送遠

帶甲滿天地,
胡為君遠行。
親朋盡一哭,
鞍馬去孤城。
草木歲月晚,
關河霜雪清。
別离已昨日,
因見古人情。

 

Tống viễn

Đới giáp mãn thiên địa,
Hồ vi quân viễn hành?
Thân bằng tận nhất khốc,
Yên mã khứ cô thành.
Thảo mộc tuế nguyệt vãn,
Quan hà sương tuyết thanh.

Biệt ly dĩ tạc nhật,
Nhân kiến cổ nhân tình.

 

Dịch nghĩa

Giặc giã khắp trong trời đất,
Vì sao anh đi xa?
Bạn bè cùng khóc cả,
Yên ngựa đến thành quạnh hiu.
Cây cỏ tàn cùng năm tháng,
Sông ải sương tuyết trắng ngần.
Hôm trước đã chia tay,
Mới thấy tình cảm người xưa.

 


(Năm 759)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Giặc giã khắp đất trời
Vì đâu anh xa xôi ?
Người thân cùng khóc cả
Yên ngựa thành lẻ loi.
Cỏ cây năm tháng úa
Sông ải tuyết sương đưa.
Vừa chia tay bửa trước
Giờ thấm tình người xưa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trời đất đầy giặc giã,
Vì sao anh đi xa?
Bạn bè cùng khóc cả,
Yên ngựa lẻ loi ra,
Cây cỏ tàn năm tháng,
Tuyết sương trắng quan hà.
Chia tay vừa hôm bữa,
Mới thấm tình người xưa!

Từ quan hà đã được Việt hoá. Tự điển Tiếng Việt có từ này.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Giặc giã khắp bốn phương,
Cớ nào bạn ly hương?
Người thân oà nhau khóc,
Yên ngựa đến thành hoang.
Cỏ cây năm tháng úa,
Sông ải sương tuyết giăng.
Hôm qua giã biệt bạn,
Nay thấm tình cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trinh Đường

Giặc giã đầy trời đất
Sao mình tếch dặm xa
Bạn bè oà tiếng khóc
Yên ngựa bỏ thành ra
Cây cỏ tháng năm muộn
Quan hà sương tuyết pha
Biệt ly qua buổi ấy
Càng thấu tình người xưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuyet Gian Huong

Trời đất giặc hoành hành
Người đi sao vội nhanh
Bạn bè đều khóc cả
Yên ngựa lẻ rời thành
Cây cỏ thời gian úa
Cửa sông tuyết trắng quanh
Vừa chia tay bữa trước
Mới thấy thấm tình anh

Bên dòng sông bạc
Ai chẳng nghĩ suy
Ta người mộc mạc
Ai ngó làm gì
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mưa_buồn

Giặc giã khắp nước nhà
Cớ gì người đi xa!?
Người thân đồng khóc tiễn
Thành đìu hiu yên ngựa
Cỏ cây năm tháng tàn
Sương tuyết trắng sông thương
Nào nguôi buổi chia tay
Mới thấm tình người xưa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Khói lửa đầy trời đất
Sao anh cất bước đường
Bạn thân lau ngấn lệ
Yên ngựa tới biên cương
Cây cỏ tàn năm tháng
Non xanh lạnh tuyết sương
Hôm qua vừa tiễn biệt
Bạn cũ nghĩa tình vương

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Giáp đai đầy khắp đất trời,
Vì sao anh vội xa rời quê hương.
Bạn bè khóc lóc sầu thương,
Thành cô, yên ngựa lên đường ra đi.
Cỏ cây tàn lụi còn gì,
Núi, sông, sương tuyết thấy chi, trắng ngần!
Hôm qua ly biệt một lần,
Mới hay tình cảm cố nhân thế nào...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Giặc giã đầy trời đất,
Sao anh vẫn đi xa?
Người thân đều khóc nức,
Thành quạnh, cưỡi ngựa ra.
Tháng năm tàn cây cỏ,
Quan ải tuyết sương pha.
Chia tay từ bữa trước,
Tình xưa vẫn như là...

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người mặc giáp đã đầy trong trời đất
Vì sao ông lại phải đi chốn xa?
Khắp thân bằng quyến thuộc thảy khóc oà
Ông lên ngựa đi tới thành hẻo lánh
Theo năm tháng cỏ cây tàn trơ nhánh
Nơi đầu sông, quan ải sương tuyết trong
Mới hôm qua vừa ly biệt cùng ông
Nay thấm thía người xưa sầu thương nhớ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời