Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
風急天高猿嘯哀,
渚清沙白鳥飛回。
無邊落木蕭蕭下,
不盡長江滾滾來。
萬里悲秋常作客,
百年多病獨登臺。
艱難苦恨繁霜鬢,
潦倒新停濁酒杯。
Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai,
Chử thanh, sa bạch, điểu phi hồi.
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu há,
Bất tận trường giang cổn cổn lai.
Vạn lý bi thu thường tác khách,
Bách niên đa bệnh độc đăng đài.
Gian nan khổ hận phồn sương mấn,
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.
Gió thổi gấp, trời cao, vượn kêu buồn,
Bến nước trong, cát trắng, chim bay lượn vòng.
Vô vàn lá xào xạc rụng xuống,
Dòng sông dài cuồn cuộn chảy vô tận.
Xa nhà vạn dặm, vẻ thu hiu hắt, mãi vẫn làm khách xứ người,
Cuộc đời lắm bệnh, một mình lên đài cao.
Gian nan, khổ hận, tóc mai dày nhuốm màu sương gió,
Thân già ốm yếu nên mới phải thôi cạn chén rượu đục.
Trang trong tổng số 5 trang (41 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 16/08/2010 02:43
Cảm ơn góp ý của bạn. Theo ý kiến của mình thì hai chữ "trường giang" không hiểu là tên riêng có lẽ phù hợp hơn. Đành rằng tác giả làm bài thơ này ở bến sông TG, và dòng sông trong bài thơ chính là sông TG, nhưng theo mình hiểu 2 chữ "trường giang" ở đây chỉ có nghĩa là sông dài. Một là nó đối với "lạc mộc", thứ hai là nghĩa của nó tương hỗ cho từ "bất tận". Nếu hiểu theo nó là một tên riêng thì sẽ không hết nghĩa.
Thực ra để phân biệt rạch ròi đây là tên riêng hay không rất khó, vì trên thực tế sự sai khác cũng không nhiều. Ngay tên riêng của nó cũng xuất phát từ ý nghĩa là sông dài.
Tôi thấy dịch nghĩa 2 câu cuối có điểm không ổn:
Gian nan, khổ hận, tóc mai dày nhuốm màu sương gió,
Thân già ốm yếu khiến mới phải dừng cạn chén rượu đục.
Theo tôi hiểu thế này:
Gian nan (làm cho ông) rất hận vì tóc mai đã bạc trắng như sương
Chán ngán (làm cho ông) tạm dừng chén rượu nhạt (đục)
Bài thơ này còn có tên Cửu Nhật Đăng Cao. Theo tập quán người Hoa, vào ngày 9 tháng 9 âm lịch có họ thường trèo lên nơi cao ráo và uống rượu ngâm hùng hoàng để phòng tránh dịch bệnh. Bài thơ này ra đời trong bối cảnh vậy, Đỗ Phủ một mình đăng cao, không bạn bè thân thích, cả cuộc đời phiêu bạt lang thanh vất vả ốm đau bệnh tật, nhưng không phải do đau ốm đến mức phải dừng uống rượu (cai rượu) vì đến mức đó thì ông không đủ sức leo cao như thế này. Chữ Lạo đảo bản thân chỉ có nghĩa chán ngán, bất đắc ý mà thôi. Ông chán ngán vì thời cuộc, vì đơn độc đất khách quê người nên chén rượu đang dở dang mới dừng lại không uống tiếp.
Còn trường giang hay Trường Giang? theo tôi dùng Trường Giang đúng hơn vì địa diểm làm bài thơ này là tại chiếc đài cao ngoài thành Bạch Đế Quỳ Châu 夔州 (chứ không phải Biện Châu như chú thích. Địa điểm này cũng rất quen thuộc với người Việt qua bài Há Giang Lăng của Lý Bạch (cũng là nơi có nhiều vượn)
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Lôi Bất Chấn ngày 09/07/2011 12:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lôi Bất Chấn ngày 23/07/2011 11:57
Gió lộng tầng cao vượn hú sầu
Vũng trong cát trắng lượn đàn âu
Ào ào lá đổ cành khô rụng
Cuồn cuộn Sông Dài nước chảy đâu
Muôn dặm trời thu sầu viễn khách
Một thân lão bệnh lại lên lầu
Gian nan khổ hận đầm sương tóc
Mệt mỏi đành ngưng chẳng dốc bầu
Gửi bởi hoada123 ngày 10/09/2011 10:01
Gió mạnh, trời cao, vượn kêu bi ai,
Bến trong, cát trắng, chim lượn vòng quanh.
Trong vô biên, rừng cây ào ào trút lá,
Ngoài vô tận, dòng Trường Giang cuồn cuồn chảy.
Mùa thu buồn vạn dặm, ta thường làm khách,
Tuổi cao trăm bệnh một mình lên lầu cao.
Gian nan khổ hận chất đầy mái tóc,
Long đong đành dừng chén rượu đục.
Vượn kêu buồn gió lộng trời
Chim quanh bãi cát tìm nơi bay về
Cây ngàn lá rụng bốn bề
Sông dài cuồn cuộn tràn trề mãi tuôn
Khách đâu muôn dặm thu buồn
Đời đau ốm chỉ một thân trên đường
Gian nan mái tóc bồng sương
Bao nhiêu khổ hận ngập ngừng chén vơi
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phù vân du tử ngày 02/06/2013 18:49
Trời cao nổi trận gió to
Nỉ non vượn hú buồn xo lòng người
Cát dài trải kín mấy mươi
Bến trong, chim liệng chao ơi là buồn!
Xào xạc lá rụng mưa tuôn
Trường Giang bạc sóng cuốn luôn tới trời
Sầu đong một đấu ra phơi
Thu qua ngấm lại nơi người tha phương
Thân một tấm đẫm dầm sương
Suốt đời quặt quẹo ai thương cho cùng
Một mình vắt vẻo không trung
Bạc đầu sương cũng giắt cùng tóc mai
Đời người thất thập cổ lai
Rượu đục một chén không ai uống cùng!
Gửi bởi Vanachi ngày 31/12/2013 21:53
Tiếng vượn kêu thương gió lộng trời
Bãi xanh cát trắng cánh chim hồi
Ào ào lá rụng không ngừng trút
Cuộn cuộn sông dài cứ mãi trôi
Muôn dặm thương thu làm khách lạ
Trăm năm nhiều bệnh dạo đài chơi
Gian truân sầu hận sương đầy tóc
Say ngả nghiêng rồi rượu mới thôi
Gửi bởi Vanachi ngày 31/12/2013 21:53
Trời cao gió mạnh vượn kêu
Bãi quang cát trắng chim chiều bay quanh
Miên man lá rụng điêu linh
Nước sông cuồn cuộn mênh mông chảy dào
Khách xa thu tới thêm sầu
Tuổi già lắm bệnh lên cao một mình
Gian nan tóc bạc khôn đành
Nỗi mình vất vả, hãy đình chén vui
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 31/12/2013 21:54
Bến trong cát trắng chim buồn lượn
Tiếng vượn kêu thương gió ngất trời
Bạt ngàn cây gẫy tơi bời rụng
Cuồn cuộn sông dài nước mãi trôi
Vạn dặm thương thân làm khách lạ
Trăm năm lắm bệnh chiếc thân mòn
Gian nan khổ hận đầu thêm bạc
Gác cẳng ngồi buồn chén rượu không
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 21:53
Gió cuốn trời cao vượn hót sầu,
Vũng trong chim liệng, cát phau phau.
Mênh mang lá úa bời bời rụng,
Man mác sông dài cuộn cuộn mau.
Quê khách, màu thu đành ngán ngẩm,
Dạo dài, thân thế những buồn đau.
Đầu thêm bạc tóc, dồn gian khổ,
Chén rượu Tân Đình chếnh choáng lâu...
Trang trong tổng số 5 trang (41 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối