Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nếu anh thấy một mỏm đồi (José Martí): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Khi bạn thấy cuộn ngất trời bọt trắng,
Đó chính là bài thơ đã viết của tôi
Nó giống như ngọn núi cao, cao thẳm
Và giống như là chiếc quạt lông thôi.

Bài thơ của tôi giống như chiếc dao găm
Toả ánh hào quang từ chuôi bằng thép
Bài thơ của tôi giống một lỗ suối phun
Tuôn cả chuỗi bao nhiêu vàng ngọc.

Nó có khi lấp lánh màu xanh biếc
Cũng đôi khi cháy rực lửa nhiệt tình,
Giống một con nai đau thương thảm thiết
Đi tìm nơi ẩn náu tận rừng xanh.

Bài thơ tôi khiến chiến binh quyết chí,
Thơ của tôi chân thật, giản đơn
Nhuệ khí ở trên mũi thanh kiếm quý
Đã đúc lên trong nó một linh hồn.


Dịch từ bản Trung văn của Zhao Zhenjiang
Ảnh đại diện

Tôi muốn rời thế giới (José Martí): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tôi muốn khi rời khỏi thế gian này
Đi qua cánh cửa tự nhiên rộng mở
Trong chiếc xe phủ xanh cành lá
Họ đưa tôi đến nơi nghỉ cuối cùng.

Đừng để tôi trong bóng tối tăm
Mà phải chết như một tên phản bội
Tôi là người tốt, và cũng như người tốt
Tôi sẽ ra đi dưới ánh nắng mặt trời!

Ảnh đại diện

Tôi yêu mảnh đất này (Ngải Thanh): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nếu tôi là một con chim,
Tôi hát với một giọng khàn khàn trong cổ
Mảnh đất này bị dập vùi bởi các cơn bão tố,
Con sông này căm uất nỗi khổ đau vĩnh viễn của chúng tôi,
Ngọn gió này nổi giận không ngừng càn quét,
Sản sinh ra từ bình minh dịu dàng không so sánh được...
Sau khi tôi chết rồi,
Ngay cả chiếc lông cũng thối rữa trong lòng đất.

Tại sao trong mắt tôi luôn chứa những giọt lệ sầu?
Bởi vì tôi với mảnh đất này có tình yêu sâu sắc...

Ảnh đại diện

Con ốc bướm (Ngải Thanh): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Con ốc bướm thật là xinh đẹp
Vỏ bóng lên lấp lánh ánh mặt trời
Cái gì làm nó bóng lên như vậy
Hay cái chi đã chăm chút lau chùi.

Vỏ ốc bướm mịn màng hơn đồ sứ
Và rắn hơn viên ngọc trắng trong
Thân ốc bướm trinh nguyên không tì vết
Như trứng ngỗng kia, vỏ nó thon tròn

Dưới đáy biển sâu, bao năm tuyệt vọng
Nó chịu sóng xô, vùi dập tháng năm trường.
Thân mình nó luôn mang theo áo giáp
Che thân mình khỏi bị những tổn thương.

Nếu sóng biển không cuốn lên trên bãi cát
Ốc bướm chẳng bao giờ thấy ánh sáng vừng dương.

Ảnh đại diện

Cùng phát hiện ra nhau (Ngải Thanh): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Đề “Kim cương Thường Lâm”

Báu vật quý giá
Nhật kiệt địa linh

Vương Bột

Trong lòng đất, nó bị chôn sâu mãi
Đã qua bao nhiêu trăm triệu năm rồi
Đang tồn tại mà như không tồn tại,
Hy vọng chừng như cũng bị ngạt hơi!

Một cô gái đang cày sâu xuống đất
Bỗng nhiên cô nhìn thấy nó nhảy ra
Đá kim cương và mắt người con gái
Cùng ánh lên một tia sáng chói loà.

