Em chỉ nghe tên tôi nhẹ thoáng qua
Lặng như tiếng con sóng vỗ bờ xa
Chỉ là tiếng trầm buồn sâu thăm thẳm
Sẽ chết trong đâu đó cõi đại ngàn.

Ngày nào đó em sẽ thấy tên tôi
Trên tờ giấy tưởng niệm cũ rách sờn
Với nét chữ không hồn trên bia mộ
Bằng đâu đó một thứ tiếng xa xôi.

Chẳng nghĩa lí gì trong cái tên tôi
Ngoài rối loạn và đau đớn không thôi
Chẳng thể gợi cho em niềm vui nữa
Những yêu thương đầy trong sáng bồi hồi.

Nhưng một ngày trong đời em có buồn
Gọi tên tôi, im lặng khẽ khàng thôi
Nói về tôi, về cả những kỉ niệm
Có trái tim nơi em mãi thuộc về.