Trang trong tổng số 23 trang (227 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

khonghoaihk

Trăng Ngọc đã viết:
Mắt em sao đỏ? Hình như bụi
Ghé vào anh thổi mãi không thôi
Bụi vương khiến mắt em tràn lệ
Thương yêu này chết cũng không nguôi.

SAO VẬY
Bụi trong mắt, mắt trong không thấy bụi
Không muốn khóc sao nước mắt ứa ra
Ai gắp hộ, sao vui? thật là...
Vui, buồn, bụi, bặm
chớp mắt tí, tí là... lại trong.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

Mây đã tan rồi người nơi đâu
Trời nắng vàng trong giăng vạn sầu
Đã biết thôi có đành xin lầm lỡ
Cũng chẳng lo chờ mong kiếp sau
Rừng xanh cây vẫn lên lớp lớp
Mà trong như đã hoá bạc màu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

SUY TƯ
Ai cũng mong chờ hướng tương lai
Mà mọi bước chân đều rơi hoài quá khứ
Hiện tại là sát na lịch sử
Phẳng phiu đến vô chừng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

BÊN ĐƯỜNG
Căn cứ xưa giờ chẳng còn heo hút
Đường rải dầu, nhà đã mới, khang trang
Dăm chàng trai tóc nhuộm mốt hoe vàng
Khoe sành điệu bên bảng vàng lịch sử

Những chuyện xưa chẳng ai bắt ai nhớ
Họ vẫn vui bên chum ché rượu cần
Ngay cạnh đấy, những chai rượu trắng ngần
Cồn nồng nặc ngửi vào như tức thở

Những nụ cười vẫn tươi vui hớn hở
Bên đường đi xe vẫn chạy ngược xuôi
Lễ pơ thi* cũng vào giờ tan rồi
Khu nhà mả trôi trong chiều lặng lẽ

* Lễ Pơthi là lễ bỏ mả của đồng bào Jrai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

XEM THUỶ HỬ
Xem Thuỷ Hử ngẫm chuyện đời
Vì sao Tiều Cái giữ trời Lương Sơn
Phải chăng nơi nơi oán hờn
Bởi quan hống hách khinh nhờn phép vua
Mạng dân cũng như tiền chùa
Mặc sức phung phí mua vui cho mình
Vua như tượng gỗ bên đình
Thế nên non nước hữu tình Lương Sơn.
201539190212
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

NHỮNG BẢO TÀNG

Tôi thường ghé những bảo tàng không cánh cửa
Nó thường ngủ yên bên những cánh rừng
thức dậy trong những đêm đỏ lửa
Nối khúc xoang, những ly rượu ươm nồng.

Những bảo tàng ẩn sâu bên cánh rừng
Đã chôn vùi cả một trời đạn lửa
Và những đêm trong giấc ngủ
Các cụ già chuốt gọt từng vết thương đau.

Trên ruộng trưa lác đác hoa màu
Trời xanh quá không lần ra cánh cửa
Sau chiều buông tôi cứ lần mò mở
Rượu vơi đầy những ký ức xa xăm.

Có những điều già không muốn nhắc đến nữa
Như nỗi đau khi xưa đã bắn kẻ ác cùng họ hàng
Chẳng biết bao điều tôi cứ lần mò mở
Vô tình khuấy động những nỗi đau xưa.

Có những đêm mưa ngủ trong nếp nhà sàn
Cứ phân vân suốt trong từng lằn suy nghĩ
Sao bên những gốc cây già sống từ thời nguyên thuỷ
Không thấy xác những cây gỗ cổ xưa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

Tuấn Khỉ đã viết:
khonghoaihk đã viết:
CHẬP TỐI
Gió rừng lạnh lẽo luồn buốt da
Phòng không. Bạn vắng bởi về nhà
Bỗng đâu gió giật toang cánh cửa
Mở căn phòng khác rộng bao la
https://lh5.googleusercontent.com/-oKdqsWYyhnU/TyqMwaSxWKI/AAAAAAAAIZs/1no1h21uOmk/s800/h_consciousness.jpg

Vũ Trụ

Trong xương được bọc bởi ngoài da
Cả bản thân ta giống cái nhà
Mở mắt là nhìn ra khỏi cửa
Trông chừng địa võng, ngắm thiên la.
VÔ CHỪNG
Bình minh, thức giấc
Cái gì đã xóa những dấu chân chiều qua
Sóng vẫn hát những bài ca xưa cũ
Trong lòng rong ruổi ánh hừng đông

Những bờ biển căng mình ôm ngọn sóng
Mà đất liền hóa đảo giữa mênh mông
Gió tung mình vượt lên giữa tầng không
Xoay mãi xoay mãi trong vòng tròn bất tận

Có điều gì tắc nghẹn
Chim vẫn thường bay trên những đoạn đường chúng quen
Mỗi năm những đàn chim con di trú
Rải rác rơi vào cạm bẫy năm xưa

Ngoài con mắt - những khoảng trời bất tận
Trong mỗi người - đôi cánh cửa bao la
Nhắm mắt lại cũng chẳng là gì cả
Ta đang sống cũng đang chết trong ta

Bên cạnh ta những dòng trôi chảy ngược
Dưới sa mạc biết bao dòng sông nước
Có những bầu trời không biết
Lấp lửng trốn tìm bên cạnh mỗi chúng ta

Có những cánh cửa gần lại cứ mãi vời xa
Trong khoảnh khắc là đường dài cách biệt
Thôi thì im đi để đừng biết
Vẫn sáng đen một phía những đám mây
240212
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

khonghoaihk đã viết:

Ngoài con mắt - những khoảng trời bất tận
Trong mỗi người - đôi cánh cửa bao la
Nhắm mắt lại cũng chẳng là gì cả
Ta đang sống cũng đang chết trong ta

Mình lại nghĩ như này:

Nhắm mắt lại ta nhìn vào bất tận
Khoảng trống vô cùng khoảng trống bao la
Im lặng nhé nhắm mắt đừng suy nghĩ
Phút giây này ta tìm được chính ta.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

ĐÊM TRÊN RẪY
Mưa cao nguyên đất đỏ ngập bánh xe
Tôi nhìn chị một mình chị địu đứa con lên rẫy
Hốc mắt quờ quạng còn ngơ ngác ngóng nơi nào ấy
Chồng đã đi đâu biền biệt tới mấy năm

Đêm mưa lạnh
gió luồn quét ngang chỗ nằm
Khói củi rừng bung tro tàn hừng hực
Bé run rẫy tay quàng quơ bên ngực
Chị mơ màng,
lim dim bóng chồng xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

QUA CON ĐƯỜNG VẮNG
Ngang qua đống cát ven đường
Hình như cát kia không tuổi
Người ta cũng dường không tuổi
Dòng sông yên tĩnh êm trôi

Cát kia lặng im chẳng nói
Chẳng biết thành quách xưa đâu
Biết bao nhiêu khúc nông sâu
Lặng yên về sông rồi biển

Trốn về bên mấy vách tường
Cát xây biết từ đâu nhỉ
Hạt nào nơi núi nguyên thủy
Hạt nào nơi cung điện xa

Biết qua bao nhiêu nắng mưa
Cát đá vẫn màu như thế
Đi đâu hết rồi mặn chát
Vị cát, đâu rồi phù du?

Màn đêm trôi trong mịt mù
Con đường bắc qua rẫy vắng
Qua bao lâu, lòng suối lắng
Cát sông chảy ngược lên đồi

Màn đêm vẫn lặng lẽ rơi
Lòng sông đứng im không chảy
Quanh đây bạt ngàn nương rẫy
Những dòng sông chảy vào nhau.
211817010312
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 23 trang (227 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối