Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

VIẾT NHẰM NGÀY THANH MINH 10/03 KỶ SỬU


                        XIN EM!

                      Xin Em, Em cứ hững hờ,
               Với  thế  nhân, cả trong mơ của mình.
                      Trừ anh, và dưới cỏ xanh,
               Những đồng chí của chúng mình. Hỡi em!
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
         MÂY MƯỢN GIÓ TẠO MUÔN  KỲ ẢO.


         Cả đời những cõng được mưa,
    Cả đời theo gió, đong đưa giữa trời.
         Trăm năm, vạn dáng kỳ khôi.
    Ngàn năm, nghĩa khí nổi trôi bọt bèo.

         Mây chiều chợ họp vắng teo.
    Gió chiều nghiêng giấc liêu xiêu bụi trần.
         Nông sờ một giải sông Ngân.
    Mây lên vạn sắc, chiều tần ngần mưa!

         Ngỡ ơn mưa móc nhặt thưa.
    Nơi thì nứt nẻ, chốn mưa trắng bờ.
         Giật mình, gío tỉnh, trăng mơ.
    Mưa giăng lạc bến, bơ vơ giọt buồn!

.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
          MÂY KIA ĐÂU CHỈ LÀ MỀM  


       Tôi biết sương không mờ đục.
       Mây kia đâu chỉ là mềm.
       Heo may đâu cắt da cắt thịt.
       Cao đến trời, tới đỉnh chưa em!?
        
       Giọt mưa bay, hoen nét môi mềm.
       Trăng đáy giếng trong veo mầu giam hãm.
       Hạt nắng đọng rêu phong lên xanh xám.
       Hoàng hôn về chìm giữa sóng mây trôi.
        
       Lòng tràn đầy, tự nhủ rằng vơi.
       Sương giá buốt, tự khoác làm khăn ấm.
       Mưa rát mặt tự thức trong sâu thẳm.
       Biển bão giông, nuốt muối mặn làm vui.
        
       Ai biết đỉnh nào cao vút chơi vơi.
       Một đời yêu, đỉnh nào đau cô quạnh.
       Gió dậy sóng, gió bao giờ yên lặng.
       Đỉnh sóng kia đầu bạc đến bồn chồn.                 



.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
        QUÁN ĐÊM PHỐ CỔ
                     

  Ta lặng lẽ nhìn dòng người ồn ã,
  Chẳng thấy, không nghe, mặc phố lên đèn.
  Còn sót lại phố này nơi quán cũ,
  Một góc ban công tĩnh mịch lạ quen.

  Ánh vàng vọt không còn in hè phố.
  Cửa nhà em khung gõ cũ đâu rồi?
  Chỉ còn lại mái rêu xưa vẫn đó.
  Chỗ ta ngồi hương cũ trà bốc hơi..,

  góc quán lặng, một mình đêm thao thức.
  Ảo giác có em -  sỏi đá loá ánh kim.
  Ngàn ồn ã chuyển gam trầm rạo rực
  Lớp rêu phong mái cũ cũng dậy men.             


.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
           SƯƠNG CÁT VÀ BIỂN

            
           Có giọt sương đêm,
           Vô tình, Rơi vào mí mắt.
            
           Mắt giật mình.
           Tim héo hắt.
            
           Cái lạnh ngoài đời,
           Xám ngắt.
           Cái lạnh tâm hồn,
           Đỏ au.
           Trỗi dậy gặp nhau...
            
           Từ nơi đáy mắt.
           Nảy một giọt sương,
           Trong vắt,
           Rơi về đất,
           Xuôi biển khơi...
            
           Cát lành từ đất.
           Nếu biển không già.
           Bạc đầu gió mặn.
           Ai người phôi pha!

.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
              CUỐI LỐI MÒN - MÙA XUÂN ƠI  

    Lối mòn  - mòn cả nếp tư duy.
    Lối mòn, - mòn trong giấc mộng.
    Lối mòn - rộng biển trầm tư, mặn mòi sao động.
    Lối mòn -  đường rộng cát phẳng đến nôn nao.
    Cuối lối mòn - mùa xuân ơi, gia diết làm sao!
    Theo lối gió, hanh hao đường quen thuộc,
    Ta đi, cả trong mơ, không chùn bước.
    Cuối lối mòn, em - ánh lửa - mùa xuân ơi !

