Lạc dương thành đông hoa đào mận
Bay dập dìu, rơi rụng nhà ai ?
Lạc dương cô gái xinh thay
Gặp hoa rơi cứ thở dài tiếc than
Nay hoa rụng, dung nhan thay đổi
Hoa nở rồi ai đợi năm sau ?
Bách tùng khô củi đã lâu
Lại nghe biển cả ruộng dâu mấy trùng
Người xưa chốn thành đông vắng bóng
Người nay còn đứng ngóng hoa rơi
Hoa rơi năm tháng không ngơi
Mà người năm tháng đổi dời long đong
Này hỡi khách má hồng tuổi trẻ
Dủ lòng thương lấy kẻ bạc đầu
Bạc đầu thật đáng thương sao
Thiếu niên xưa cũng má đào hiên ngang
Dưới cây thơm bao chàng công tử
Trước hoa rơi nhảy múa hát ca
Ao đài quang lộc gấm hoa
Tranh thần tiên họa trên nhà tướng quân
Bệnh một sớm trơ nằm ai biết
Vui ba xuân hành lạc còn đâu ?
Mày ngài mềm mại bao lâu ?
Thoắt trông, tóc hạc trên đầu như tơ
Ngắm nơi ca múa ngày xưa
Chim trong chiều vắng bây giờ còn bay.