi ít hơn nên khóc nhè.

Nhớ lúc Vi lên mười một tuổi
Thằng Tường ốm nặng mấy ngày liền
Ai ngờ lần ấy là lần cuối
Bố mẹ mất con, chị mất em.

Từ đó về sau bố mẹ Vi
Gặp nhau mà chẳng nói năng gì
Chị Hoa theo mẹ về bên ngoại
Nhà vắng chỉ còn bố với Vi.

Tháng năm đau khổ cũng trôi qua
Mẹ mở gian hàng với chị Hoa
Bố lấy vợ hai sinh đứa nữa
Vi vào đại học phải xa nhà.

Năm ấy Vi vừa tròn hai mốt
Người gầy như dáng dây trầu không
Tóc đen, mắt nhỏ, cằm thon gọn
Sống mũi cao cao, má đỏ hồng.

Vi thuê phòng trọ ở gần trường
Bên cạnh nhà thuê có cái mương
Cách cái mương là phòng trọ khác
Bọn con trai ở đó thường sang.

Khi bước vào năm học thứ hai
Tuổi xuân phơi phới với niềm vui
Là năm Vi mới quen anh ấy
Anh ấy hơn Vi bốn tuổi đời.

Anh ấy tên Phong, quê giáp biển
Hiền lành tốt bụng lại cười duyên
Mặt gầy khắc khổ, lông mày rậm
Cao dáo, lưng dài, da sạm đen.

Ngày ngày hai đứa hay lên đồi
Ngồi ngắm xa xôi mây nước trôi
Ngắm những cánh đồng xanh bát ngát
Yêu thương mấp máy ở đầu môi.

Mỗi bận đi chơi cùng với người
Lòng như tơ nhện rối bời bời
Lời yêu muốn nói nhưng e ngại
Thiên hạ cười chê chuyện ngược đời.

Vi biết anh Phong cũng thích Vi
Mỗi lần có chuyện sảy ra thì
Anh thường giúp đỡ tường ly một
Vất vả gian nan chẳng quản chi.

Nhưng vì trước đó (khi chưa gặp)
Ở chốn quê nhà, hồi cấp ba
Anh đã hẹn thề cùng bạn gái:
“Mai này hai đứa ở chung nhà”.

Tình đầu như một con thuyền nhỏ
Trở những ước mơ chạy ngược dòng
Nào biết nơi đâu là bến đỗ?
Chỉ còn kỷ niệm đục rồi trong.

Buổi cuối chia tay sau tốt nghiệp
Hai bên dãy trọ góp chung tiền
Mua vịt mua gà làm tổng kết
Túm năm tụm bảy dưới hàng hiên.

Vi ngồi đối diện với anh Phong
Giây phút nhìn nhau thấy chạnh lòng
Ngấn lệ trực trào trên khoé mắt
Trăm ngàn dao cắt ở bên trong.

Bữa đó mưa rơi trắng xoá trời
Hàng cây ủ rũ đứng buông lơi
Một con chim lạnh nằm bên cửa
Thoi thóp mà nghe tiếng rụng rời.

Sau khi tốt nghiệp trở về quê
Vi ở chung nhà bố với dì
Nhờ biết tiếng Anh và máy tính
Vi xin được việc một công ty.

Ngày ngày vất vả đi phiên dịch
Sớm nắng chiều mưa thấy mệt nhoài
Tối đến nhớ mong người viễn xứ
Nhắn tin gọi điện chẳng nguôi ngoai.

Anh vẫn hỏi han chuyện của Vi
Nếu như gặp phải khó khăn gì
Thường ngồi nhẫn nại nghe Vi kể
Chốc chốc anh Phong lại vỗ về.

Rồi bỗng hay tin anh lấy vợ
(Vẫn người con gái của năm xưa)
Cả trời cả đất như tan vỡ
Cả một con người bống gió mưa.

Anh Phong vì sợ Vi đau lòng
Nên mấy ngày liền bỗng lặng không
Thở ngắn thở dài trong tiệc cưới
Ngày vui mà cũng rối bòng bong.

Ngày cưới Vi còn kìm nước mắt
Đi mua quà cưới gửi đến anh
Như là lễ vật người em gái
Gửi đến anh trai nghĩa với tình.

Trong khoảng thời gian đau khổ ấy
Tưởng rằng sẽ chết đến mươi lần
Nào hay hoa rụng rồi hoa nở
Xuân đến xuân đi, xuân lại xuân.

Vi mới quen người bằng tuổi Vi
Chung phòng chung nhóm trong công ty
Sớm hôm chiều tối hay tròn chuyện
Nên lửa gần rơm cháy tức thì.

Người đó tên Khanh, quê Kẻ Mát
Mặt vuông mắt lớn dáng gầy gầy
Khôn ngoan khéo léo, nhiều tài lẻ
Ăn nói ngọt ngon, lại hát hay.

Mỗi lần buồn tủi làm Vi khóc
Khanh đến bên Vi để dỗ dành
Như trận mưa dầm đang thấm đất
Một chiều Vi đã phải lòng khanh.

Cái hẹn đầu tiên dưới gốc cây
Má hồng say nắng, môi nồng say
Đôi bên tình tứ trong lời nói
Lưng tựa vào lưng, tay nắm tay.

Có những trận mưa rối tóc nhau
Và cơn mê dại nụ hôn đầu
Bao nhiêu vàng ngọc người con gái
Thấm ướt khăn nhung giọt máu đào.

Cứ thế ngày qua, rồi tháng qua
Cây tình ắt phải kết thành hoa
Hoa thơm ong bướm thường lui tới
Chắc có một ngày quả ngọt ra?

Ấy thế mà đời cứ đỏ đen
Chữ ngờ học mãi, nhớ rồi quên
Cứ trong rồi đục, dòng sông cạn
Lận đận đẩy đưa một chiếc thuyền.

Một hôm mấy chị trong công ty
To nhỏ với nhau chuyện của Vi:
“Khanh vốn là người đã có vợ
Nay còn bồ bịch cớ là chi?”.

Ối ôi! Chết lặng cả con người
Cái chuyện tày đình rõ mười mươi
Có phải ông trời đang trêu ghẹo
Cho tàn cho tạ một đời người.

Chuyện Khanh có vợ, Vi nào biết
Nào biết mình thành kẻ thứ ba
Có nhảy xuống sông Hồng để chết
Cũng không rửa hết tội gây ra.

Bố mẹ nghe đâu chuyện của Vi
Mấy ngày cơm cháo chẳng ăn gì
Buồn lòng nhức óc như đeo đá
Than ngắn thở dài lắm nghĩ suy.

Để không mất mặt với người ta
Vi tính lấy chồng ngay cạnh nhà
Tuổi cũng vừa hay thì chớm nở
Cây còn đang tốt, nụ đơm hoa.

Một buổi chiều thu trời nắng đẹp
Mây trôi nhè nhẹ, gió hiu hiu
Nhà bên đánh tiếng sang cầu cưới
Trúng ý đôi bên chuyện rể dâu.

Anh ấy tên Tâm làm thợ điện
Tính tình ít nói, vốn ngoan hiền
Gia đình con một thường khe khắt
Nhà cửa khang trang, có chút tiền.

Nhà trai nhà gái định ngày cưới
Chú rể cô dâu khẽ cúi đầu
Nào áo nào quần nào mũ nón
Nào hoa, nào thuốc, nào trầu cau.

Họ hàng tấp nập như đi hội
Kèn trống loa đài tiếng rộn vang
Khách đến chia vui ngày tiệc cưới
Trẻ con trong xóm rủ nhau sang.

Đêm xuân lặng lẽ qua bên cửa
Vợ trẻ chồng son một mái nhà
Công việc tiền nong vừa sống đủ
Nhưng phần con cái lắm âu lo.

Chung sống hơn năm đủ mặn nồng
Nhưng tin bầu bí vẫn như không
Tìm bao thấy thuốc, đi bao tỉnh
Công cốc công cò cặp vợ chồng.

Cầu mãi rồi thì cũng có thai
Niềm vui cứ thế kéo dài dài?
Tương lai sáng sủa trong tâm trí
Vi tưởng từ đây ngập tiếng cười?

Bữa khám định kì như lịch hẹn
Tin như sét đánh cháy tâm hồn
Đứa con đỏ hỏn còn trong bụng
Không hiểu vì sao lại chết non.

Đời đen rồi đỏ, đỏ rồi đen
Vinh hết sạch sanh còn mỗi hèn
Hạnh phúc trong tay sao nhỏ bé
Vụt còn vụt mất như lời nguyền.

Mãi hồi chưa chạy bao nhiêu chỗ
Tiền gạo thuốc thang bữa bữa lo
Trời lại xót thương cho dạ chửa
Người thêm béo tốt, bụng thêm to.

Chín tháng mười ngày nay tính đủ
Thôi thì việc đẻ phải mang đau
Khăn khô giấy ướt treo đầy tủ
Phích nước đun sôi đổ ngập thau.

Ngoài trời mưa gió rơi tầm tã
Sét đánh liên hồi, sấm nổ vang
Suốt mấy tiếng liền trong bệnh xá
Mẹ tròn mong gặp đứa con vuông.

Nhưng vì Vi yếu, người không sức
Nước ối đột nhiên hết sạch sanh
Y tá nhiều ngày liền phải thức
Hôm nay hoảng hốt dây thần kinh.

Thấy người sản phụ đang mềm nhũn
Vội vã tiến hành phẫu thuật ngay
Tay kéo, tay dao, làm thấp thỏm
Mồ hôi trên chán chảy dài dài.

Qua vài ba tiếng trong phòng mổ
Vi đã trải qua cuộc tử sinh
Em bé chào đời là bé gái
Môi hồng, má đỏ, mặt thông minh.

Bác sỹ loay hoay đến báo tin:
“Chúng tôi xin lỗi với người thân
Bởi vì trong lúc găng go nhất
Buồng trứng hai bên đã cắt nhầm”.

“Cho nên bệnh viện nhận bồi thường
Một chút lòng thành xin rủi thương
Cầu khẩn gia đình cho tạ lỗi
Chúng tôi quỳ gối mấy đêm trường”.

Cô gái còn xuân từ bữa đó
Như cây vĩnh viễn lụi trồi non
Mất đi thiên chức người làm mẹ
Không thể nào thêm một đứa con.

Trời như trêu ghẹo kiếp con người
Hết vận tai ương đến vận xui
Cơn thống khổ liền cơn bĩ cực
Chín mười lần khóc, mấy lần vui?

Cái nếp thôn quê từ quá khứ
Vẫn còn đeo bám đến bây giờ
Nhà chồng con một nên cần có
Một đứa con trai để được nhờ.

Bàn thờ dòng họ thơm hương khói
Câu đối hai bên như ngỏ lời
Bố mẹ nhìn con không dám nói
Vợ chồng đôi đứa lặng từng đôi.

Tròn hai năm rưỡi sau ngày cưới
Một mụn con thơ còn đỏ au
Bữa bỏ, bữa ăn, người ốm yếu
Làn da nhợt nhạt với xanh xao.

Mâm cơm lạnh ngắt tự bao giờ?
Con cái khóc vang, chồng hững hờ!
Một chiếc giường đơn sao rộng thế?
Ba người nằm ngủ vẫn còn dư.

Ba năm chung sống gượng bên nhau
Cố gắn cho lành chẳng đến đâu
Gương vỡ có hàn rồi cũng bỏ
Thôi thì ta giải thoát cho nhau.

Cái ngày hai đứa ra toà xử:
Con gái tự tay Vi sẽ nuôi
Nhà cửa ruộng vườn Tâm sẽ giữ
Đôi người từ đấy ở đôi nơi.

Trong một trưa hè ngày tháng bảy
Anh Phong nhắn gửi chuyện gia đình
Anh sinh bé gái tên Thu Lệ
Hiện tại li thân, sống một mình.

Ý tứ nhắc về ngày gặp lại
Không hay Vi có muốn chung đôi
Như thuyền cũ đậu dòng sông cũ
Như gáo vỡ về ở với muôi.

Và thư còn ở yên trên gối
Vi đọc biết rồi để đó thôi
Trằn trọc trong lòng liền mấy tối
Vừa không, vừa muốn bước chung đôi.

Nghe đâu Khanh cũng đang li dị
Hôm bữa ra toà chắc xử xong?
Nay ở một mình làm bố trẻ
Tương lai bỏ xứ đi làm công?

Vi nghĩ lại mình, nghĩ lại người
Đời như con dối của ông trời
Trên cao nhìn xuống chơi điều khiển
Cứ giật cho đời chạy ngược xuôi.

Con đường phía trước chỉ màu đen
Tăm tối mà không một ngọn đèn
Nhắm mắt cho qua ngày bão tố
Mai này ai biết có bình yên?

Người đàn bà cũ dưới vòm cây
Ngồi đếm bao nhiêu chiếc lá gầy
Như đếm thanh xuân đang rụng xuống
Thời gian là gió thổi qua tay.

Từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020.