   Bến đợi, mùa xuân, ta chẳng đơn côi, đêm đông giá cháy nồng hơi lửa ấm.
   Ánh lửa, lối mòn, theo gió mây đưa đón, nghe ngân nga lửa réo chốn hư không.
   Bến đợi nào chẳng cuộn sóng nhớ mong, đa đoan thế heo may se chồi biếc!
   Cuối lối mòn ánh lửa giục ta bước tiềp, trái tim hồng lên biêng biếc - xuân ơi !

      Một lối mòn, ta đi,  mòn cả một đời!
.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
                    BÓNG CHÍNH NGỌ


              Ai đã gọi tiếng gà về chính ngọ?
              Ai đã xui mặt trời đứng bóng giữa trưa?
              Cái mốc thời gian-Ai thiếu ai thừa!
              Im ắng quá mà ngổn ngang trăm mối…

              Lững thững bước, vương chân cỏ rối
              Lặng đứng im, chợt bóng ta đâu?
              Ngẩng mặt lên, trời loá trên đầu!
              Nhìn xuống đất, bóng như chìm vào đất.

              Tám hướng, bốn phương, nắng loà ngây ngất.
              Bóng cỏ nhập nhoà làn nước đọng bốc hơi.
              Chính ngọ ư ! Cả bóng và tôi,
              Muốn đối diện mà mặt không thấy mặt!

              Ta và bóng cháy lòng trong im bặt.
              Giữa mốc thời gian trong xoáy lốc dòng đời.
              Bóng lặn mất và hình như hoá đá!
              Giữa bụi hồng ta hồn đá đơn côi!



.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.  
          GỌI
    

   Chiều về, gọi hoàng hôn,
   Hoàng hôn bắc cầu vồng.
   Sao hôm nhấp nháy mắt,
   Gọi tha thiết trăng trong.
    
   Đằng đẵng ngày gọi nắng,
   Nắng về trên má hồng.
   Lao xao cây gọi gió,
   Gió nói lời nhớ mong.
    
   Ngân hà đôi bờ lạnh.
   Cầu Ô Thước trập trùng.
   Ngưu Lang gọi chức nữ,
   Khao khát Ngâu mịt mùng.
    
   Khuôn xanh dài rộng thế,
   Thăm thẳm đâu vô cùng.
   Bể ái nào ngăn được,
   Tiếng gọi tự cõi lòng.


.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Thôn Nhân

.
           NGẮM TRANH LÝ NGƯ NHỚ BẠN


           Trăng thanh chênh chếch ngoài song.
     Trà khan, rượu nhạt, mơ mòng Lý Ngư.
           Cùng vọng nguyệt, cũng trầm tư,
     Mà sao giọt đắng hao hư  trôi về.
           Liễu xanh tóc thả vương thề,
     Để lang thang phố, thu về nơi đâu.
           Trăng in tròn giọt  sương sầu.
     Mịt mờ trăng vỡ, đêm thâu nguyệt tàn.
           Lý Ngư vọng nguyệt mơ màng.
     Nguyệt in theo dấu thời gian vơi đầy.
           Lối chiều, hạc vọng chân mây,
     Câu thơ trở giấc, lòng dầy bóng trăng.

.
Thiên trường địa cửu vô chung tất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xomnho

Hôm nay XN được thưởng thức thơ của anh Phạm Thôn Nhân. Thực sự là bị cuốn hút từng câu chữ bởi cái tình mênh mang của một con người yêu và đau đời da diết. Thích hơn nũa ở chỗ tâm hồn anh luôn hoà quyện, tan nhập vào những cảnh đẹp kỳ thú của  của đồng quê.Xn rất ngưỡng mộ. Xin cảm ơn anh ,một ngừoi cùng họ Phạm. Chúc anh luôn vui khoẻ và lãng mạn
Đêm nay hai tám còn trăng
Ở ăn cơm đã no căng hãy về...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối