Tôi cô đơn như mây trời phiêu lãng
Lướt bay cao qua vực đá núi đồi
Bỗng ngàn hoa khoe sắc đón chào tôi
Ôi ! Thuỷ Tiên đoá hoa vàng rực rỡ
Dưới tàn cây, bên hồ xanh đua nở
Trước gió ngàn tha thướt múa vui ca

Trông xa xa như một dãi ngân hà
Đêm dầy dặc muôn vì sao lấp lánh
Bước thênh thang trên con đường vô định
Và vươn dài theo vịnh biển mênh mang
Trước mắt tôi sao xiết kể vô vàn
Ngàn cánh hoa tưng bừng vui múa hát

Cùng sóng biển lăn tăn mừng nhảy nhót
Riêng Thuỷ Tiên lả lướt dáng dịu dàng
Trong vô cùng thi sĩ thấy hân hoan
Dù là kẻ đứng ngoài không nhập cuộc
Tôi mãi nhìn chưa bao giờ hiểu được
Cái món quà Thượng Đế đã ban cho

Những đêm nằm trăn trở thấy bơ vơ
Giữa trống vắng và cõi lòng u uất
Là cảnh tượng chập chờn trong ánh mắt
An ủi mình khi quạnh quẽ đơn côi
Nhịp tim tôi đập sung sướng tuyệt vời
Là những lúc cùng thuỷ tiên nhảy múa