Trang trong tổng số 6 trang (51 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Mặt trận phía sau  (tiếp)

                               *
                         *         *
Thành giật lấy khẩu súng của người y tá đi cùng. Mặt đỏ gay, tiếng nói rít qua kẽ răng.
-Đồng chí có chở không?
-Không !
Người lái đò đáp lại giọng chắc nịch. “Tách” chốt an toàn khẩu AK bật xuống. Mắt Thành long lên trông thật dễ sợ. Cả người anh run bắn lên trong một cơn giận đến tột độ. Ngón tay trỏ cho vào vòng cò. Người lái đò, một người nhỏ bé bình tĩnh nhìn tất cả những hành động ấy của Thành. Anh ta nắm lấy cổ áo giật  mạnh. Mấy cái cúc đứt tung phơi bộ ngực gày gò ra trước họng súng
-Bắn đi! Tôi không thể làm lộ bến đò.
Một bàn tay từ phía sau vươn ra nắm lấy họng súng gạt sang một bên và một tiếng nói vang lên
-Cái gì thế này?
Người lái đò đứng nghiêm
-Báo cáo tư lệnh, đồng chí này bắt chúng tôi chở một thương binh qua sông ngay bây giờ để trở lại viện
Đôi lông mày của tư lệnh nhíu lại. Ông quay sang Thành nhìn anh nghiêm khắc
-Sao?
-Báo cáo, tôi là bác sĩ hộ tống thương binh về phía sau. Hiện đang có một thương binh đang bị hoại thư sinh hơi cần đưa gấp về viện
-Chỉ vì thế mà các đồng chí định bắn nhau à?
-Tôi đã…..
-Không có bất cứ một lí do gì để……..
Thành thấy sốt ruột. Ông này mà quạt lính thì mất hàng tiếng đồng hồ cho mà xem. Anh thầm nghĩ. Mỗi giây đối với anh bây giờ đều rất quý. Anh mạnh bạo cắt ngang lời tư lệnh
-Ngày mai tôi sẽ xin kiểm điểm trước đồng chí và xin nhận kỉ luật. Còn bây giờ , đề nghị đồng chí cho chuyển thương binh sang ngay bên kia nếu không thì muộn mất
Đang nói bị hẫng. Tư lệnh ngạc nhiên nhìn Thành, mắt nheo lại nhìn người bác sĩ trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình. Ông mỉm cười độ lượng. Tay này khá đây. Ông thầm nghĩ.
-Không đợi đến năm giờ chiều được sao?
-Chỉ chậm một tiếng nữa là đồng chí ấy sẽ chết
Thành trả lời dứt khoát. Tư lệnh không nói gì. Ông lo ngại nhìn lên bầu trời. Trời trong vắt, không một gợn mây nhỏ. Hai chiếc OV10 đang lờ lững thả diều trên không. “Sang bây giờ thì lộ mất” ông thầm nghĩ. Nhìn xuống ông bắt gặp con mắt lo lắng, cầu khẩn của Thành.
-Sang bây giờ thì lộ mất.-Ông nói-Chỉ sợ các đồng chí không sang nổi bờ bên kia thôi
-Nếu tư lệnh  cho phép, chúng tôi sẽ sang được
Người lái đò mảnh khảnh nói chen vào. Thành quay sang nhìn anh ta với con mắt biết ơn
-Thôi được – Tư lệnh thở dài-Sang ở đây thì không được đâu. Bến lộ mất, mà bến này cả chiến dịch đang cần. Bây giờ cậu-Ông nói với người lái đò-Cho đò xuôi xuống khoảng hai trăm thước rồi dừng đò đợi ở đấy. Còn cậu –Ông quay sang bảo Thành- Cho cáng thương binh theo. Đò sẽ sang ở đấy. Tôi sẽ cho ba khẩy 12 ly 7 yểm hộ các cậu. Rõ chưa?
-Rõ!
Cả hai người đồng thanh trả lời. Chiếc thuyền khéo léo men theo những bụi cây xuôi xuống. Một lúc sau chiếc thuyền rời khỏi đám lá xanh rì lao ra giữa dòng. Trên bờ, tư lệnh dùng ống nhòm chăm chú theo dõi
Trên thuyền có năm người. Vừa rời khỏi đám lá xanh, Thành bảo với hai người lái đò.
- Bình tĩnh nhé và chèo khẩn trương vào.
Hai mái chèo dài ngẵng bổ xuống nước những nhát chắc nịch, đều đặn. Đứng hơi chếch so với mũi thuyền, chân hơi dạng ra, người lao về phía trước. Giữa một vùng sông nước mênh mông, dáng đứng người lái đò vươn ra như thách thức .Gió thổi lồng lộng. Cái áo bị giật đứt hết cúc khi nãy bay phần phật về phía sau như chiếc áo choàng ngày xưa của các vị thủy sư đô đốc
Thằng “Mù” bắt đầu khép kín vòng lượn. Vòng lượn của nó cứ nhỏ dần và cuối cùng xoáy lại chiếc thuyền. Nó hạ thấp dần độ cao rồi bất thình lình chúc xuống
-Bình tĩnh
Thành bảo với mọi người. Nâng khẩu AK lên vai, anh nheo mắt. Ngón tay từ từ kéo nấc cò thứ nhất
-Mày thì tao khinh.
Người chèo đằng mũi hơi ngước lên nhìn rồi nhổ một bãi nước bọt xuống nước tỏ ý khinh bỉ
-Nó thì khinh nhưng liệu hồn với thằng F5 đấy.
Người chèo ở đằng đuôi nói. Đúng vậy.  Thằng “mù” vừa chúc xuống lại ngóc lên ngay. Thành vừa rê khẩu súng theo chiếc máy bay thì đã nghe thấy tiếng rít như xé lụa. Một loạt đạn hai mươi ly nổ chát chúa ngay trước mũi thuyền..Tiếp ngay theo là một loát AK nổ ròn rã, vỏ đạn văng vào người Thành nóng bỏng.  Người chiến sĩ vận tải đứng ngay bên cạnh Thành đã kịp thờ nổ súng.
- Bỏ thằng mù bám lấy thằng F. Anh ta nói gần như quát. Hai thằng F vòng lại, chiếc nọ cắn đuôi chiếc kia lao xuống. Qua khe ngắm, chiếc máy bay to ra rất nhanh. Thành có cảm tưởng nó đang đâm thẳng vào mặt mình, hung dữ, lỳ lợm. Không nghe thấy tiếng súng của mình nổ. Thành chỉ thấy khẩu súng đang rung lên trong cánh tay ghì chặt.
Ầm ! Ầm! Hai cột nước cao ngất dựng lên. Chiếc thuyền khựng lại một chút rồi lại lao lên phía trước. Một luồng nước quất và người Thành xô anh ngã dúi xuống lòng thuyền. Thành bật đứng dậy, theo thói quen, dơ súng lên nhưng anh không nhìn thấy gì cả. Nước vào đầy mắt làm mọi vật đều trở nên nhòe nhoẹt .Tiếng bom lại rít trên đầu nghe rợn như hai miếng thép xiết vào nhau. Anh thoáng thấy sợ. Cảm giác ấy nó giống như cảm giác của người lính bộ binh khi đang ngồi trong hầm chữ A nghe  tiếng pháo địch nổ xung quanh hầm của mình. Khi đối diện với kẻ thù, người lính không biết sợ nhưng khi không thấy địch mà chỉ nghe thấy tiếng nổ, một cảm giác tê dại, hồi hộp nhanh chóng lan khắp cơ thể. Thành lấy vội ống tay áo đã ướt sũng quệt vội mắt
-Tát nước đi
Nghe tiếng kêu, Thành ngồi xụp xuống vớ lấy cái gáo tát lia lịa
Ầm ! Ầm! Lại hai tiếng nổ nữa. Thành bị bắn tung ra khỏi thuyền. Dòng nước chẩy xiết ,hung dữ cuốn ngay anh vào lòng nó. Vừa nhô lên khỏi mặt nước, anh thấy chiếc thuyền đang quay ngang để đuổi theo mình. Dơ một tay lên khỏi mặt nước xua xua, anh gào lên trong tiếng rít của hai chiếc F5 đang lao xuống
-Cứ….
Một con sóng ập đến nuốt chửng những tiếng tiếp theo. Con thuyền quay lại nhằm bờ lao như tên bắn
Phải xuôi thật nhanh xuống một đoạn nếu không bom ném  thì mình chẳng khác gì con cá bị đánh mìn Thành nghĩ nhanh. Anh xoay mình buông xuôi theo dòng nước. Nhìn sang bên, anh thấy con thuyền đã cập vào bờ. Ổn rồi. Anh nghĩ thầm và thấy mình thanh thản lạ. Đến lúc này anh mới nghe thấy tiếng 12li 7 nổ. Tiếng súng thôi thúc, trầm hùng.
Dòng nước ngày một chảy xiết, chẳng mấy chốc, anh nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm. Mười mét chiều cao, có chết cũng chẳng biết đau đâu mà sợ. Thành bỗng thấy yêu đời quá. Yêu đến cái mức không thấy sợ cả cái chết đang đến rất gần. Hình ảnh thác nước trắng xóa hiện ra trong óc anh rất nhanh. Chết bây giờ thì tiếc quá. Dồn hết sức vào cánh tay, anh sải những sải dài quyết tâm chống lại dòng nước và cái chết. Nước bỗng lặng đi
    Thác!
Trước cái phút dòng nước trở nên hung tợn nhất là lúc nó trở nên thanh bình. Cũng chỉ một phút thanh bình ấy thôi, Thành đã sống. Sải mấy sải  đến cật sức, người nhoài lên phía trước, anh vươn tay vớ được một cành cây mọc chìa ra ngoài sông. Hú hồn! Ngay dưới chân Thành ngọn thác điên cuồng gầm thét.
Lên được bờ, Thành nằm vật xuông đất. Chân tay bủn rủn, miệng há hốc. Mồm, mũi , tai tranh nhau thở. Cảnh vật đảo lộn quay cuồng. Ngọn thác ngay dưới chân anh réo ầm ầm mà anh không nghe thấy. Mắt nhắm lại, mặt úp sấp trên bãi cát ẩm, Thành thỉu đi. Phải một lúc khá lâu, anh bắt đầu nghe thấy tiếng thác nước chảy một cách mơ hồ. Ý thức dần trở lại. Ngay lập tức ,anh thấy người thương binh một chân đã cụt đến đùi còn chân kia bầm đen. Những vết đen đáng lo ngại. Anh kéo tay về phía ngực, gượng nhỏm dậy. Cát dưới tay anh toài ra. Thành lại ụp xuống , mặt vùi trong cát. Thành cứ thế nằm im một lúc. Một trái bom xé gió rít ngang đầu. Trái bom nổ đầm và sâu. Anh bật dậy. Chạy !Như một cái máy đang im lìm, nó sẽ lập tức hoạt động khi cái nút mầu đỏ bé tý xíu có đề chữ “Start” được ấn vào. Thành cũng vậy. Tiếng bom nổ làm ý thức trở lại hoàn toàn. Anh chạy miết. Những cành cây từ hai bên xòa ra quất vào mặt đau rát. Một chiếc dép bật tung. Mặc kệ, cứ chạy. Thời gian trôi cuồn cuộn như một dòng thác chảy.
Một bóng người chạy lại đón Thành. Anh ôm choàng ngay lấy, đầu gục vào người đó thở dốc. Gan ruột lộn nhào, đau thắt. Anh hỏi đứt quãng trong hơi thở dồn dập
-Thương ….binh….đâu?
Tiếng của ai đó nói rất êm và trong.Anh cũng không rõ là tiếng của Nga hay Liên trả lời mình
-Đưa lên bàn mổ rồi
-Cắt à?
-Cắt
Thành gạt phắt người đó sang một bên nhảy xổ vào phòng mổ. Anh nắm chặt lấy cánh tay cầm dao của Tháp đang   định khoanh một vòng tròn.
-Anh định cắt à?
-Cắt!
Tiếng “cắt” cụt lủn, tàn nhẫn, sắc, nhọn  như một mũi lê đâm thẳng vào ngực Thành. Thành kêu lên
-Anh không nhìn thấy một chân người ta đã cụt sao?
Tháp không quay người lại, giọng lạnh tanh
-Cụt cả hai chân còn hơn là chết
Nghe xong câu nói của tháp, Thành chợt hiểu .Thế là hết. Anh bỗng bủn rủn cả người. Thành nhìn người thương binh. Anh ta nằm im, chân duỗi thẳng. Một miếng vải trắng phủ kín hết cả người chỉ còn hai chân thò ra ngoài. Nhứng lớp băng ở chiếc chân cụt đã được tháo bỏ. Mỏm cụt trong giống như một chiếc mõm bò đang hếch lên nhìn Thành một cách mai mỉa. Thành hạ thấp giọng
-Anh xem còn có thể bảo toàn được không?
Đến lượt Tháp kinh ngạc. Anh trợn tròn mắt nhìn Thành
-Bảo toàn? Anh điên à?
-Điên!- Thành nổi nóng-Tôi điên nên tôi mới đội bom đưa thương binh giữa ban ngày trở về đây. Vì điên nên tôi mớ suýt mất xác trong thác. Còn anh, anh tỉnh nên anh mới không nhìn thấy một chân người ta đã bị cụt. Anh…
Tháp cắt ngang lời Thành
-Đây là quyết định của hội đồng hội chuẩn
Thành quay phắt lại nhìn lướt mọi người trong phòng
-Ai? Ai tán thành?
Mọi người lặng im cúi xuống. Thanh cười nhạt rồi nói giọng chua chát.
-Các anh chỉ cưa chân người khác thôi nên rất nhanh. Các anh có bao giờ tự cưa chân mình đâu. Các anh có đau đâu. Các anh có khổ đâu, có phải tích thuốc ngủ quá liều đâu. Chúng tôi đội bom đạn đưa người ta về đây để các anh làm thế này đây.
Giọng Thành nghẹn lại.
-Anh Tháp hay là ta hội chuẩn lại.
Trường rụt rè nói. Tháp khoát tay kiên quyết
-Không hội chuẩn gì cả. Tôi trưởng ban quyết định cắt.
Thành xô đến trước mặt Tháp
-Tôi ! Người phụ trách chuyên môn cao nhất ở đây quyết định bảo toàn.
-Thương binh chết ai chịu trách nhiệm?
-Tôi !
Tháp ném con dao mổ xuống khay dụng cụ bước thẳng ra cửa
-Anh Tháp!
Sơn gọi với theo nhưng Tháp không thèm nghe nữa. Mọi người ngơ ngác nhìn theo bóng Tháp khuất dần.. Tháp gần như trở thành một niềm tin tuyệt đối đối với mọi người trong ban. Những ca mổ dù khó khăn đến đâu có Tháp mọi người đều thấy nó trở thành đơn giản. Niềm tin đã trở thành tiềm thức thì làm sao mọi người không thấy hoang mang trong những lúc gay go này?
Thành cầm lưỡi dao rạch những đường ngắn. Dòng máu đen bầm trào ra theo đường dao trong tay Thành., Anh quay sang Nga nói nhanh
-Thuốc tím một phần trăm.
Dòng nước hồng nhạt từ từ xối xuống bắp thịt đã bị rạch nát. Thành lấy tay vạch những lát thịt để cho dòng nước xối vào. Công việc rất lâu và tỉ mẩn. Nga chạy lên chạy xuống pha thuốc tím,lưng đẫm mồ hôi.
-Tiêm kháng sinh liều cao nhất.
Thành bảo Trường. Mọi người xúm lại tất bật lo công việc. Rất tự nhiên, không một ai chú ý rằng lần này thiếu Tháp. Cái hoang mang, sợ hãi khi vắng Tháp trong mọi người đã biến mất. Tuy kết quả chưa rõ ràng nhưng niềm tin đã trở lại với mọi người.
Niềm tin bao giờ cũng phải có cơ sở của nó. Đối với người thầy thuốc, cơ sở của niềm tin là tình yêu. Một ca mổ dù khó khăn bao nhiêu nhưng người thầy thuốc bao giờ cũng tin là con bệnh sẽ sống.Tại sao lại nhất định sẽ sống? Rất đơn giản vì thương binh là những người không thể chết.
-Thuốc tím hết.
Nga báo tin bằng một giọng hoảng hốt. Mọi người quay lại nhìn cô.
-Pha bằng penicilin
Thành nói sau một phút ngần ngừ
-Bao nhiêu?
-Một phần năm cơ số
-Một phần năm cơ số?
Nga kêu lên.Thành phũ phàng cắt ngang
-Đồng chí hãy chấp hành mệnh lệnh!
Nga im ngay. Với những người trong ban, chưa bao giờ Thành dùng hai từ đồng chí
Một ngày trôi qua. Một đêm trắng. Thời gian trôi bình thản, lặng lẽ như dòng nước kháng sinh nhỏ xuống cái chân. Trôi chậm chạp trên mặt chiếc đồng hồ, nhỏ từng giọt nặng nề trong bộ truyền treo lủng lẳng trên lán. Nhỏ từng giọt mối lo vào lòng Thành. Cái lúc tiếng “Tôi” bật ra rất nhanh, gần như tức khắc sau câu hỏi của Tháp, đến cái lúc cầm lưới dao rạch bắp chân của người thương binh Thành không hề lo. Đến bây giờ, không còn việc gì để làm, ngồi khắc khoải chờ đợi kết quả của công việc, những cái lo mới theo nhau kéo đến
Nếu cái chân không cứu được thì thương binh sẽ chết. Rồi sau đó thì sao? Một tờ quyết định kỉ luật. Cái đó cũng bình thường không có gì đáng ngại. Chi bộ có thể cắt đối tượng? Cũng chẳng sao miễn lương tâm không bị cắn rứt. Ở đời có lắm cái trái ngược. Có khi quyết định kỉ luật được đọc lên, mọi người đều cười, vỗ vai thông cảm. Vị trí của anh trong trái tim, khối óc mọi người vẫn không hề suy chuyển. Chính bản thân anh cũng tặc lưỡi bỏ qua mà không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề đó. Nhưng cũng có khi không có một tờ quyết định kỉ luật nào nhưng mọi người đều xa lánh anh. Chỗ đứng của anh ở tận hư vô và đêm đêm anh không thể ngủ để nghe con tim chất vấn. Một người bao giờ cũng có hai vị trí  trong những người khác. Một vị trí ở bộ óc và một vị trí ở trái tim. Vị trí ở trái tim mất đi còn dễ dàng lấy lại được nhưng nếu vị trí ở bộ óc mất đi, muốn lấy lại được có khi phải mất cả một cuộc đời. Mất đi niềm tin của mọi người đối với mình, đó mới là điều đáng sợ nhất. Nếu lần này để cho thương binh chết, mọi người vẫn thương vẫn yêu mình. Vẫn san sẻ với mình những niềm vui, nỗi nhớ. Vẫn cho mình xem những bức thư của một cô gái gửi cho họ. Nhưng đến khi có một ca mổ thì nếu họ không nói thẳng vào mặt mình “Thôi! Anh hãy để cho anh Tháp làm” thì họ cũng sẽ đuổi khéo mình bằng cách phân công cho mình một việc gì đó. Họ không tước đi con dao mổ trong tay mình nhưng lại tước đi vị trí của mình trên bàn mổ.
Sao mình lại khờ đến thế nhỉ? Cứ để cho Tháp cắt nốt cái chân kia đi thì đã sao? Anh ta ở đây cùng lắm là hai tuần lễ rồi người ta sẽ chuyển anh ta về phía sau. Công việc ngập đầu, mình sẽ chẳng có thời gian để nghĩ về một cặp chân bị cụt. Mà có gì mà phải nghĩ? Mình có cắt đâu. Tháp cắt đấy chứ. Thật dại. Bây giờ tất cả trách nhiệm đều đổ vào đầu mình.
Thành ngồi trên võng mà đầu óc nghĩ linh tinh. Quyển sách đặt ở đầu gối mà không sao đọc nổi. Mặc dù đã phân công tổ trực để theo dõi nhưng anh vẫn không yên tâm cứ đảo đi đảo lại. Cuối cùng, Thành mắc luôn võng ngay cạnh người thương binh.
Người thương binh nằm im không nhúc hích. Lồng ngực lên xuống một cách đều đặn. Thành rời võng nắm lấy cổ tay người thương binh để xem mạch. Người thương binh mở mắt nhìn Thành
-Cái chân của tôi liệu có giữ được không bác sĩ?
Anh ta hỏi nhỏ. Thành không trả lời ngay. Anh đang tập trung sự chú ý vào hai đầu ngón tay đón nhận những cái giật rất khẽ của dòng máu chảy trong cơ thể người bệnh. Xong xuôi anh mới ngẩng lên.
-Sao lại không được
Người thương binh nằn im một lúc. Anh nắm lấy bàn tay Thành
-Cám ơn anh.
Anh ta nói rất khẽ. Một niềm vui, niềm tự hào trào dâng trong anh nhưng rồi nó lập tức bị những lo lắng đè xuống. Anh ta cám ơn mình. Nhưng… Thành lắc đầu không dám nghĩ tiếp.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Tôi chỉ có một băn khoăn nho nhỏ: Tôi thường nghe các bác sĩ, y tá nói là "hội chẩn" mỗi khi có ca mổ (phẫu thuật) nào đó sắp được tiến hành và phải họp hội đồng chuyên môn để bàn bạc và thống nhất cách thức mổ (phẫu thuật). Vậy dùng "hội chuẩn" hay "hội chẩn" mới là đúng? Không có điều kiện tra cứu từ điển tiếng Việt, có gì chưa phải xin lượng thứ.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Cám ơn bạn đồ nghệ nhé.Bạn cũng là người có sức đọc lớn thật đấy. Tôi lại nghĩ thời nay không ai đọc tiểu thuyết nữa. Vấn đề bạn hỏi thực ra tôi tcũng không biết đâu vì tôi không phải là bác sỹ nhưng theo tôi hội chẩn như bạn nói thì đúng hơn. Rất cám ơn bạn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

@Anh Thế Duyên: ĐN quả thực rất tham lam, cái gì cũng đọc, đến cả sách giáo khoa của con trẻ cũng đọc (trừ...khoa học tự nhiên). Đôi khi bạn bè đùa "thằng này đọc đến cả phần...giá sách,giá báo".
Tiểu thuyết là "món" khoái khẩu của ĐN, nhất lại là tiểu thuyết viết về chiến tranh, viết về những người lính trong chiến tranh. ĐN thực sự thích những gì anh viết và học được nhiều điều trong những trang viết từ anh cũng như từ những anh chị, bạn hữu khác trong Thi Viện này. Đó cũng là một cái thú, nói đúng hơn là một hạnh phúc thật giản dị của cuộc đời này. Anh thật khiêm tốn, nhưng đọc những đoạn anh mô tả một ca mổ như trên (kể cả việc đưa ra liều lượng cơ số pha thuốc pê-ni-xi-lin thay thuốc tím), không thể không nghĩ anh phải là một người có nghề, hoặc ít ra, đã quan sát và ghi nhớ rất kỹ các cuộc phẫu thuật dã chiến...Cảm ơn anh và những trang tiểu thuyết của anh.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình


Anh Đồ Nghệ đã viết"
@Anh Thế Duyên: ĐN quả thực rất tham lam, cái gì cũng đọc, đến cả sách giáo khoa của con trẻ cũng đọc (trừ...khoa học tự nhiên). Đôi khi bạn bè đùa "thằng này đọc đến cả phần...giá sách,giá báo".
Tiểu thuyết là "món" khoái khẩu của ĐN, nhất lại là tiểu thuyết viết về chiến tranh, viết về những người lính trong chiến tranh. ĐN thực sự thích những gì anh viết và học được nhiều điều trong những trang viết từ anh cũng như từ những anh chị, bạn hữu khác trong Thi Viện này. Đó cũng là một cái thú, nói đúng hơn là một hạnh phúc thật giản dị của cuộc đời này. Cảm ơn anh và những trang tiểu thuyết của anh.
Anh ĐN ơi anh chuẩn bị đọc các tác phẩm của anh NTD đi, còn nhiều truyện lắm anh đọc còn lâu mới hết và không có thời gian đuổi cá hộ Chuồn chuồn nên Chuồn bay mất tích rồi :))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

cám ơn bạn đò nghệ. Tôi nắm vững những  chi tiết của ngành y vì tôi là một thưông binh. Tôi đã nằm ở quân y viện nhiều tháng trời .Chính ở đấy tôi đã viết cuốn tiểu thuyết này bạn ạ. Cám ơn bạn đã đọc.


Còn bạn tiểu thanh đình. Chuồn chuồn chỉ bay rong chơi nhảy múa thôi nên không có thời gian đọc văn xuôi thì phải
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Mặt trận phía sau (Tiếp)


Lại một ngày nữa trôi qua. Lại một đêm trắng nữa. Những mối lo đã bớt đi một nửa nhưng thời gian vẫn lười nhác nhích từng tý một trên chiếc kim đồng hồ.
Buổi chiều không mưa. Lá cây đã sàng bớt đi cái nóng của nắng.Giữa một buổi chiều bình lặng, tiếng OV10 dai dẳng lúc gần lúc xa  khiến cho người nghe có một cảm giác khó chịu. Nghe tiếng máy bay, người thương binh cau mày nhìn ra cửa. Chắc anh ta nhớ tới một cái gì. Nắng nhuộm vàng cả một rặng núi xanh rì trước mặt, thỉnh thoảng lại điểm vào những vạt cây đổ nát, vàng úa , trơ trụi vì bom pháo trông loang lổ chẳng khác gì tấm dù ngụy trang của người lính chiến
Buổi chiều chuyển rất nhanh thành mầu tím. Tiếng ve cất lên êm và thanh. Đêm sập xuống rất nhanh nhưng về sáng lại quánh lại chảy rớt dài như sữa cô lại làm kẹo cho thương binh ăn bồi dưỡng.
Lịch ngày của chiếc đồng hồ kêu “Tách” một tiếng. Một ngày mới bắt đầu.Cái gì hôm nay sẽ tới?
Tháp bước vào trong lán khi trời chưa sáng rõ. Mắt anh thâm quầng, hõm sâu. Người hốc hác. Anh cũng thức hai đêm trắng. Tháp bảo với Thành
-Anh về nghỉ đi để tôi trực cho

   
                                    


Chương ba

Trời sáng mờ mờ cái ánh sáng chưa đủ để nhìn rõ mọi thứ trong lán mà chỉ đủ cho mọi vật trong lán nhô lên dưới hình dạng những vật thể hình khối đen sẫm. Trong lán im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của người thương binh. Anh ta nằm rất im, thỉnh thoảng mới trở mình và mỗi lần trở mình hai hàm răng lại nghiến vào nhau nghe lạnh cả cột sống. Tiếp theo đó là một tiếng thở dốc ra và sau đó lại hoàn toàn im lặng. Không nhìn thấy cái gì rõ nét cả ngoài cái chân của người thương binh. Trong mầu đen nhập nhoạng, cái chân hằn lên thành một khối trắng toát, bất động. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ chạy một cách đều đặn. tiếng một con dế rên rỉ trong đêm. Tiếng những hạt sương rơi lộp độp ngoài sân. Tiếng sào sạc rồi lặng đi rất nhanh của lá cây còn ngái ngủ.Tất cả những âm thanh đó gieo vào lòng Liên một cảm giác nặng nề.
Ngoài rừng, tiếng gọi nhau khắc khoải của đôi chim ăn đêm chót bóp nghe đã rất gần nhau.. người ta bảo khi đôi chim này gặp nhau thì cũng là lúc trời vừa sáng. Tiếng gọi nhau của đôi chim làm đêm trở nên sâu thẳm.Tiếng chim nghe tha thiết đến não lòng. Chúng lần tìm nhau trong đêm. Gọi nhau đến khản giọng. đến khi trời mờ sáng chúng mới gặp được nhau. Tình tự với nhau được ít phút ngắn ngủi rồi lại chia đôi mỗi con về một núi. Đêm xuống chúng lại đi tìm nhau. Tiếng gọi lan trong đêm sâu, vọng lên triền núi.
Liên ngồi trong bóng tối không thắp đèn dù ngọn đèn ở ngay bên cạnh chỉ vươn tay là với tới. Tiếng chim đêm khắc khoải nhớ mong dội vào lòng cô một cảm giác bâng khuâng. Liên nhớ.
Không có một cái mốc nào cả, tình yêu đến với mình lúc nào Liên cũng không rõ. Chỉ biết rằng trước lúc tự thú nhận với mình, đã có một thời gian dài cô cảm thấy bâng khuâng. Bỗng thấy vui hơn, yêu đời hơn nhưng lại thích ngồi im  để cho những ý nghĩ không rõ nét mong manh như một sợi tơ nhện chăng vương trong lòng. Rồi bỗng mặt đỏ lên khi tự bắt gặp mình đang nghĩ vơ vẩn. Người bỗng thấy nhẹ bẫng.
Cái cảm giác ấy đến với cô sau một thời gian người ta chuyển đến một thương binh bị bỏng nặng. Suốt thời gian nằm ở lán bất động Liên không thấy anh ta rên một lần nào. Mỗi lần thay băng cho anh ta , cô thấy người nổi gai khi bóc những lớp băng dính chặt vào da thịt.Có nhiều lúc lớp băng kéo theo ra những mảnh da xám sịt. Những lúc ấy, hai hàm răng của người thương binh nghiến chặt. Mồ hôi túa ra rất nhanh trên cái trán dô ra một cách bướng bỉnh. Cô không hiểu làm sao anh ta có sức chịu đựng ghê gớm đến vậy. Một lần đang ngồi nói chuyện với cô thì cơn đau ập tới. Anh ta bóp chặt tay Liên đến đau buốt. Mặt tái mét. Người quằn đi. Cô chỉ còn biết ngồi im nhìn người thương binh vật vã trong cơn đau ghê gớm. Thấy Ngọc, tên người thương binh quá đau đớn, Liên mang đến một ống móc phin nhưng anh ta chỉ nhìn cô lắc đầu. Một lúc sau, Ngọc lịm đi và lúc ấy, lần đầu tiên cô nghe thấy  anh ta rên những tiếng rên khe khẽ. Một tuần sau, cô đã thấy anh ta mang ống nước giải đi đổ. Bảo anh, anh chỉ nói
-Tôi không có thói quen nhìn người khác phục vụ mình.
Thương binh về đây thường bị những cơn đau hành hạ nên nhiều người đâm bẳn tính. Có lần khi tiêm can xi cho một thương binh đang tiêm bị chệch ven thế là anh ta thẳng cánh giáng cho Liên một cái tát. Cô bưng mặt khóc bỏ ra ngoài. Một lúc sau khi đã trấn tĩnh lại, cô quay lên lán thì nghe thấy tiếng Ngọc ở bên trong
-Mình ngượng thay cho cậu. Đâu phải chỉ mình cậu đổ máu. Cậu không thấy người ta phục vụ cậu như thế nào à mà cậu có thể hành động như thế? Số máu cậu đổ chả xứng với cái công mọi người phục vụ cậu ở đây đâu.
Trong lán lặng đi một lúc rồi vẫn tiếng Ngọc cất lên. Lần này cô không biết Ngọc nói với mình hay nói với người mắc lỗi
-Cậu đã đánh bao nhiêu trận? Được một chục trận chưa? Mình đây này, mình đã đánh ngót bốn mươi trận. Đã được tặng ba huân chương. Đã năm lần bị thương thế mà mỗi lần nằm viện mình lại thấy mình làm được quá ít. Còn cậu, cậu lại đi hành hung một cô gái. Thật là nhục nhã.
Tiếng một ai đó phẫn nộ kêu lên
-Đánh bỏ mẹ nó đi.
Để tránh một cuộc xô sát, Liên bước vội vào trong lán. Thấy Liên, mọi người im lặng nhìn cô  rồi nhìn người thương binh có lỗi. Mắt họ như đòi hỏi, giục dã người thương binh phải lên tiếng. Liên thấy ngượng trước những ánh mắt thân thiết đang nhìn mình. Cô đến bên người thương binh nhẹ nhàng
-Anh để em tiêm tiếp
Người thương binh lúng túng, ngượng ngập nhìn Liên muốn nói nhưng lại im. Thấy thế Ngọc lên tiếng nói hộ
-Cô Liên này, lúc nãy anh ấy có nóng.Anh ấy và cả lán đều mong cô bỏ qua.
-Lỗi tại em
Liên đỏ mặt lí nhí trả lời. Cô thật sự hết giận người thương binh nóng tính. Ngọc cười tán vào
-Tại anh tại ả, tại cả đôi bên. Thế thì chia đôi mỗi người một nửa. Tất cả đều cười. Mọi chuyện được xí xóa.
Truớc kia Liên cứ nghĩ rằng tình yêu phải bắt đầu bằng những kỉ niệm. Kỉ niệm kéo hai người lại gần nhau, gắn hai người lại với nhau và lúc xa nhau những kỉ niệm làm cho họ nhớ. Bây giờ cô mới biêt rằng không nhất thiết phải như vậy.Tình yêu đến với cô đột ngột như một tiếng sét. Anh với cô chẳng có một kỉ niệm nào nhưng xa anh cô vẫn nhớ. Nhớ đến da diết, cháy bỏng. Đêm nằm nghe tiếng súng, con tim cô thắt lại vì lo lắng. Anh ấy đang ở đâu? Đang làm gì  và những tiếng súng ấy? Những câu hỏi cứ quẩn đi quẩn lại. Lúc ấy thì cô hiểu: cuộc đời mình không thể thiếu anh. Thế là tình yêu ư? Nhiều lần cô tự hỏi. Không trả lời được nhưng nỗi nhớ cứ tăng lên.
Còn Ngọc, anh không thể ngờ được mình đã để lại một vết hằn sâu trong trái tim một cô gái. Như một cánh chim trời vô tư, Ngọc lại bay đi. Những trận đánh cuốn anh đi. Liên chỉ là một trong số hàng trăm cô gái mà anh đã gặp trong suốt những chặng đường hành quân. Cô gái nào cũng đáng yêu, đáng quý thì làm sao anh có thể nhớ. Chính Liên cũng biết như thế nhưng cô không thể dập tắt đi ngọn lửa của lòng mình. Liên yêu nhưng không tin. Cô không tin tình yêu của mình lại kết thúc bằng một đám cưới. Ngọn lửa ấy vẫn cháy. Không hiểu cái gì  đã giữ cho ngọn lửa ấy cháy trong suốt hai năm.
Hai năm sau kể từ ngày ra viện, Ngọc nhận được một lá thư của một cô gái mang cái tên Liên không quen biết. Trong thư, cô nhắc cho anh nhớ những ngày nằm viện. Nói với anh tình yêu tha thiết , cháy bỏng của mình. Kể với anh những buồn vui đến với mình như với một người thân. Ngọc ngồi nghĩ nát óc vẫn không thể nhớ nổi cô gái tên là Liên vẫn chăm sóc anh hồi nào. Hai năm đã qua rồi, cuộc sống có bao nhiêu thay đổi nhưng cô gái ấy vẫn nhớ tới anh và yêu anh. Điều đó khiến anh xúc động. Anh để trọn một đêm viết thư trả lời. Thư gửi đi rồi mà anh vẫn nghĩ mãi không thôi. Anh bắt đầu dò hỏi những người mới đi viện về cô gái. Mỗi người một ý , anh đã góp lại và dựng lên một cô Liên gần giống với cô Liên thật đang sống ở trên đời.. Và tất nhiên, với hình mẫu đã dựng lên đó, anh hoàn toàn ưng ý.. Câu chuyện đó dù giữ kín như thế nào thì cũng vẫn bị lộ. Chẳng biết những chàng lính trẻ ranh ma đã lần đâu ra câu chuyện giữa hai người. Một lần lên họp ở trung đoàn, chính ủy đã vỗ vai anh  cười mà nói lấp lửng
-Kì này cậu mà đi viện, tớ sẽ gửi kèm theo một bản lí lịch và bảo chính trị viên tiểu đoàn đi theo hộ tống.
Nhưng những trận đánh cứ kéo miết anh về  nơi có tiếng súng. Hai người ngày một xa nhau. Ngọc vẫn thầm mong một này gặp mặt.
Một cô gái không xinh nhưng có duyên ngầm. Rất hiền, ít nói nhưng lại hay cười một mình. Cô ta có một cái răng nanh khểnh nom rất duyên. Toàn xưng em với thương binh và là chiến sĩ thi đua của viện. Đấy là tất cả những gì anh biết qua lời kể của mọi người. Anh háo hức chuẩn bị cho ngày gặp mặt nhưng những chiến dịch cứ như những cơn lốc cuốn anh đi. Biết bao giờ mới gặp?
Nhưng dù là hai đường thẳng song song thì vẫn cứ gặp nhau ở vô cực. Đằng này, bệnh viện với người lính lại không thể song song nên họ gặp nhau. Ngọc bị thương vào nằm viện lần nữa và lần này, khi ra viện anh đã có một người vợ để mà nhớ, mà thương. Cái gùi khoác trên vai đã cảm thấy nặng hơn mỗi lần bước vào trận đánh. Và người lính họ đã thực sự trở thành anh hùng khi mang cả vợ con vào trận.
Còn Liên, cô không thể quen ngay với những cảm giác khi xa cách nên khi Ngọc vác ba lô đi cô cảm thấy chống chếnh. Đêm nằm, thiếu đi hơi thở ấm nóng của chồng. Thiếu đi cái mùi mồ hôi khét nồng trên bộ quân phục đã bạc mầu cô không sao ngủ được. Không được ôm chặt lấy chồng, giấu mặt vào bộ ngực vạm vỡ của anh, cô thấy mình hụt hẫng như thiếu đi một chỗ dựa vững chắc.. Những cảm giác ấy, ngày đầu đè nặng xuống cô. Người chồng như con thuyền, người vợ như bến đỗ. Bến là niềm tin của thuyền, là nơi trao cho thuyền sức mạnh để thuyền ra khơi vào lộng và thuyền trở thành nỗi nhớ mong của bến. Quãng thời gian chung sống với chồng của Liên quá ngắn ngủi. Ngắn tới mức cô không có lấy được một kỉ niệm nào sâu sắc ngoài đứa con. Nhưng nỗi nhớ và tình thương đâu có phụ thuộc vào kỉ niệm.
Từ khi bé Hải ra đời, nỗi trống trải trong Liên giảm bớt. Hơi thở của đứa con thay thế được một phần hơi thở của chồng, đã trở thành một chỗ dựa về tình cảm cho người mẹ. Ngày tháng cứ trôi đi, cô quen dần với cái lo, cái nhớ. Có hàng vạn, hàng triệu người phụ nữ lấy chồng rồi xa chồng ở nhà tần tảo nuôi con. Làm việc và nhớ thương, lo lắng và chờ mong, thèm một ngày sống bên chồng cũng như thèm một lá thư ngắn ngủi. Những cái ấy đã trở thành bình thường nên ít ai nghĩ tới. Những cái phi thường đã trở thành những cái bình thường. Biết đến cái đó, có chăng chỉ có người chồng. nhưng biết làm sao? Anh còn phải đánh giặc. Ngày trở về huân chương chói ngời trên ngực anh còn trên ngực vợ thì không. Người phụ nữ tự hào về chồng mình, còn những hi sinh thầm lặng, những phút nhớ mong cháy bỏng, những ngày lo âu lắng nghe tiếng súng thì người vợ lặng im. Đêm nằm, người chồng lắng nghe tiếng con tim vợ thổn thức. Kéo vợ vào sát mình. Anh muốn nói nhưng không nói được. Anh chỉ còn biết lặng im vuốt ve mái tóc có khi đã chớm bạc của vợ để tỏ lòng biết ơn. Và người vợ cũng chỉ cần có thế.
Liên cũng không có được một đêm như thế.
Người thương binh rên một tiếng rên khe khẽ. Liên giật mình choàng tỉnh. Cô châm đèn rồi đi đến bên người thương binh. Anh nằm nghiêng, cơn đau làm mặt anh co dúm lại, tái đi. Hai vết răng hằn sâu trên đôi môi đã xám lại vì sốt rét. Cô thấy người thương binh này sao giống với chồng mình. Cũng hàm răng nghiến chặt, cũng nét mặt tái đi nhăn nhúm vì đau, cũng răng cắn sâu vào môi để ngăn tiếng rên khỏi bật ra. Liên bỗng thấy yêu đến tha thiết những người lính dạn dày này.
                               *
                         *          *
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

*
                         *          *
Lão trời mùa mưa thật là đáng gét lúc nào cũng sụt sịt như đứa trẻ khóc nhè. Mặt lúc nào cũng nặng như chì không lúc nào tươi lên được một phút.
Nga đang ngồi cất nước, cô ngao ngán nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài, mưa chăng dày như một tấm thảm. Nhìn ra đồi tranh trước mặt, chỉ thấy một mầu trắng mờ của mưa. Những con gà ướt sũng rúc hết vào các hiên nhà. Ngoài sân , nước đọng thành những vũng nhỏ sủi tăm nhìn chẳng khác một đoàn quân đang xung trận.
Cô lấy thêm mấy thanh củi cho vào bếp. Lửa cháy lem lém. Ánh lửa làm má cô gái hồng lên. Trong chiếc lọ thủy tinh, những giọt nước cất trong suốt nhỏ từng giọt chậm chạp chẳng bù cho ngoài kia mưa đang như trút.
Thành khoác ni lông đi xuống. Anh đứng ở ngoài hiên giũ tấm ni lông cho sạch nước, cẩn thận gạt những tảng bùn đất dính bê bết ở dép rồi mới bước vào nhà. Anh ngồi bên bếp hơ tay lên ngọn lửa.
-Than hồng thế này mà có củ sắn nướng thì tốt.
-Sắn thì khó gì.
Nga đứng dậy đi ra cửa gọi với sang nhà bếp.
-Anh Tín ơi!
Từ trong bếp, Tín ló ra, mắt đỏ kè vì khói
-Cái gì?
-Cho em xin củ sắn
“Huỵch” Củ sắn to tướng gãy làm đôi lăn lóc giữa nhà..Nga dùng dao khoanh một đường xoáy ốc quanh củ sắn cẩn thận bóc lớp vỏ rồi đưa củ sắn cho Thành. Anh gác củ sắn lên hai thanh củi, hơ cho nó khô hết nhựa rồi cứ thế xoay củ sắn cho đến khi nó vàng ươm. Mùi sắn chín bốc lên thơm lựng. Nga tách đôi khúc sắn đưa cho Thành một nửa. Cô gái ăn miếng sắn một cách ngon lành , vừa ăn cô vừa khen
-Dạo này anh nướng sắn tiến bộ đấy.
Hồi mới đến ban này, lần đầu tiên Thành nướng sắn. Anh cứ thế quẳng củ sắn còn nguyên vỏ vào bếp lửa. Đến khi mang ra, củ  sắn đen thui, cháy nham nhở. Thành bẻ củ sắn định ăn thì Nga đi ngang qua trông thấy. Cô giằng lấy củ sắn, nướng cho anh một củ làm mẫu vàng ươm, giòn tan. Cô bảo với anh
-Anh đúng là dân Hà nội.
Mà nào thế đã thôi, chiều đến vác bát xuống nhà ăn, Thành thấy củ sắn của mình treo trước cửa dưới có treo một mảnh giấy đề “ Phó ban nướng”. Thành có thêm biệt hiệu phó ban sắn cũng từ đấy. Bây giờ nghĩ lại vừa thấy ngượng vừa thấy hay hay.
-À! Áo em đan xong rồi đấy.
Đang nhai miếng sắn, Thành dừng ngay lại
-Đâu, cô đưa tôi xem nào.
Nga vào gian trong mang ra hai chiếc áo len trẻ con đưa cho Thành. Anh giở từng chiếc ra xem, săm soi từng tý một ra chiều ưng ý.
-Đẹp đấy ,chỉ sợ hơi rộng quá
-Không rộng đâu, em đo kĩ rồi mà.
Thành cẩn thận gói hai chiếc áo vào một tờ báo đặt lên giường. Làm như vô tình anh hỏi.
-Cô Liên có biết không?
-Chị ấy biết thì làm sao?
Nga vặn lại. Thành lúng túng. Anh bẻ một miếng sắn định bỏ vào mồm nhưng lại thôi
-Cô đưa cho cô Liên hai cái áo này nhé.
Nga dẫy nẩy
-Sao lại là em?
Thành đăm đăm nhìn vào ngọn lửa. Ngọn lửa nhảy múa trong hai mắt anh. Anh nói giọng buồn buồn
- Tôi đưa cũng được nhưng chắc rằng cô ta sẽ không nhận đâu. Cô ta sẽ hiểu nhầm những ý tốt của tôi. Cô ta sẽ cho rằng tôi thương hại cô ta. Mà cô ta thì không cần đến sự thương hại ấy.
Thành bực bội ném một mẩu củi vào trong bếp, nói tiếp giọng trầm và lắng sâu. Hôm nay anh mới nói hết những suy nghĩ của mình.
-Tại sao người ta cứ phân biệt về giới tính? Như cô chẳng hạn, tại sao cô ta có thể nói hết những tâm sự của mình với cô mà không thể nói với tôi? Tôi rất khổ tâm khi tôi với cô ta như có một tấm lưới vô hình ngăn cách . Tôi muốn san sẻ nỗi đau của cô ta dù chỉ là chút ít nhưng không được. Cô ta lẩn tránh tôi. Cô ta mở cánh của tâm hồn mình với tất cả mọi người nhưng lại đóng lại với riêng tôi. Tại sao thế? Tại tôi là con trai? Không phải thế. Đối với anh Sơn, anh Trường cô ta lại khác. Vì tôi là nguyên nhân cái tang đau đớn trong cuộc đời cô ta.
-Anh cứ nghĩ như thế thôi.Với em chị ấy cũng có nói gì đâu.
Thành cười cay đắng
-Đối với mọi người có thể cô ta cũng không nói gì vì chịu đựng đã trở thành bản lĩnh của cô ta. Nhưng cô ta có thể nhận sự chăm sóc của tất cả mọi người trừ tôi. Như hai cái áo này chẳng hạn. Nếu cô đưa thì cô ta sẽ nhận còn tôi đưa thì cô ta sẽ cám ơn và từ chối. Tôi thương thằng Hải và thấy mình có trách nhiệm với nó. Có thế thôi.Thật đơn giản nhưng làm sao nói để cô ta hiểu được.
-Nếu chị ấy không nhận của anh thì em đưa chị ấy cũng vẫn trả lại.
-Cô đừng nói là của tôi.
-Em chịu thôi.
Nga chối đây đẩy.
Ngoài đồi tranh mưa trắng trời mù mịt. Những bụi cỏ tranh ngả nghiêng trong mưa. Cảnh vật nhòa đi. Một đám gió xoáy nổi lên chạy lướt trên đám cỏ tranh đổ rạp.. Trong nhà chai nước cất nhỏ từng giọt. Ánh lửa hắt lên soi hồng hai khuôn mặt trầm ngâm. Thành ngồi bẻ vụn mẩu sắn cầm trong tay. Bất giác, anh thở dài, đứng dậy cầm lấy tấm ni lông.
-Anh định đi đâu?
Nga hỏi
-Lên lán cấp cứu. Hôm nay là mấy ngày rồi nhỉ?
-Bốn ngày rồi. Liệu có cứu được cái chân không anh?
-Nếu hết ngày hôm nay mà không việc gì thì cứu được.
Thành quàng ni lông vào người định bước ra cửa thì Nga giữ lại.
-Đi  bây giờ thì ướt hết mất. Trên ấy đã có anh Tháp. Anh chỉ lo không đâu.
Ngần ngừ một lát, Thành kiên quyết lắc đầu. Anh bước hẳn ra khỏi cửa.
-Còn gói áo.
Thành quay lại nhìn Nga.
-Cô không đưa giúp tôi thật à?
-Không!
Nga nói giọng khẳng định
-Cô không thương thằng Hải sao?
Nga im lặng. Cô không biết làm thế nào cho Thành hiểu được ý mình. Anh bị dằn vặt quá nhiều và thậm chí đã hiểu lầm về Liên. Cô muốn nhân việc này để Thành hiểu về Liên hơn. Để anh đỡ bị dằn vặt. Từ hôm nhận đan áo hộ Thành, cô bỗng thấy thương Thành và thương Liên vô hạn.Cô bỗng nảy ra một ý nghĩ mà nhiều lúc cô thấy ý nghĩ ấy thật ngộ nghĩnh, buồn cười. Cô mong Thành với Liên sẽ trở thành một đôi. Tuy biết anh đã có người yêu rồi nhưng không biết tại sao cô vẫn mong như thế.
-Anh vào trong này em hỏi một tý đã.
Thành quay vào trong nhà, bỏ ni lông ngồi xuống. Ngập ngừng một lúc Nga mới hỏi.
-Cái áo ấy là của chị Hà đan cho anh à?
-Ừ. Sao?
-Thế nếu chị ấy biết thì sao?
-Chẳng sao cả.
Nga cười nhìn Thành. Mắt ánh lên những tia sáng ranh mãnh
-Anh không sợ chị ấy gen à?
-Sao lại gen?
- -Vì sợ anh vì người mẹ hơn là vì đứa con chứ sao nữa
Thành nhìn Nga, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên
Làm sao cô ta có thể nghĩ như thế? Mà chắc rằng không bao giờ cô ta lại nghĩ như thế đâu.-Ngừng lại một lúc, anh đột ngột hỏi lại Nga –Đặt vào địa vị cô, cô có nghĩ như thế không?
- Sao lại không
-Sao cô lại có thể nghĩ như vậy được?
-Vì em phải bảo vệ hạnh phúc của em.
Thành bật cười.
-Tôi không tin. Nếu người nào cũng nghĩ về hạnh phúc một cách hẹp hòi ích kỉ như thế  thì người ấy sẽ không bao giờ có hạnh phúc.
-Thế anh có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một người hơn chị Hà không?
-Có chứ.
-Thế lúc ấy thì sao?
-Sao là sao?
-Em muốn hỏi nếu anh gặp một người hơn chị Hà mà người ấy lại yêu anh thì liệu anh có bỏ chị Hà để yêu người ấy không?
-Không!
Thành đứng dậy, cầm lấy gói báo bọc hai cái áo bước ra cửa.
-Thôi tôi đi đây.
Thành đi rồi, còn lại mình Nga, Cô ngồi thần ra bên bếp lửa. Sao mình lại nghĩ quẩn thế nhỉ? Cô gái tự trách mình. Chị Hà chắc phải rất xinh và rất tốt nên anh ấy mới trả lời một cách khẳng định như thế. Nghĩ thương cho chị Liên quá. Mà mình cũng thật dở, anh ấy chưa vợ, ai lại đi đâm đầu vào lấy một cô gái đã có một đời chồng với một đứa con như chị Liên. Con gái bây giờ thiếu gì. Nhưng biết đâu đấy.
Ngọn lửa trong bếp cháy đùng đùng. Lọ nước cất đã tràn từ lúc nào. Nga đứng dậy đi thay lọ. Một cơn gió thổi thốc vào trong nhà làm ngọn lửa réo lên phần phật
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Mặt trận phía sau (Tiếp)


Tháp cẩn thận gỡ nhẹ từng vòng băng trên cái chân bị hoại thư của Lương, người thương binh đã có lần tháo nẹp  vì sợ loét. Tim đập mạnh, những lo âu, hồi hộp lúc tăng lên lúc giảm đi theo từng vòng băng đã ố vàng trong tay. Mọi người dịch lại,chăm chú theo dõi từng động tác rất gượng nhẹ của Tháp. Tháp quỳ một chân xuống nền nhà, đầu hơi cúi xuống, mặt nghiêng nghiêng gỡ một vòng băng bị rối. Một luồng hơi thở dồn dập, nóng hổi lướt ngay sau gáy. Anh quay lại gặp ngay mắt Thành. Hai người nhìn nhau một thoáng rất nhanh rồi Tháp lại cúi xuống. Những vòng băng lại tởi tiếp cởi dần nỗi lo âu của mọi người. Tất cả ai cũng cố len lên phía trước nhưng đều tự giác giành riêng cho Tháp một vòng cung khá rộng để làm việc. Những vòng băng như sải ra vô tận.
Ồ! Một tiếng ồ phát ra cùng một lúc ở tất cả mọi người. Tháp nở một nụ cười rạng rỡ. Chưa bao giờ anh thấy vui đến thế.. Bắp chân đã lộ ra.  Cái mầu xám ngắt, những tiếng kêu ọp ẹp đáng sợ đã biến mất.. Một mầu hồng mờ nhạt rất khó nhận biết đối với người ngoài nghề đã hiện ra. Những lát rạch chưa liền da thỉnh thoảng lại rỉ ra một dòng máu đỏ tươi báo hiệu sự sống vẫn tồn tại  trên cái chân suýt nữa bị cắt bỏ. Tháp hơi dừng lại khi khoảng bắp chân đầu tiên lộ ra. Một niềm vui ập đến rạo rực. Mắt anh chớp liền mấy cái..Vòng cung giành riêng cho Tháp tự nhiên hẹp lại. Tiếng thương binh lao sao hỏi nhau ngoài sân lọt vào trong nhà.
-Có giữ được không?
-Không biết
-Hình như giữ được thì phải
Vòng băng cuối cùng rời khỏi bắp chân rơi xuống đất. Tháp đứng thẳng lên đón lấy ca nước thuốc tím từ tay Thành. Dòng nước đỏ hồng rót đều xuống bắp chân chảy tong tong vào chiếc chậu nhựa. Rưới thêm một lượt kháng sinh, Tháp quay sang Nga đón từ tay cô những cuộn băng mới tinh, cẩn thân băng lại cái chân.
-Bây giờ thì ông yên tâm rồi chứ?
Tháp cười hỏi Lương.  Nét mặt mọi người ngời lên những tia sáng rạng rỡ. Tín từ ngoài len vào, tay cầm một gô cháo hơi còn bốc nghi ngút
-Xong chưa anh Tháp?
-Xong rồi
Tín đặt gô cháo xuống bàn nói với Lương
-Ông  ăn đi cho nóng, cháo gà đấy.
Đang nằm, Lương hơi nhỏm dậy nhìn Tín, môi mấp máy. Một nỗi xúc động trào đến. Anh chỉ nói được một câu “ Cám ơn” cụt lủn. Tháp múc cháo ra bát quay ra bảo mọi người
-Thôi giải tán cho người ta còn ăn.
Mọi người tản đi, trong lán chỉ còn Lương và Tháp.. Lương chống tay định ngồi dậy đón bát cháo nhưng Tháp lắc đầu.
-Ông cứ nằm yên, mình xúc cho.
-Tôi tự ăn được mà.
Tháp ngồi xuống cạnh Lương bón từng thìa cho anh.. Vừa bón anh vừa dỗ dành Lương như dỗ một đứa trẻ
-Cố ăn thêm lấy nửa bát nữa.
Lương lắc đầu.
-No lắm rồi.
-Thì ăn thêm vài thìa nữa vậy.
Tháp rửa bát , úp  xuống bàn đến ngồi bên cạnh Lương. Một nỗi buồn chợt kéo đến.
Ngay từ cái phút ném lưỡi dao mổ xuống khay, khinh bạc quay đi không thèm nghe tiếng Sơn gọi lại, Tháp cứ đinh ninh rằng không có mình tham gia thương binh sẽ chết. Cái chân vẫn còn khả năng giữ lại được thật nhưng tội vạ gì mà lại làm như thế. Vừa vất vả mà lại vừa rất nguy hiểm. Thương binh có thể chết. Thành tích của ban bị mất mà mình còn có thể bị kỉ luật. Tháp ung dung đứng ngoài cuộc chờ đợi. Thành sẽ được một bài học đích đáng về hành động liều lĩnh của mình. Sẽ có thêm một ca tử vong. Thành tích của ban sẽ bị mất. Không sao cả. Sau lần này Tháp sẽ có toàn quyền hành động. Chỉ có những bài học thực tế mới có sức thuyết phục mạnh mẽ mọi người.. Tuy biết thế là ích kỉ nhưng không hiểu sao anh vẫn mong sự việc sẽ xảy ra như thế. Anh chờ một tin vui.
Tháp không độc ác.Anh đã nhiều lần khóc trước cái chết của đồng đội mình. Chín năm trong chiến trường, anh gắn bó với mọi người bằng cái nghĩa máu xương..Cả cuộc đời anh đã phấn đấu giành lấy cho mọi người sự sống. Để giành lấy sự sống cho thương binh anh đã không tiếc bất thứ một cái gì kể cả máu của mình. Nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở đấy. Với anh nhịp đập con tim đấy là tất cả còn thân thể con tim ấy như thế náo Tháp hầu như không nghĩ đến.
Tháp đã không vui được lâu. Ngay trong ngày đầu tiên, anh thấy mình đơn độc, thấy mình như bị gạt ra khỏi cái tập thể nhỏ bé mà anh thấy yêu tha thiết. Không một ai chú ý đến anh. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Thành với cái chân người thương binh đang được cứu chữa. Một người cả đời đứng trong đội ngũ, Tìm thấy sức mạnh của mình trong sức mạnh vô tận của tập thể. Tập thể truyền cho anh hơi thở, truyền cho anh tình yêu thương, cho anh tin vào chính mình. Cái tập thể nhỏ bé này chính là gia đình của anh mà trong cái gia đình ấy anh luôn được coi và tự coi mình là một người anh cả. Nay bị tách khỏi cái gia đình tập thể đó, Tháp bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé, trống trải. Anh mới hiểu ra  rằng sức mạnh của mình là  cả một sức mạnh tập thể dựng nên. Lúc ném lưỡi dao, quay lưng lại với công việc, Tháp tưởng rằng mọi người sẽ theo mình. Nhưng không. Mọi việc đã đảo ngược. Bị coi là người ngoài cuộc, anh cảm thấy khổ tâm. Anh chờ và mong mọi người sẽ mời mình. Chỉ cần một lời nói với anh thôi là anh sẽ quay lại với tập thể, lại lao vào công việc, lại trở thành người anh cả trong gia đình. Không ai mời anh. Điều kiện để nhập vào đội ngũ dễ mà lại khó đến vô cùng.
Hai đêm trắng với bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng. Tháp tự đấu tranh với mình. Hai con người trong cùng một thân thể Tháp đã đến lúc không thể cùng chung sống. Anh muốn quay lại với tập thể nhưng lại sợ danh dự mình bị sứt mẻ. Bây giờ bỗng dưng lại nhẩy vào thì ngượng mà đứng ngoài thì không được.
Cảm giác đơn độc tăng lên ngày một nặng nề. Tháp chịu không nổi. Hai ngày đêm đã trôi qua,  với cái nhậy bén của một người đã lâu năm trong nghề, Tháp biết rằng cái chân sẽ giữ được. Giai đoạn hiểm nghèo nhất đã qua. Nếu lúc này không nhanh chóng trở thành người trong cuộc thì uy tín của mình sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tháp lo lắng theo dõi công việc nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ thờ ơ lãnh đạm.
Những gì diễn ra trong Tháp có lẽ chỉ có một mình Sơn biết nên đến hết đêm thứ hai, anh thản nhiên bảo Tháp
-Anh lên trực thay cho anh Thành về nghỉ.
Sơn nói điều ấy thản nhiên như có ý “Những cái gì trong anh tôi đã biết cả rồi. Anh còn chờ gì nữa?”. Tháp hiểu được ý đó và thầm cảm ơn Sơn đã mở lối thoát cho mình.
Bắt tay vào công việc, Tháp lại nhiệt tình, mê say đến quên ăn, quên ngủ. Cũng như Thành, anh lo lắng, suy nghĩ đến những thay đổi rất nhỏ của cái chân. Cuốn mình vào công việc, Tháp lại được sống trong những giây phút sung sướng trong lo lắng. Anh thật sự hạnh phúc khi mọi người vẫn yêu quý mình, vẫn tin mình. Tập thể vẫn dang rộng cánh tay đón anh mà không ruồng bỏ anh. Anh sống lại sau hai ngày đã chết. Hai ngày hai đêm, Tháp không rời người thương binh một phút. Ý thức trách nhiệm đã cuốn hút anh. Lúc bắp chân lộ ra với mầu hồng đã trở lại, một niềm vui dâng trào trong lòng Tháp. Một niềm vui thực sự như thế đây là chiến công của chính mình. Mắt anh đã gặp mắt Thành. Trong men say đến rạo rực của thắng lợi, người ta dễ dàng tha thứ cho nhau tất cả..
Đến bây giờ chỉ còn lại hai người trong lán, cái im lặng kéo Tháp quẩn về với những ý nghĩ cũ xưa.. Vị trí của mình sẽ ra sao sau ca này? Câu hỏi này kéo đến xua đi niềm vui ban đầu trong Tháp. Người có công đầu trong ca này là Thành. Anh ta đã dám đưa thương binh vượt sông  giữa ban ngày quay lại viện. Dám chịu trách nhiệm cho việc quyết định bảo tồn cái chân của mình. Anh ta đã vất vả mấy ngày đêm liền cho cái quyết định ấy. Mình cũng có công đấy nhưng chẳng qua chỉ là kẻ dây máu ăn phần vào hai ngày cuối cùng. Đấy là chưa kể đến việc mình đã phản đối quyết định bảo toàn cái chân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Mặt trận phía sau  (tiếp)


-Anh nghĩ gì đấy?
Tháp giật mình bỗng thấy ngượng với những suy nghĩ của mình. Mấy ngày đêm khiến Tháp hốc hác hẳn và trầm tĩnh hơn. Lương nằm quay nghiêng hẳn người về phía Tháp, nét mặt bỗng tự nhiên đổi khác. Trong ánh mắt Lương lộ rõ vẻ hoang mang lo sợ. Biết Lương hiểu nhầm về những phút yên lặng của mình vừa rồi, Tháp cười nói
-Cái chân không còn gì đáng lo đâu.
-Anh nói thật chứ?
Lương nhìn xoáy vào mắt tháp.
-Thật.
Lương xoay sang nằm ngửa, luồn hai tay xuống dưới gáy nhìn trân trân lên mái lán Im lặng. Tiếng vo ve của mấy con muỗi len vào giữa hai người.
-Ông có vợ chưa?
-Chưa.


-Chắc yêu rồi chứ?.
-Cái đó thì có.
Lương cười với nụ cười tư lự. Tháp nhìn Lương thấy con mắt người thương binh bỗng sâu hơn. Chắc anh ta đang nghĩ về hạnh phúc. Tháp nghĩ thầm và thấy thương Lương. Không định mà Tháp buột ra một câu an ủi.
-Nghĩ cũng chẳng ích gì. Ối người cụt cả hai chân mà vẫn lấy được vợ.
Lương xoay hẳn người lại.
-Anh tưởng tôi đang lo nghĩ về chuyện vợ con à? -Lương cười lắc đầu. - Không phải đâu.  Tôi lại không hề nghĩ đến chuyện đó. Tôi đang nghĩ xem ngày mai , khi tôi về hậu phương tôi sẽ làm gì để sống.
-Tất cả thương binh trở về hậu phương họ đều chết?
-Không phải là sống mà là sống như thế nào.
Tháp tặc lưỡi
-Miễn sao còn sống là được.
Lương hơi nhỏm dậy hỏi Tháp bằng một giọng hơi sẵng.
-Anh cho thế nào là sống?
-Nghĩa là trái tim còn đập.
Lương lại nằm xuống. Lặng đi một lát, giọng anh bỗng trở nên xa xôi.
-Ra vậy. Anh đúng là con nhà y gốc. Còn tôi , tôi lại không nghĩ như thế. Trước khi nhập ngũ tôi là một kĩ sư địa chất. Tôi đã đi khắp nơi ở miền Bắc và tôi yêu nghề của tôi. Yêu những bí ẩn của những trái núi, những quả đồi suốt  đời im lặng. Sống mà làm gì khi mà mình bị gạt ra ngoài cuộc sống? -Lương dằn giọng. Tháp im lặng. Lương đã nói đúng cái điều mà hai ngày cô độc vừa qua anh đã nhận ra. - Đối với anh sống nghĩa là trái tim còn đập. Với tôi, sống có nghĩa là mình vẫn còn vị trí trong cuộc đời. –Hình như sợ Tháp không hiểu được điều mình nói, Lương nói thêm-Nghĩa là vẫn còn làm được một việc gì đó cho đời.
-Anh sẽ làm được gì trong nghề địa chất với cái chân cụt này?
-Được chứ. –Giọng Lương sổi nổi hẳn lên – Tôi không đi lộ trình được nữa, kể cũng đáng tiếc nhưng tôi vẫn còn khối việc để làm. Ngồi ở phòng thí nghiệm phân tích mẫu chẳng hạn.
-Thế nếu cái chân này không cứu được nữa thì ông tính sao? Ông sẽ tự tử à?
Tháp vỗ vỗ vào cái chân còn lại. Mặt Lương thoáng tối sầm.
-Cũng chẳng biết nữa.Tự tử à? Không đâu.Tìm lối thoát cho mình bằng mấy viên thuốc ngủ thì hèn quá. Mà tôi yêu đời lắm chứ. Những người lính chúng tôi yêu sự sống đến cái mức dám chết cho cái sống mình yêu. Chết! Kể cũng đáng sợ thật. Nhưng không có vị trí trong cuộc sống , trong đội ngũ còn đáng sợ hơn . Anh thấy không ? Chết với hi sinh khác hẳn nhau dù rằng cả hai trái tim đều ngừng đập. Thế cũng chưa đúng hẳn. Có khi trái tim còn đập đấy nhưng vẫn là chết. Đấy là lúc mình vẫn sống nhưng chỉ là một sự sống thừa. Lúc ấy sống trở thành một điều đáng sợ.
Lương ngừng lại nhìn Tháp. Đôi mắt sâu như một câu hỏi “Anh có thấy đúng như thế không?”. Tháp quay đi tránh không nhìn vào mắt Lương. Lương đã nói đúng cái điều lâu nay anh vẫn dấu kín. Như thế mới là sống. Từ trước đến nay mình chỉ tránh cho trái tim ngừng đập mà không tránh cái chết. Anh thầm nghĩ.
Bên ngoài, mặt trời sé nát những đám mây đen nặng trĩu đổ xuống một thác nắng. Luồng ánh sáng rực rỡ nhảy nhót trên những tán lá còn ướt đẫm vì mưa, trải ra những khoảng vàng trên mặt đất còn ướt sũng. Một tia sáng mảnh lọt qua mái lán rọi vào trong nhà như một sợi tơ vàng óng vừa được kéo ra từ nồi kén. Một con chim lên tiếng hót. Tiếng hót ngân nga uyển chuyển quyện vào tia nắng.
Lương nhìn ra ngoài cửa tư lự. Anh ta đang nghĩ gì?Cuộc đời có bao nhiêu điều đáng phải suy nghĩ nhất là khi người ta đã trở thành tàn phế. Hôm nay và ngày mai, công việc đã làm,sẽ làm và hạnh phúc.Anh ta còn phải nghĩ rất nhiều nhưng không có gì phải ân hận về một quãng đời đã qua của mình. Một người tàn phế về thể xác nhưng toàn vẹn về  tinh thần. Còn mình thì ngược lại.Trước mặt Tháp hiện lên dáng đi chập choạng của người thương binh bị anh làm đứt dây thần kinh định hướng và sự chăm sóc thầm lặng đến cay đắng của Thành. Người thương binh đó hiện đang ở đâu và làm gì? Và anh ta sẽ nghĩ gì về mình nếu như anh ta biết được sự việc đã diễn ra trên bàn mổ?. Cả anh chàng Lương này nữa. Nếu anh ta biết được sự việc đã xảy ra thì anh ta sẽ nghĩ gì?.
Tháp đặt tay lên vai Lương. Lương nắm lấy tay Tháp.
-Cám ơn anh đã giữ lại cho tôi cái chân. Chính anh là người đã cho tôi một vị trí trong cuộc đời.
-Đừng cám ơn tôi. Tôi…..
-Tôi biết , đây là công lao của cả tập thể nhưng trong đó anh là người chủ trì.
Mặt Tháp đỏ bừng rồi trầm hẳn xuống . Anh buồn bã lắc đầu.
-Không!  Chính tôi là người định cắt nốt cái chân của anh.-Lương rùng mình,buông rời cánh tay Tháp.Tháp nói tiếp bằng một giọng trầm, đau sót .—Nếu anh biết những gì xảy ra trên bàn mổ thì anh sẽ không cám ơn tôi đâu mà ngược lại anh còn căm giận tôi là khác. – Tháp lặng đi một lúc. Lương nhìn anh chằm chằm chờ đợi   --Tôi định cắt nốt cái chân của anh để cầu toàn, để giữ danh tiếng cho tôi. Tôi phải cám ơn anh. Hôm nay anh đã nói cho tôi hiểu thế nào mới là sống. Trước kia tôi cứ nghĩ “ Sống nghĩa là trái tim còn đập”. Tôi đã định giết chết anh nhưng anh Thành đã giữ tay tôi lại.Anh phải cám ơn anh thành. Anh ấy đã hai lần cứu sống anh, một lần dám đưa anh vượt sông giữa ban ngày, một lần dám quyết định giữ cái chân này lại.
-Từ trước đến giờ anh vẫn mổ cho thương binh với ý thức cầu toàn như vậy?
-Thế đấy
-Có nghĩa là anh đã giết chết nhiều người trước khi định giết chết tôi?
Tháp rùng mình. Câu Lương hỏi sao mà tàn nhẫn. Anh lặng lẽ gật đầu. Hai người lặng im một lúc lâu.
-Cuộc đời ai chẳng có sai lầm. Nhưng sai lầm của anh thật đáng sợ.
-Và còn đáng ghê tởm nữa.
Tháp nói thêm. Hai người lại lặng im. Nói được điều này với Lương, Tháp thấy lòng mình nhẹ hẳn.
-Dù sao anh cũng đã biết được điều ấy và cũng chưa có gì là muộn.
Tháp nhìn Lương  xúc động xen lẫn kinh ngạc. Những người lính, họ có thể độ lượng đến mức ấy sao?
                       *
                *             *
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (51 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối