Trang trong tổng số 51 trang (507 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Bài hát dẫu có muôn vàn tha thiết
Vẫn nhỏ nhoi vô cùng trước biển bao la
Cánh chim mỏi rồi khuất dần mãi phía trời xa
Và hoàng hôn đang chìm dần vào sâu thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Con ốc nhỏ  nỉ non tha thiết
Hoàng hôn chìm chấp chới cánh hải âu
Nhìn kia em sóng nhớ bạc mái đầu
Biển vẫn hát tan niềm đau nhân loại.

Tiếp nè!
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Nhớ chẳng giúp cho ta sống tiếp
Nhớ chỉ buồn sầu li biệt mà thôi
Nhớ ơi nhớ đừng dại khờ nữa nhé
Hãy chìm dần trong sâu thẳm hồn tôi.

( Chị ơi, em phải về rồi. Mai em sẽ tiếp chị nữa nhá, hihi)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

Trăng Ngọc đã viết:
Bài hát dẫu có muôn vàn tha thiết
Vẫn nhỏ nhoi vô cùng trước biển bao la
Cánh chim mỏi rồi khuất dần mãi phía trời xa
Và hoàng hôn đang chìm dần vào sâu thẳm
cảm ơn bạn Trăng Ngọc đã tiếp thơ dang dỡ của mình, nhưng ý của mình ko phải là khiến cho bài hát của người thuỷ thủ trở nên nhỏ nhoi truơc biển mà hoàn oàn ngược lại, con người luôn kiêu ngạo trước biển khơi

người nghệ sĩ vẫn hát giữa vô biên
nhịp ghita vẫn dạt dào trên biển
đời luôn đẹp trong phút giây ngộ nghễ
biển chao mình đẩy khúc nhạc nghiêng nghiêng.
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ rác cát bụi gỗ đá

Tiếng mưa đêm kêu rên tí tách phía lùm cây ngoài cửa sổ
Mưa gom lại thành thác đổ ào ào
Cả con phố bỗng thành dòng sông nhỏ
Cuốn hết bay dấu vết người anh thương...
Ta chợt nhận ra ta chưa kịp trưởng thành thì tuổi già đã ập đến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Lệ Duyên đã viết:
Trăng Ngọc đã viết:
Bài hát dẫu có muôn vàn tha thiết
Vẫn nhỏ nhoi vô cùng trước biển bao la
Cánh chim mỏi rồi khuất dần mãi phía trời xa
Và hoàng hôn đang chìm dần vào sâu thẳm
cảm ơn bạn Trăng Ngọc đã tiếp thơ dang dỡ của mình, nhưng ý của mình ko phải là khiến cho bài hát của người thuỷ thủ trở nên nhỏ nhoi truơc biển mà hoàn oàn ngược lại, con người luôn kiêu ngạo trước biển khơi

người nghệ sĩ vẫn hát giữa vô biên
nhịp ghita vẫn dạt dào trên biển
đời luôn đẹp trong phút giây ngộ nghễ
biển chao mình đẩy khúc nhạc nghiêng nghiêng.
Đến một ngày người sẽ nhận ra
Mình chẳng là gì giữa điều lớn lao như thế
Nhỏ bé vô cùng trước tấm lòng của mẹ
Nhỏ bé vô cùng giữa những yêu thương
Đến một ngày người sẽ nhận ra
Bão tố sẽ vô cùng đáng sợ
Sẽ mơ ước một niềm vui bình dị
Sóng lặng gió yên cho tiếng hát được cất lên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Vớ vẩn là vớ vẩn đây
Em mang vơ vẩn phủ đầy trang thơ
Anh đi qua chớ ngó lơ
Mình em ngơ ngác, ngác ngơ...vỡ vần.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Tự dưng mình ngồi lẩn mẩn và tự hỏi
Anh là ai và em là ai?
Một câu hỏi khó
cho một người vớ vẩn giống như em
Đôi lúc em cứ nhìn mãi vào bóng đêm
và tự hỏi những mảng màu nào có thể vẽ thành cuộc đời anh nhỉ
Những nét hồng xinh tươi đầy thi vị
Mình có thể dùng để tự vẽ lấy mình?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuyết Hạ

Trăng Ngọc đã viết:
Nhớ chẳng giúp cho ta sống tiếp
Nhớ chỉ buồn sầu li biệt mà thôi
Nhớ ơi nhớ đừng dại khờ nữa nhé
Hãy chìm dần trong sâu thẳm hồn tôi.

( Chị ơi, em phải về rồi. Mai em sẽ tiếp chị nữa nhá, hihi)


Có một nỗi nhớ đi vào hồn tôi
Nhấn chìm tôi trong muôn ngàn men đắng
Nhớ, nhớ ơi hãy bay xa ,xa thẳm
Để quên về khuấy động những đêm trường...
Tôi là bông tuyết dở hơi
Mùa đông trốn biệt, lại rơi giữa hè
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Trăng Ngọc đã viết:
Tự dưng mình ngồi lẩn mẩn và tự hỏi
Anh là ai và em là ai?
Một câu hỏi khó
cho một người vớ vẩn giống như em
Đôi lúc em cứ nhìn mãi vào bóng đêm
và tự hỏi những mảng màu nào có thể vẽ thành cuộc đời anh nhỉ
Những nét hồng xinh tươi đầy thi vị
Mình có thể dùng để tự vẽ lấy mình?
Không phải bỗng dưng!

Không phải bỗng dưng. Suốt đời anh luôn tự hỏi.
Anh là ai? Em là ai? Chúng ta là ai?
Những câu hỏi vô cùng khó
Chẳng chỉ với những người vớ vẩn như anh và em.
Ánh sáng là gì? Tại sao có bóng đêm?
Để làm gì những sắc màu? Tiêu chuẩn nào có lý?
Những bài thơ anh làm em thú vị
Có phải chỉ cho riêng chúng mình?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 51 trang (507 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... ›Trang sau »Trang cuối