Thật giống như đã mở ra cánh cửa
Trong thời gian cô nhìn thấy rất mau
Hai tia sáng gặp nhau cùng toả sáng
Cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nhau

Ánh kim cương ngời sáng lên loá mắt
Thật giống như lấp lánh mặt trời vàng
Rọi sáng lên trên đất đai Tổ quốc
Báo nơi đây có cả một kho tàng.

Ánh kim cương sáng ngời lên lấp lánh
Không vật nào so với nó cứng hơn
Mở cánh cửa của ngành công nghiệp nặng
Cô gái góp phần dâng hiến quê hương.

Đại đội Thường Lâm đi tìm, đã tới
Thế gian này rực rỡ ánh kim cương
Càng tuyệt vời hơn kim cương quý giá
Cô gái rất yêu khái niệm quê hương.

Ảnh đại diện

Tình yêu (Ngải Thanh): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Ở trên thế giới này,
Mọi thứ đều già, cũ,
Riêng chỉ có tình yêu,
Mãi mãi còn tươi trẻ.

Ở trên thế giới này,
Đầy những trò giảo quyệt,
Nhưng chỉ có tình yêu,
Mãi ngây thơ, tinh khiết.

Chỉ cần có tình yêu,
Cá lội bơi dưới nước,
Chim bay trên bầu trời,
Ban đêm cũng trong suốt.

Nếu để mất tình yêu,
Như chiếc đàn dây đứt,
Như đèn không có dầu
Mùa hè mà lạnh buốt.

Ảnh đại diện

Hồ nước mùa đông (Ngải Thanh): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tặng W. I.

Hồ nước mùa đông,
Cô đơn như nỗi lòng của người cao tuổi
Nỗi lòng đầy cay đắng của trần gian.

Hồ nước mùa đông,
Cạn khô như mắt của người cao tuổi
Bị đau khổ giày vò, ánh sáng tiêu tan.

Hồ nước mùa đông,
Cằn cỗi như tóc của người cao tuổi
Tóc hoa râm, lưa thưa như cây cỏ héo tàn.

Hồ nước mùa đông,
U ám như một người già buồn tủi
Người già khom mình dưới màn trời chiếu đất tối tăm.

Ảnh đại diện

“Triệu năm...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Trên trời ngàn vạn ngôi sao
Ngàn năm không hề thay đổi,
Chúng đang nhấp nháy nhìn nhau,
Nhớ về nỗi buồn tình ái.

Chúng nói bằng cùng tiếng nói
Phong phú đẹp đẽ, nồng say,
Nhà ngôn ngữ nào cũng vậy,
Đều chẳng hiểu chi lời này.

Tôi muốn một lần hiểu nó,
Khắc ghi mãi mãi không quên;
Ngữ pháp mà tôi theo đó
Chính là nét mặt của em.

Ảnh đại diện

“Triệu năm...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

太空中的星辰,
几千年来毫无更动,
它们彼此面面相觑,
怀着爱情的悲痛。

它们说着一种语言,
十分丰富而美丽,
可是任何语言学家,
对这种语言都茫无所知。

我倒曾把它钻研,
而且铭记不忘;
我所依据的文法
就是我爱人的面庞。

Ảnh đại diện

Anh không tiếc rằng em đã chẳng yêu anh (Aleksey Apukhtin): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Không được em yêu, tôi không hề tiếc nuối
Bởi vì tôi chẳng xứng với tình em
Tôi không tiếc, nay chia ly mòn mỏi
Trong cách xa, tình tôi vẫn nồng nàn.

Tôi không tiếc đã rót ra và uống
Chén tủi buồn, dốc tận đáy, cạn khô,
Trước mặt em, tôi khóc than, cầu khẩn
Tôi rủa nguyền. Em lạnh lẽo, thờ ơ.

Tôi không tiếc vì lửa sôi trong máu
Trái tim tôi đã cháy bỏng, mỏi mòn
Nhưng tiếc vì, xưa tôi không tình ái
Nhưng tiếc vì, tôi rất ít yêu đương.

Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: