Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

http://www2.vietbao.vn/images/vn2/thu-viet-nam/20715349_images1352542_datnuocti.jpg

Đất Nước Tôi, Nhân Dân Tôi

Đất nước tôi gió thổi suốt quanh năm
Gió bắc, gió lào, gió nam, gió chướng...
Nhân dân tôi chưa bao giờ sung sướng
Hòa bình chỉ là giai đoạn của chiến tranh.

Đất nước tôi nhịn nhục quá hiền lành
Còn sống được thì cũng đành chịu vậy.
Nhân dân tôi khi đồng lòng đứng dậy
Xâm lăng nào cũng bỏ chạy, hàng thua.

Đất nước tôi ở giữa những cuộc đua
Nơi vòng xoáy cuốn sức mua, lực bán.
Nhân dân tôi nghèo khổ, không tài sản
Không bao giờ lại chịu bán bản thân.

Đất nước tôi, đất nước của tinh thần
Đuổi được giặc mà không cần vũ khí.
Nhân dân tôi là nhân dân ý chí
Chống quân thù bền bỉ cả ngàn năm.

Đất nước tôi thân thiện hướng về nam
Luôn gánh chịu chiến tranh từ phương bắc.
Nhân dân tôi cần cù dân tộc Việt
Cho tôi quyền yêu tha thiết Việt Nam.


(18/6/2011 khi Thi Viện đóng cửa)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

http://www.giacngo.vn/UserImages/2010/10/07/1/1272339075-chinh-dai-quang-minh_jpg.jpg

Lừng Khừng

Nước đang cần các anh hùng
Đất toàn rặt những thằng lừng khừng thôi
Cố leo lên ghế cao ngồi
Co ro nhịn nhục, mím môi ăn tiền.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Tuankhi đã viết :
“Đất nước tôi, đất nước của tinh thần
Đuổi được giặc mà không cần vũ khí.
Nhân dân tôi là nhân dân ý chí
Chống quân thù bền bỉ cả ngàn năm. …”



Ừ thật đúng khi chống ngoại xâm,
Nhưng sao lại lặng câm khi quan tham nhũng,
Dù nóng rát cồn cào cháy bỏng,
Nhưng vì sao vắng bóng một bàn tay …?
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngô Nguyễn

Tuấn Khỉ đã viết:
http://www.giacngo.vn/UserImages/2010/10/07/1/1272339075-chinh-dai-quang-minh_jpg.jpg

Lừng Khừng

Nước đang cần các anh hùng
Đất toàn rặt những thằng lừng khừng thôi
Cố leo lên ghế cao ngồi
Co ro nhịn nhục, mím môi ăn tiền.
Lừng khừng gì mấy anh điên
Cắn việc chẳng vỡ, cắn tiền vỡ tan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hoa cỏ đã viết:
Như dòng sông chỉ trôi về biển
Cuộc đời chỉ có một chiều đi
Trăm thương, vạn nhớ, ngàn lưu luyến
Rồi cũng hư vô, chẳng còn gì...
Mỗi khi nhìn dòng sông trôi về biển
Lại thấy như in hình dáng em đi
Trong lòng mãi bâng khuâng nhiều lưu luyến
Dù sông trôi, nước chảy chẳng còn gì...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

buithison đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Điên

Khi ta điên, mọi người thấy ta không điên
Khi ta không điên, mọi người thấy ta điên
Ấy là điên!

Khi em thấy ta điên nhất
Là khi ta thật chẳng điên!
Đọc những vần thơ trên của Tuấn Khỉ, chợt liên tưởng đến " Nhật ký người điên" của Lỗ Tấn, không sao ghìm nổi xúc động. Tôi đang chơi với một người điên- ai cũng bảo thế! Nhưng tôi thấy người ấy anh minh, thông tuệ hơn tất thảy những người tôi từng quen biết trên cõi đời này...Quỹ thời gian của người điên ấy chỉ còn đếm được trên những đốt tay  nên tôi nâng niu, trân trọng những dòng thơ người điên ấy viết. Người ta cũng bảo thơ Bùi Giáng là thơ của người điên, nhưng tôi yêu thơ của nhà thơ quá cố ấy vô hạn...Tôi cũng điên rồi chăng?

Tỉnh- điên, điên- tỉnh giữa cuộc đời
Điên- tỉnh, tỉnh- điên, cố nhân ơi!
Cốt ở tâm ta không chứa rác
Tỉnh- điên cũng xứng một kiếp Người!
Nếu quỹ thời gian không còn nữa
Điên một giây cũng bõ làm người.
Trần gian muôn vạn giống loài
Chỉ người mới có cái tài năng điên!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

http://farm4.static.flickr.com/3138/5822357355_43af6ce7aa.jpg

Thụt Thò Như Nhau!

Bao năm ngậm miệng lưỡi bò
Đói dầu, thiếu khí giờ thò hẳn ra.
Thèm ăn hết biển người ta
Lại còn muốn sỹ diện là đàn anh.
Bàn tay trắng trợn chiến tranh
Cái mồm bẩn thỉu hòa bình, hiệp thương.
Thực lòng quân tử, chân phương
Sao đi bắt ép dân thường cá tôm?
Nếu như bá mộng không ôm
Dàn khoan sao lớn, tàu buồm sao to?
Trước sau vẫn cái lưỡi bò
Mồm bành, miệng trướng thụt thò như nhau!


(27/6/2011 khi Thi Viện đóng cửa)

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

phuc279 đã viết:
http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/06/12/khoi4.jpg

Đốt Rơm

Đủ rồi... cho nên đâm ra lười
Chẳng cần rơm, rạ... nữa phải thôi
Đâu như ngày trước còn nghèo khó...
Xin từng gánh rạ... về mà phơi...?

Đủ rồi... cho nên đâm ra lười
Gạt xong... chỉ lấy lúa về thôi
Rơm rạ... để đó... mai đem đốt
Đủ rồi... cho nên đâm ra lười
Lại Đốt Rơm

Cái này đốt ít thì thơm
Đốt nhiều thì sặc sụa đờm ốm ho.
Vừa rồi hun đúc Thủ Đô
Nhân dân hoá giống chuột to dáng người.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

http://blog.chaobuoisang.net/images/stores/cs/2011/05/21/but-tre-world-cup-0.jpg

Làm Thơ Bút Tre

Làm thơ thì cũng là làm
Việc nên vất vả như ngàn lao công.
Muốn thành hổ cốt, xương rồng
Càng cần mất sức bỏ công lao nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

NMTr đã viết:
Lời tự tình

Em à
Đôi khi Anh nghe được một tiếng bò nhai lại
nhai trong đêm
lẽ loi
cũng gợi cho Anh nhớ về quá khứ
về đồng quê
về mùa màng
về em ngày xưa áo vàng áo trắng
về trăng
về nắng, mưa, mùa cũ
về ngày tháng đã xa
NHưng Em ơi!!
Anh sợ
Phải đi qua từng ngày
từng tháng
từng năm
từng giờ
cũng chỉ nghe đầy trời tiếng lũ bò nhai
nhai lại
nhai hoài
Nhai... nhai... nhai... nhai... nhai...
Anh sẽ đi chơi với ai?nói với ai? đùa với ai?
và làm tình với ai?
chắc rồi anh phải học cách rống như bò
UMMMMMM BOOOOOOOO!!
như quanh đây đã không còn người
Hết hí ngựa lại nhai bò
Giật mình mới biết mình ho tai mình!
Thương thay cho tiếng tự tình
Kêu rông rống trống với quanh không người.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] ... ›Trang sau »Trang cuối