11.00
Đăng ngày 21/05/2018 21:07, số lượt xem: 350

Không có bạn bè, không có hành trang
Tôi làm một chuyến đi vô định
Đến một thành phố vô định
Bằng một cái nghĩ thoáng qua.

Khi chuyến tàu đêm cuối cùng kết thúc
Mọi người đã kịp trở về với giấc mơ
Con quạ đen khổng lồ
Nuốt mặt trời vào bụng
Bay về phía sau thành phố
Một triệu người lạc vào hố đen.

Tôi lại một mình làm nhà thám hiểm
Đi tìm vùng đất của tình yêu
(Khi trái tim còn đói khát
Khi niềm vui mãi nghèo
Thì Colombo
cũng phải căng buồm theo gió).

Nhưng lại giật mình trước thành phố
Tôi chỉ tìm thấy tôi
Nhỏ bé và yêu đuối như phụ nữ
Tôi lạc ở Ô San.

Ôi thôi! Đêm Ô San
Đêm gông cùm tuổi trẻ gã hành nhân
Đêm che mờ tương lai người viễn xứ
Đêm xé tan ký ức, đêm giày vò nỗi nhớ
Đêm dồn đè lên hơi thở, tiếng nói và suy tư...