Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 21/08/2019 07:32
Tôi đã hỏi bầu trời sao sáng
Tôi sẽ tặng gì cho người yêu dấu của tôi
Trời trả lời tôi bằng im lặng,
Sự lặng im vốn có trên trời.
Tôi đã hỏi biển sâu u ám
Xuống nơi người đánh cá đã bơi
Biển trả lời tôi bằng im lặng
Sự lặng im vốn có dưới biển khơi.
Ôi, tôi có thể để cho chàng khóc,
Tôi có thể cho chàng một khúc ca vui
Nhưng sao tôi có thể làm chàng im lặng,
Trong cuộc sống của tôi, dằng dặc cả đời?
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 07/08/2019 16:11
Thời buổi này, vì tình yêu, không ai chết cả
Và thời nay, rất tỉnh táo, buồn cười.
Huyết sắc tố ở trong máu giảm,
Không có nguyên nhân, chỉ có người tồi.
Thời nay, vì tình yêu, không ai chết cả
Chỉ trong tim có gì gõ suốt đêm.
Nhưng “Xe cấp cứu”, mẹ ơi, đừng gọi,
Ông bác sĩ nhún vai và nói:
“Bây giờ đây không ai chết vì tình...”
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 07/08/2019 15:45
Ở bên anh, mọi thứ đều tốt đẹp
Cả gió lạnh lùng và cả mưa rơi.
Cảm ơn anh đã là nguồn ánh sáng,
Bởi anh luôn có mặt trên đời.
Em cảm ơn vì đôi môi ấy,
Em cảm ơn vì cả đôi tay.
Cảm ơn anh, người em yêu dấu,
Bởi vì anh có mặt ở đời này.
Ở bên anh, dù trong thực tế
Hai chúng mình xa cách đôi nơi...
Cảm ơn anh, người yêu duy nhất
Bởi vì anh có mặt ở trên đời!
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 07/08/2019 15:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào 07/08/2019 15:32
Trong nửa sau của thế kỷ hai mươi
Hai người tốt phải chia tay ly tán
Người đàn ông chia tay người đàn bà,
Nhưng không phải anh ta ra trận.
Đang chờ anh ở chỗ gần nhà, cô khác,
Liếc đồng hồ, sốt ruột bước quanh
Người đàn ông và người đàn bà, xa cách,
Nhẹ hơn là đi vào cuộc chiến tranh!
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 07/08/2019 15:30
Vâng, con tim thường hay lầm lỗi
Nhưng tất cả không để bụng bao giờ
Càng cẩn thận thì càng mệt mỏi,
Điều chúng ta thường gọi: thờ ơ.
Tất cả đều muốn xem, muốn rõ
Tất cả đều vẫn rất trẻ trung.
Và tôi không bao giờ giận nó,
Mặc dù tôi với nó bất đồng.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 23/07/2019 12:17
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào 20/08/2019 17:05
Chiếc lá này trên cây từ phương Đông đưa đến,
Đã được trồng trong vườn nhỏ của tôi.
Nó lộ ra một điều bí ẩn,
Mang vui đến cho tôi và cả mọi người.
Nó chính là Một sinh vật sống
Từ thân thể mình đã tách làm đôi?
Hay là Hai, cái mà người chắc chắn
Rằng chúng chỉ là Một mà thôi?
Để đáp lại một câu như vậy,
Tôi nghĩ suy và đã có trả lời:
Trong bài hát và thơ tôi, bạn thấy
Rằng tôi là Một và cũng là Hai?
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 25/06/2019 07:02
Tuổi mười bảy, chúng tôi đã lớn
Chúng tôi lớn lên trong cuộc chiến tranh...
Thời bây giờ, các cô em, cao lớn
Mặt xinh tươi và mái tóc vàng..
Các em đẹp, chúng tôi thì khác
Sống đói nghèo trong cuộc chiến tranh.
Nhưng các chàng trai gặp chúng tôi đều nói,
Rằng chúng tôi trông cũng đẹp xinh..
Chúng tôi yêu nhau, hôn nhau trong khói lửa,
Trước lúc súng vang, đã thề thốt nặng lời.
Nhem nhuốc, gầy gò, nhưng chúng tôi vui vẻ
Chúng tôi tin trong suốt cả cuộc đời.
Trong chúng tôi, chỉ sống sót có vài người.
Họ có thể xếp loại rượu vang yêu thích,
Có thể yêu các cô gái chân dài,
Dù họ sinh ra trong chiến tranh khốc liệt?
Trước mùa xuân, sao mà làm ngơ được,
Bước nhảy trên giày cao gót, những nhành hoa,
Và quyến rũ, bồng bềnh mái tóc
Khi chủ nhân mới mười bảy tuổi hoa.
Và nhiều năm, như lá thu, gió xoáy.
Bạn có vẻ như cùng lứa tuổi với mình
Trong cuộc đấu cho tình yêu, chúng mình can đảm
Không ít hơn trong cuộc chiến tranh...
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 25/06/2019 06:58
Làm sao để giải thích những người mù,
Họ đã mù, như ban đêm, từ khi mới đẻ,
Sự ngang tàng của cái đẹp mùa xuân,
Không thể biết cầu vồng sao đẹp thế?
Làm sao để giải thích cho người điếc,
Từ lúc sinh ra, như đêm lặng như tờ
Khi đàn violong dạo êm khúc nhạc
Hoặc tiếng sấm rền giữa trận gió mưa?
Làm sao giải thích cho những kẻ nghèo,
Đã sinh ra với tanh ngòm máu cá,
Bí mật của trái đất này, phép lạ
Cái mà ta thường gọi: Tình yêu?
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 25/06/2019 06:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào 20/11/2019 16:57
Đừng bao giờ gặp lại mối tình đầu
Cứ để nó giữ nguyên như vậy
Hạnh phúc tột cùng, hay nỗi đau buốt nhói,
Hay một bài ca ngừng lại bên sông.
Đừng quay về quá khứ, uổng công
Tất cả bây giờ đây đã khác
Hãy để cho điều thiêng liêng nhất
Không phai tàn còn mãi trong ta.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 25/06/2019 06:51
Chúng tôi đem chôn cất tình yêu
Đặt trên mộ một cây thập tự
“Ơn Chúa Trời!”. Cả hai đứa đồng thanh...
Chỉ có Tình yêu bật lên từ mộ,
Nhìn chúng tôi trách cứ, trần tình:
“Tôi vẫn sống đây! Anh chị làm gì đó?”
Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối